Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 101

*

Nhìn người yêu vội vã xuất môn, Nhạc Tâm cũng không suy nghĩ nhiều,dọn dẹp phòng ngủ một chút, đúng là nàng có hơi mệt mỏi, tu vi thụt lùi, lại mất nhiều tinh lực chỉ đạo cho Lan Thần tu luyện, cũng không dễ chịu gì.

—–

Nhìn chén trà  trên bàn đã nguội, vốn còn đang mang tâm tình chờ mong cũng tan biến, hắn bị sao vậy? Hắn đang chờ gì? Hy vọng được gì? Điên thật, từ khi nào hắn bắt đầu tin tưởng người khác rồi? Là bởi vì y thân mật với hắn sao?Hắn không phải là nữ nhân, sao lại có cảm giác tương tư của nữ nhân chứ?

Khóe miệng hơi nhếch lên, cầm chén trà một hơi uống sạch, Trì Lan Thần, dùng cái từ ‘tin tưởng’ này áp dụng với ngươi là không được.

Đặt chén xuống, đeo mặt nạ lên, nhìn cửa phòng đóng chặt không mở, rồi từ cửa sổ rời đi,, Trì Lan Thần, ta sẽ lấy lại tất cả tín nhiệm của mình đối với ngươi.

Chưa được bao lâu thì Trì Lan Thần thở hồng hộc chạy tới, đi phía sau là tiểu nhị còn chưa tỉnh ngủ, trong phòng không có người, cũng nằm trong dự kiến của Trì Lan Thần, nhưng sao lại thấy có chút thất vọng, đúng là lỗi của hắn, nhưng hắn cũng nghĩ, Nhược Minh ắt sẽ chờ hắn dù chỉ một lần, mà không phải rời đi một cách dứt khoát như thế. 

“Lui xuống, ta muốn ở đây một mình.”

“Dạ, nếu có chuyện gì cần thì Trì thiếu gia cứ phân phó.”

Tiểu nhị nói xong liền rời đi, kỳ quái, nhà Trì công tử cách đây không xa, sao lại chạy đến đây ở trọ vậy?Lại ở lâu như thế không khiến người khác sinh nghi mới lạ.

Cầm lấy chén trà trên bàn, phát hiện trong chén còn vài giọt nước, nước trà trong ấm đã hết, Nhược Minh thật sự đợi hắn cả đêm, chắc vừa mới rời đi, nếu hắn chạy tới sớm một chút…… Nhưng nếu chạy tới sớm thì Nhạc Tâm ở nơi đó…

Nắm chặt cái chén, giống nhau nắm lấy tay người kia, nếu hắn có được năng lực mạnh mẽ, có thể cướp Nhược Minh từ trong tay chủ tử của y, như vậy, bọn họ là có thể ở cùng một chỗ.

—–

Buổi tối ngày hôm sau, mặc dù đã tự nói bản thân đừng tới nữa, nhưng Nhược Minh vẫn đến, tuy đèn trong phòng sáng nhưng cửa sổ vẫn đóng, hắn còn chưa tới ư, cơn tức giận có xu hướng ngày càng tăng, Trì Lan Thần, Trì Lan Thần……

Phi thân vào phòng, không khí trong phòng khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, rõ ràng, bên ngoài còn lạnh hơn trong này rất nhiều, ánh sáng trong mắt dần tối đen, đã sớm biết, không phải sao? Từ khi đem thân thể giao cho hắn, không phải là vì triền miên trong đó sao? Chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi? Không phải tất cả đều như ý nguyện rồi à?

Đang định rời đi, ánh mắt đảo qua nhìn thấy tờ giấy trên bàn, trái tim vốn đang bình tĩnh lại nhộn nhịp cả lên, hắn đã tới? Lúc nào chứ? Rõ ràng khoảng cách ngắn như vậy, hắn(NM) lại dùng thân pháp, cầm lấy tờ giấy lên,“Nhược Minh, xin lỗi vì hôm qua để ngươi phải chờ, là lỗi của ta, mấy buổi tối tới ta sẽ không đến được, bên chỗ Nhạc Tâm lộ ra vài chuyện, đợi ta làm rõ rồi mới đến được, nếu chuyện thành, ta cũng có tiền vốn để đàm phán với chủ tử của ngươi, chờ ta.”

Tay cầm tờ giấy run run, là vì mình sao? Cùng chủ tử đàm phán…… Ngươi cũng biết, ngươi căn bản không có cơ hội đứng trước mặt chủ tử mà.

—–

“Lan Thần, đây là lần cuối cùng, ba lượt truyền sức mạnh trước chàng đã nắm giữ rồi, qua hôm nay, chàng sẽ có tu vi giống thiếp, sẽ không bao giờ giống nhân loại chỉ sống được 100 năm,chàng phải cố tu luyện giống như thiếp đã nói, như vậy sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề.”

Khi nói tới đây, nụ cười của Nhạc Tâm thật khiến người ta rung động, ngay cả người có ý chí sắt đá như Trì Lan Thần cũng không tự giác mà ôn nhu, nhiều hơn chút là lòng biết ơn,“Tâm nhi, cảm ơn nàng, đã toàn tâm toàn ý với ta.”

“Bởi vì thiếp yêu chàng, nguyện ý vì chàng mà làm tất cả, Lan Thần, chàng đừng bao giờ nói cảm ơn với thiếp, thiếp không thích nghe đâu.”

“Được, Tâm nhi, chúng ta bắt đầu đi.”

Đã 4 ngày hắn không gặp được Nhược Minh, không biết y có nhìn thấy tờ giấy hắn lưu lại không,liệu có tức giận?

“Dạ.”

Chỉ vài lần, hai người dần thuần thục, Nhạc Tâm lại không hề phòng bị phun ra,Yêu Đan quay quanh ở ngay trước chóp mũi Trì Lan Thần, cũng giống như lần trước không khác lắm, cảm thấy Nhạc Tâm muốn thu lại Yêu đan, Trì Lan Thần hé miệng ra, một ngụm nuốt luôn yêu đan, Nhạc Tâm không kịp phản ứng, mất luôn cơ hội phản kích cuối cùng,  liên hệ với yêu đan bị Trì Lan Thần luyện hóa mà cắt đứt.

Nếu đổi lại là một yêu quái hoặc kẻ nào khác, sẽ không có tốc độ luyện hóa nhanh như vậy, nhưng đan điền của Trì Lan Thần là dùng sức mạnh do Nhạc Tâm đưa vào luyện thành, Yêu Đan không nhìn người chỉ nhận mùi, khí tức quen thuộc khiến yêu đan không có một chút chống cự nào, nhanh chóng cắm rễ trong đan điền của Trì Lan Thần.

Linh khí dùng tốc độ chóng mặt lan ra khắp toàn thân, linh khí quá nhiều khiến đan điền của hắn có chút đau, Trì Lan Thần không chút nghĩ ngợi đem mấy viên thuốc mà Nhạc Tâm cho mấy hôm trước nuốt vào, mới có thể ổn định lại được, mở mắt nhìn Nhạc Tâm đang muốn ngã quỵ mỉm cười, nhìn ánh mắt không thể tin được của nàng, Trì Lan Thần cười thống khoái,“Mất Yêu Đan, chắc chắn ngươi sẽ lập tức trở về nguyên hình ngay nhỉ.”

Nhạc Tâm cố nén cảm giác đau đớn của thân thể, nàng biết bản thân không thể chống đỡ được bao lâu,“Ngươi làm sao…… Làm sao mà biết…… Ta là yêu.”

“Ha ha ha,” Trì Lan Thần cất tiếng cười to, lực lượng mạnh mẽ khiến hắn vô cùng tự tin,“Không phải tộc trưởng của ngươi đã nói sao? Cho dù các ngươi có lợi hại đi nữa cũng không phải là đối thủ của nhân loại, bởi vì các ngươi không có thông minh như nhân loại, rõ ràng là yêu nhưng không có tâm phòng bị, chỉ bị gài một chút đã nói lộ ra hết, ngươi nghĩ xem, trong khoảng thời gian này đã có mấy lần ngươi nói gì về yêu tộc,toàn chuyện tốt không phải sao?”

Nhạc Tâm cho dù có ngốc cũng biết mình bị lừa, không chỉ lộ thân phận,mà còn rước thêm phiền toái cho tộc nhân, nàng…… Thậm chí ngay cả tử huyệt của yêu tộc cũng đã nói ra, làm sao bây giờ? Nàng phải làm sao đây? Mất Yêu Đan, nàng không thể liên hệ với ai được, nàng…… Là tội nhân thiên cổ của yêu tộc.

Ánh mắt Nhạc Tâm đỏ bừng, nhưng không có chảy nước mắt, vận mệnh của nàng ra sao cũng được, bị đánh hồi nguyên hình là đã nhân từ rồi, nàng nên hôi phi yên diệt mới phải,“Ngươi muốn làm gì Yêu Tộc? Cho dù ngươi có được sức mạnh của ta thì cũng không phải là đối thủ của họ, ở Yêu Tộc, ta chỉ là yêu quái cấp thấp nhất”

“Ha ha, yên tâm, ta không phải kẻ hữu dũng vô mưu, sẽ không ngu ngốc một mình đi đọ sức với họ,ta đột nhiên rời khỏi trấn Nghênh Lai, ngươi cho là tộc trưởng của ngươi tìm ta gây phiền phức sao? Ha ha, sai rồi, là có người tìm ta hợp tác, liên thủ đối phó vị Tịch tiểu thư ở Du Nhiên Cư, chỉ là không nghĩ đến, ta lại câu được một con cá lớn, ha ha ha, nhược điểm của Yêu Tộc ta đã biết, nếu bọn họ thức thời làm việc cho ta, ta cũng sẽ không đuổi cùng giết tuyệt, ha ha ha.”

Lúc này Trì Lan Thần không còn chút bộ dáng phong lưu tao nhã nữa, vẻ mặt điên cuồng, Nhạc Tâm nhắm mắt lại, nàng rốt cuộc đã làm cái gì, tâm trì bị mê mụi mới không nhìn rõ mặt thật của nam nhân này mà, Bách thúc, thúc đã đúng, Nhạc Tâm thẹn với thúc, Nguyệt Như, Chúc Thủy, vĩnh biệt, tiểu thư, thực xin lỗi Nhạc Tâm đã hại người, yêu quái một khi mất Yêu Đan sẽ không giống như người tu tiên, chỉ có thể cảm nhận đau đớn xé toách thân thể, nhìn nữ nhân kia dần biến trở lại thành hoa Hải Đường, Trì Lan Thần biết, đây là  chân thân của Nhạc Tâm.

“Đúng là rất đẹp, nhưng ngu ngốc, đặt ngươi ở đây trang hoàng thêm cho thư phòng của ta cũng được, Nhạc Tâm, có thể ở đây, mỗi ngày nhìn thấy ta, cũng là hy vọng của ngươi, không phải sao, ha ha ha.”
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi