Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 100

Một, hai ngày, người yêu có biến hóa gì có thể không phát hiện được, nhưng đã 7,8 ngày qua, nữ nhân trời sinh lại nhạy cảm, cảm thấy có gì đó dần thay đổi, Nhạc Tâm không có cách nào khác lại an ủi bản thân, có thể là Lan Thần đang bận…công việc nên mới lãnh đạm với mình, trước đây, mỗi lần nàng tới, Lan Thần luôn bỏ công việc để ở cùng nàng, nhưng bây giờ…Rõ ràng ở gần nhau như vậy, cơ hội nhìn thấy người yêu ngày càng ít.

Là bởi vì bị đả kích ở chỗ Bách thúc sao? Hay là bởi vì nàng không giúp được hắn? Kỳ thực chỉ cần Lan Thần mở miệng, rất nhiều chuyện nàng đều có thể giúp một tay, dù sao, nàng cũng là yêu có pháp lực cao cường mà.

Nhìn thấy người yêu vội vội vàng vàng muốn ra ngoài, Nhạc Tâm từ trong góc tối nhảy ra ngăn lại, ôn nhu hỏi, “Lan Thần, gần đây chàng bận rộn đến mức không có thời gian dùng cơm với thiếp sao?”

Bước chân Trì Lan Thần dừng lại, nở một cười, khẽ vuốt mái tóc Nhạc Tâm “Xin lỗi, Tâm nhi, gần đây nhiều việc quá, hôm nay ta không ra ngoài nữa, ở nhà cùng nàng được không, sinh ý có lớn đi nữa cũng không quan trọng bằng Tâm nhi.”

Nhạc Tâm mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay hắn, “Thiếp biết chàng đối với thiếp rất tốt mà.”

Trì Lan Thần chỉ có thể thầm xin lỗi Nhược Minh, trong khoảng thời gian này, tâm hắn đều chứa hình bóng của Nhược Minh, nên vắng vẻ Nhạc Tâm, trước khi kế hoạch chưa triển khai, phải làm Nhạc Tâm an tâm mới được.

Mơ mơ hồ hồ ăn xong cơm tối, nhìn Nhạc Tâm không biết từ đâu lấy ra trái cây tươi, “Tâm nhi, nàng giỏi thật, mỗi ngày chỉ ở trong thư phòng, vậy mà cũng có thể dụ được người trong phòng bếp đưa hoa ủa tươi đến.”

Nhạc Tâm bĩu môi, “Không phải trù phòng đưa tới đâu, đều là do thiếp tự mình hái cả, so với phòng bếp nhà chàng còn tươi hơn nhiều.”

Trì Lan Thần giật mình, lấy một quả cắn thử, hương vị ngọt ngào, mọng nước, quả nhiên rất tươi, giống như mới hái từ trên cây xuống vậy, “Hái ở vườn trái cây nào vậy? Lão bản nơi đó còn cho phép nàng tự hái sao? Tâm nhi của ta là tiểu mỹ nhân yểu điệu như vậy, lão bản đó sao dám để nàng leo cây hái.”

Nhạc Tâm le lưỡi, “Thiếp hái trong sơn mạch Á Kỳ, đồ nơi đó tất cả đều là vật vô chủ, muốn hái bao nhiêu thì hái.”

Sơn mạch Á Kỳ? Không phải rất xa sao? Từ hoàng thành cỡi ngựa đến đó cũng phải mất vài ngày à! Nàng đến đó lúc nào? Mỗi ngày hắn đều ở trong thư phòng làm việc, nàng cũng ở đó, điều này nói lên điều gì, trước kia Tâm nhi ở Du Nhiên Cư ở Lương Châu, chỉ mất một tối đã đến được đây, đây là tốc độ gì à? Nơi này cũng không có máy bay xe lửa.

Kéo nàng vào lòng, hôn một cái lên trán nàng, “Tâm nhi, đừng có nói đùa chọc cười ta, sơn mạch Á Kỳ cách hoàng thành không gần đâu, chẳng lẽ mỗi ngày nàng đều chạy đến đó hái trái cây cho ta ăn?”

“Với thiếp mà nói chỉ là chuyện nhỏ, dùng toàn lực, chỉ trong một canh giờ là tới đó rồi.”

Trong lòng Trì Lan Thần như trống đánh, một canh giờ là tới, cưỡi ngựa nhanh lắm cũng mất vài ngày, cái này có thể so sánh với máy bay nha, Nhạc Tâm đây là có bao nhiêu bản lĩnh?

“Tâm nhi thật lợi hại, vậy sau này có thư quan trọng gì, phải nhờ Tâm nhi hỗ trợ rồi.”

Vừa nghe được chuyện mình có thể giúp đỡ người yêu, trong mắt Nhạc Tâm hiện lên vui sướng, “Đương nhiên là được, Lan Thần, thiếp rất lợi hại nha, thiếp có thể giúp đỡ chàng những chuyện khác nữa đó, trong tộc chúng thiếp thì những chuyện đó không coi vào đâu cả, trong đám phàm nhân, có mấy ai là đối thủ của thiếp chứ.”

Trì Lan Thần nghe vậy cũng đoán được chút chuyện, người đã không chạm tới được, mà gia tộc của Nhạc Tâm đều lợi hại như thế, vậy kế hoạch của hắn sao thực hiện được, có cho bao nhiêu người đi thì kết quả cũng là toàn quân bị diệt.

“Lợi hại như vậy sao? Nếu tộc nhân của nàng đều xuống núi, vậy là không ai có thể địch nổi phải không?”

Nhạc Tâm lắc đầu, “Bách thúc từng nói bọn thiếp không phải là đối thủ của phàm nhân, vì suy nghĩ của cả hai không giống nhau, cho dù có lợi hại hơn cũng vậy.”

Mấy lần nghe nàng đều nói là phàm nhân, tựa như là đang nói nàng không phải là phàm nhân vậy, một lần có thể sai, nhưng hai, ba lần là không thể nào? Lẽ nào Nhạc Tâm và tộc nhân kia…đều không phải là người? Sẽ là gì? Ma? Thần? Hay yêu? Xem ra mấy tiểu thuyết xuyên không không nói bậy tí nào, có chuyện xuyên không, vận may từ trên trời rơi xuống, gặp vô số kỳ ngộ, hiện tại…hắn lại gặp người có thể không phải là người.

Nếu có thể nắm một thế lực như vậy trong tay, thiên hạ này…Còn chỗ nào hắn không dám tới? Thống nhất thiên hạ, sẽ không còn là mộng tưởng, có điều, những người đó đều quá mạnh mẽ, chỉ tốc độ này của Nhạc Tâm là đã bỏ xa người thường, nhất định…phải nắm được nhược điểm của họ.

“Ta thấy Tâm nhi vô địch thiên hạ như vậy rồi, sau này nàng chạy, thì ta sao có thể đuổi theo nàng kịp? Tâm nhi, nàng đẹp như thế, tốt như thế, còn lợi hại nữa, ta…Ta cảm giác mình không xứng với nàng tí nào, cũng không trách được tộc trưởng nàng nói vậy với ta.”

Nhạc Tâm cả kinh, từ trong lòng hắn bật dậy, “tộc trưởng nói gì với chàng?”

“Tâm nhi, ta không thể nói, một mình ta chịu đựng là đủ rồi, ta không muốn nàng lại thương tâm vì ta.”

Nhìn vẻ mặt khổ sở của người yêu, Nhạc Tâm đau lòng không chịu được, thay đổi vị trí dựa sát vào hắn, “Lan Thần, đây là chuyện của hai người chúng ta, phải là do thiếp gánh chịu mới đúng, đó là tộc trưởng của thiếp, ông ấy nói gì, thái độ ra sao, thiếp muốn biết, chàng có thể nói cho thiếp nghe không?”

Trên mặt Trì Lan Thần có chút do dự cùng bất an, còn thêm chút thống khổ, cuối cùng giống như hạ được quyết tâm, ôn nhu nói, “Tâm nhi, vốn là ta không định nói cho nàng biết, đó là tộc trưởng của nàng, ta không muốn bởi vì ta mà nàng và tộc trưởng xảy ra mâu thuẫn với nhau, nàng chọn ta là vinh hạnh của ta, nếu vì ta mà nàng bị đuổi ra khỏi tộc, sao ta có thể yên lòng cho được?”

“Lan Thần, thiếp đã quyết định, ở cùng chàng, cho nên, Lan Thần, nói cho thiếp biết đi, tộc trưởng đã nói gì?”

Trì Lan Thần thở dài, “Được rồi, nếu nàng nhất định muốn biết, ta sẽ không gạt nàng nữa, tộc trưởng nói, tộc nhân trong tộc không được gả ra ngoài, còn nói ta là bạch diện thư sinh, tuy có giúp đỡ gia tộc làm chút chuyện làm ăn, nhưng cho là có cộng toàn bộ tài sản Trì gia, cũng không xứng với nàng, muốn ta rời khỏi nàng, nếu không sẽ không bỏ qua cho Trì gia, còn nói rất nhiều, ta không nói được, ý tứ đại loại là thế.”

Nhạc Tâm cực kỳ tin tưởng rằng Bách thúc đã nói như vậy, bởi vì thân làm tộc trưởng yêu tộc, Bách Thúc muốn bảo vệ chúng yêu trong vòng tay, mà một khi ông tức giận, người bình thường sẽ không tưởng tượng được đâu, có điều…”Lan Thần, vì sao chàng biết rõ tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho Trì gia, còn để ta ở cạnh chàng? Chàng không sợ tộc trưởng hung hăng tìm tới, biến Trì gia thành…”

Trì Lan Thần xoa mặt nàng, trong mắt ngập tràn tình yêu, “Vì Tâm nhi, cho dù phải trả giá thế nào ta cũng nguyện ý.”

Nhạc Tâm cảm động nhào vào lòng người yêu, nàng bây giờ rất hạnh phúc, hạnh phúc thế này, cho dù phải vứt bỏ yêu tộc, đồng bạn cũng đáng giá à.

“Cho nên, Tâm nhi, nàng không được bỏ ta mà đi đâu đấy? Nếu nàng mà đi, ta có đuổi cũng không đuổi kịp.”

Nhạc Tâm mỉm cười, khuôn mặt đầy nước mắt lẫn nụ cười, có thể khiến người ta mềm lòng thương yêu, đáng tiếc người nàng yêu là Trì Lan Thần, nhưng trong lòng hắn đã có người khác, “Lan thần, thiếp sẽ không bỏ chàng đi đâu, mãi mãi sẽ không, thiếp sẽ giấu chàng vào đây.” Ngón tay nàng chỉ vào vị trí đan điền, “Đây là nơi quan trọng nhất của tộc nhân bọn thiếp, trừ phi nơi này bị phá, bọn thiếp mới có thể chết, nếu không…có thể sống thêm mấy nghìn năm, thậm chí vạn năm đều được, thiếp sẽ để chàng ở đây, nếu chàng không còn, thiếp sẽ đi cùng chàng, cho dù vứt bỏ tất cả, cũng không từ.”

Sống thêm nghìn năm, vạn năm, đây là khái niệm gì? Trường sinh bất lão? Hắn nhặt được bảo bối rồi, bảo bối này, có thể trường sinh bất lão…Thống nhất thiên hạ gì gì đó chỉ là phù vân, có thể trường sinh bất lão, còn không lạc thú hơn làm hoàng đế sao? trường sinh bất lão, hắn muốn gì không phải đều được à?

Hai mắt nàng sáng lên, sao nàng lại đần thế nhỉ, sao lại cùng chết với Lan Thần, mà không nghĩ cả hai có thể cùng sống với nhau, yêu đan của yêu tộc là nguồn gốc của lực lượng, là gốc rễ trường sinh, nếu nàng phân một nửa bổn nguyên cho Lan Thần, không phải có thể vĩnh viễn ở cùng nhau ư? Tuy là phải mất một nửa tu vi, nhưng vì Lan Thần, nàng nguyện ý.

“Lan Thần, thiếp nghĩ ra một cách, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng nhau.” Lắc mình vào phòng lấy một đoạn tơ lụa ra, “Lan Thần, thiếp phải che mắt chàng lại, chúng ta thử xem có được không?” Nàng không thể lộ ra bí mật của tộc nhân, không thể mang phiền phức đến cho họ, chút chuyện này, nàng vẫn nhớ, chỉ là yêu tộc từ trước đến nay sống vô cùng tùy tính, từ ngôn hành cử chỉ, đã lộ ra chút bất đồng với người thường.

Trì Lan Thần thầm giật mình, giả vờ bất mãn, “Không được, nàng phải nói cho ta biết là có tổn thương gì đến nàng không đã, nếu không…Ta quyết không chấp nhận.”

Nàng lập tức làm nũng với hắn, “Chỉ có chút xíu thôi, tổn thất tu vi một chút, không sao cả, có thể tu luyện bù lại.”

“Thật sự?”

“Thật mà, thật mà, tin thiếp đi.”

“Được rồi, ta phải làm gì?” Trì Lan thần làm như khổ sở hỏi.

“Không cần làm gì cả, cứ giao cho thiếp.” Nhạc Tâm kéo người yêu ngồi xuống giường, dùng tơ lụa che mắt hắn, lòng bàn tay đối nhau, chậm rãi nhả ra nội đan, khống chế yêu đan dừng trước chóp mũi người yêu, linh lực nhẹ nhàng từ mũi đi vào thân thể hắn, cẩn thận quan sát thân thể người yêu, xác định không xảy ra tình huống gì mới ngừng lại, thu hồi yêu đan rồi cởi tơ lụa trên mắt xuống.

“Thế nào? Vậy là xong rồi” Trì Lan thần khống chế vui sướng muốn bùng nổ của mình lại hỏi.

Trong mắt Nhạc Tâm đầy nước mắt, có thể vĩnh viễn bên cạnh người yêu, là nguyện vọng của tộc nhân yêu tộc, Nhạc tâm cũng vậy, “Được rồi, không sao cả, chàng chờ thiếp một lát, thiếp đi chuẩn bị ít thuốc, là tiểu thư luyện chế cho bọn thiếp, để thiếp đi lấy.”
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi