Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 103

Phía trước Du Nhiên Cư có một loạt phòng ở xây dựng thành nửa vòng tròn, trong đêm nhìn từ xa, chỉ thấy ánh sáng từ Du Nhiên Cư, còn bên cạnh chính là mấy căn phòng ở này lại tối đen.

Mọi người đề cao cảnh giác, Trì Lan Thần làm cái thủ thế, một hàng tám người nhanh chóng chạy vào loạt phòng ở, không bao lâu liền quay lại báo cáo với Trì Lan Thần,“Thiếu tộc trưởng, bên trong không có ai”

Khóe miệng Trì Lan Thần hơi nhếch lên,“Đúng là có chút bản lĩnh, không cần ẩn thân nữa, cứ trực tiếp đi vào thôi, người ta sớm biết chúng ta đến đây rồi, có ẩn thân cũng vô dụng.”

Nhược Minh gật đầu, hướng phía sau thủ thế, ngay lập tức hàng người đông nghịt đổ bộ vào Du Nhiên Cư, 6 vị cao thủ mà Nhược Minh đem đến cũng hiện thân, đi theo phía sau Nhược Minh, cùng Trì Lan Thần bước vào cửa viện.

vẫn không có ai thèm để ý tới đoàn người mới vào này, Trì Lan Thần dẫn người vào thiếu chút nữa tức điên,  Du Nhiên Cư này có phải quá tự cao tự đại rồi không hả? Bọn họ tìm đến cửa rồi vậy mà còn bình tĩnh ngồi yên được sao? Lần này hắn dẫn theo toàn là cao thủ thứ thiệt, ngay cả lực lượng bí mật của Trì gia, hắn cũng rút một nửa đem qua đây, hơn nữa còn có người Nhược Minh mang tới, hắn không tin không bắt được nàng.

Đúng là yêu quái rất lợi hại, nhưng hắn đã nói tử huyệt của yêu cho mọi người biết rồi, mà đám yêu nghiệt ẩn cư nơi này, khẳng định không muốn thân phận của mình lộ ra ngoài, nếu để thế nhân biết được Tịch tiểu thư ở cùng một chỗ với yêu quái, vậy trong thiên hạ này, sẽ không có chỗ cho  nàng dung thân, mà nàng lại là ân nhân của yêu quái, chắc chắn chúng yêu sẽ rất bận tâm điểm này.

Nắm được hai điểm này, cũng coi như trói được tay chân chúng yêu, còn đánh thế nào ấy à? Hắn tự tin, sẽ thắng được trận này, hơn nữa, lần này đến giúp đỡ còn là một người tài ba, thiếu ân tình của Trì gia — thuật sư Nghiêm Tử Dương.

Trong thần thoại Trung Quốc, đạo sĩ Mao Sơn là khắc tinh của Yêu Tộc,vậy thì ở dị thế này, thuật sư tương đương với đạo sĩ Mao Sơn, cũng dùng phù chú, đạo bào cũng giống, chỉ là không có dùng kiếm gỗ với máu chó mực mà thôi. Vì để đối phó với chúng yêu, hắn cũng tốn không ít tâm huyết đâu.

“Tịch tiểu thư, lâu rồi không gặp ”

Đợi lâu mà không thấy người bên trong phòng phản ứng gì, Trì Lan Thần rốt cuộc nhẫn không nổi nữa, cao giọng nói.

Chung Ly Tình Nhi nhếch môi, muốn so nhẫn nại với nàng hả? Năm đó, nàng thường xuyên một mình phải ra ngoài làm nhiệm vụ mấy ngày thậm chí mấy tháng, nhẫn nại cũng quen, chỉ mới chút xíu thôi mà còn không nhẫn được thì làm ăn gì?“Trì công tử, nửa đêm dẫn người bao vây chỗ ở của ta, còn ngang nhiên hỏi ta như thế, công tử còn muốn ta chiêu đãi à, thật hiếm thấy nha.”

“Ha ha ha, ta đương nhiên muốn được Tịch tiểu thư chiêu đãi, Du Nhiên Cư này tốt xấu gì ta cũng đã tới hai lần, đường thì vẫn nhớ, không biết hôm nay, Tịch tiểu thư tính  chiêu đãi ta như thế nào?”

“Bổn tiểu thư không thích chiêu đãi ngươi đó, Trì công tử, ngươi thấy sao?”

Che miệng ách xì 1 cái, thức đêm ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng, tội không thể tha thứ.

Trì Lan Thần cười cợt nhã vô cùng, lần trước tới đây, trong lòng cảm thấy, phải cung kính chào nàng,  nhưng hôm nay hắn không cần kiêng nể gì mà đứng đây,kêu to với nàng, đúng là phong thủy thay đổi nha,  “Vậy thật đáng tiếc, bản công tử hôm nay đến đây còn tính chiêu đãi ngươi thật tốt, lên đi, không được để kẻ nào chạy thoát.”

“Dạ.”

Giọng nói bốn phương tám hướng vang lên, Chung Ly Tình Nhi nghe sơ sơ qua,lần này người đến đây thật nhiều, có ba, bốn trăm người đi? Hơn nữa, cũng không phải kẻ tầm thường, đây là thực lực của Trì Lan Thần? Hay là…… Có người đục nước béo cò?

“Đi ra ngoài đối phó với địch, đừng để nhà mình bị phá hư, Tinh Quang, các ngươi không được phép ra ngoài.”

“Dạ.”

Người tiến vào nhanh, nhưng người đi ra còn nhanh hơn, Địch Hi mang theo đám người Thư Dục dẫn đầu vọt ra, Hiên Viên dẫn theo những người khác theo sau, Vô Diễm che chở Chung Ly Tình Nhi đi sau cùng, Bách thúc đã lệnh cho nàng không được khỏi tiểu thư nửa bước, đây đương nhiên cũng là điều nàng muốn làm.

“Vô Diễm, đừng khẩn trương,ta cũng không phải là quả hồng mềm muốn bóp sao thì bóp”

Chung Ly Tình Nhi nhìn chiến trường, thầm tính toán trong đầu, tuy rằng không có tu vi cao thâm như chúng yêu, nhưng tu vi của nàng không phải là để trưng làm cảnh, cảnh giác đương nhiên vẫn có, bị huấn luyện nhiều năm vậy đâu để không được, tuy mấy năm nay sống hơi an nhàn thật nhưng nàng không bỏ bê việc nâng cao sức mạnh bản thân.

“Ta biết.”

Vô Diễm thu lại chút khí khái bảo vệ quá mức kia, nàng đương nhiên tin tưởng bản lĩnh của tiểu thư, nhưng mà…… Cái này theo bản năng mà >.<

Không hổ là người bước ra từ Ám Bộ, an nhàn lâu như vậy,mà bản lĩnh của đám Thư Dục không thụt lùi tí nào,ngược lại tiến bộ không ít, cũng phải, có nhóm yêu nghiệt bản lĩnh cao cường ở trước mặt như vậy, không lấy làm mục tiêu sao được, bọn họ không thể không liều mạng tiến về phía trước,cho dù cản không nổi, nhưng tiếp cận được một chút cũng được rồi (J: đoạn này mị chém)

Chung Ly Tình Nhi có chút lo lắng cho 8 người họ, có chúng yêu chống hơn nửa hỏa lực, tạm thời nhóm Thư Dục sẽ không có nguy hiểm, chúng yêu cho dù bị vây công cũng dễ dàng thoát ra được,thấy địch nhân mà mắt đỏ lóe, ra tay còn ngoan độc hơn

Những người này vốn là vật hi sinh, Trì Lan Thần cùng Nhược Minh đối với đám thuộc hạ mới ngã xuống không để ý, đối phương rất mạnh bọn họ biết, nhưng là không nghĩ tới mạnh như vậy, mấy cao thủ lợi hại này sao lại nguyện ý đi theo Tịch tiểu thư [ Cửu công chúa ] ẩn cư nơi thôn dã này? Đây là nghi vấn trong lòng của hai người họ.

Mà  Chúc Thủy bình thường ôn nhu dễ nói chuyện bao nhiêu, thì khi ra tay càng ngoan độc bấy nhiêu, nàng cũng mò được từ chỗ Kê Nghi mà biết, sau khi Nhạc Tâm truyền tin nàng ấy yêu phàm nhân, đã khiến hắn(CT) mất hứng không ít, trong khoảng thời gian này Nhạc Tâm lại không có truyền tin tức gì về càng khiến hắn(CT) thêm bất mãn, cho dù là muốn tránh Bách thúc, nhưng sao lại không liên lạc với hắn(CT) hả? Ba người bọn họ làm bạn nhiều năm vậy mà không bằng một người phàm sao?

Nhất là sau khi biết nam nhân này không phải người tốt lành gì, đối Nhạc Tâm càng thêm bất mãn hơn nữa, còn nam nhân câu dẫn Nhạc Tâm này lại càng không có hảo cảm, sao mà lưu tình được, hắn còn kém không sử dụng toàn lực nữa kìa.

Đám thuộc hạ giảm bớt một nữa, Trì Lan Thần vẫn như cũ bất vi sở động, sau lưng hắn còn một thuật sư chưa động thủ đây này, Nhược Minh liếc mắt ra hiệu cho 6 người kia,6 người lĩnh mệnh, hướng Chung Ly Tình Nhi tiếp cận.

Hiên Viên làm sao để bọn họ qua,dùng lực lượng một đọ sáu, Vô Diễm ra thế sẵn sàng lâm trận tiếp địch, ai tiếp cận tiểu thư trong vòng năm trượng nàng sẽ đánh bay ngay, đến nỗi chỉ có ở chỗ Chung Ly Tình Nhi trống không không có gì, căn bản không cần nàng(CLTN) ra tay.

Ánh mắt Nhược Minh tập trung vào đám người đang đánh nhau kia,  nói cho người bên cạnh nghe,“Đêm nay mặc kệ có thành công hay không, mệnh cũng phải lưu lại nơi đây, ngươi mau chạy đi, chạy đi thật xa, đừng quay đầu lại, cũng đừng tìm ta.”

Nói xong, không đợi Trì Lan Thần đáp lại liền rút kiếm nhảy vào chiến trường, khuôn mặt đeo mặt nạ dưới màn đêm bỗng lộ ra nét hài hòa khác thường, ánh mắt ướt át lộ ra tâm tình của hắn(NM) lúc này, đây là việc cuối cùng hắn(NM) có thể làm cho hắn(TLT), nếu hắn(TLT) tin tưởng hắn(NM), làm theo lời hắn(NM) nói, thì còn một đường sinh cơ, bằng không….

Trì Lan Thần hơi ngẩn ra, đương nhiên hắn hiểu ý của Nhược Minh, rất rõ, mặc kệ việc này có thành công hay không, hắn(NM) đều phải hy sinh vì vị kia,chủ tử của Nhược Minh vốn không định buông tha cho hai người bọn hắn, Nhược Minh này xem như……

Nghĩ đến đây, Trì Lan Thần cũng không giấu giếm nữa, hắn sẽ để Nhược Miính nhìn thật kỹ, hắn không phải là thư sinh tay trói gà không chặt,cũng phải chỉ là gian thương mà thôi đâu.

“Nghiêm Đại sư, cầu xin ngươi.”

Nghiêm Tử Dương chỉ nhìn chằm chằm vào Hiên Viên, những người còn lại không thèm liếc nhìn, hắn không có  nghĩa vụ trừ yêu, bọn họ trời sinh cũng không phải là thiên địch của nhau, hắn chỉ biết hơi thở từ những người này dẫn phát nội lực của hắn sôi trào, còn đang muốn đánh nhau với họ một trận để phát tiết nội lực đang kiềm nén đây.

Nghiêm Tử Dương không cần vũ khí, không, hắn dùng vũ khí, chỉ là vũ khí của hắn không giống với người thường mà thôi, phù chú trên người hắn tùy tiện lấy ra đều là vũ khí cả, cho nên cũng có thể nói, hắn có rất nhiều vũ khí.

Lấy ra một tấm phù, Nghiêm Tử Dương xuất ra vài thủ thế kỳ quái, giống như có vô số ánh sao tập trung lại theo tay của hắn, sau đó toàn bộ nhập vào trong phù, tất cả Chung Ly Tình Nhi đều nhìn thấy cả, nên cực kỳ lưu tâm với người này, sức mạnh của người này không giống người thường, mà hơi giống linh lực bọn họ dùng vậy, nhưng cũng có chút gì đó không giống.

Hiên Viên hiển nhiên cũng cảm giác được, quăng 6 người kia cho Kê Nghi, chuẩn bị đón thế công của người có bản lĩnh không bình thường này, sau khi nhìn thấy thủ thế hắn biến ra, mắt sáng rực lên một chút, cũng thấy nên cẩn thận hơn nữa, ông…… Từng quen biết với một người tu tập thuật pháp, hai người thậm chí còn nghiên cứu và thảo luận qua,mỗi khi người lười biếng, ông còn giúp đỡ vẽ phù chú cho nữa, ông đương nhiên biết, phù chú vẽ bằng chu sa …… Là thiên địch của yêu, nhưng ông vẫn giúp đỡ vẽ giúp, người kia, là người mà mấy lần ông nhập thế coi như bằng hữu, kể từ sau lần nọ, ông không có xuống núi, nên khi nhìn thấy thủ thế quen thuộc này mới ngạc nhiên, là hậu nhân của người nọ sao?

Thế nhưng phù chú này dùng đối phó với ông, cũng khiến ông ngoài dự liệu, cơ hồ mỗi một lần đều khiến ông thương tổn gấp đôi, ông đương nhiên cảm giác được sức mạnh của thuật sư này quá bình thường, không bằng người kia, nhưng phù chú dùng đến lại lợi hại như vậy, quả nhiên a, dùng chu sa vẽ phù chú, là thiên địch của yêu, cũng may, ông với người nọ là bằng hữu, mới có cách tiếp được.

Một lần một lần công kích bị hóa giải, Nghiêm Tử Dương càng hưng phấn, lần đầu tiên dùng toàn bộ lực lượng, lần đầu tiên kiến thức sự lợi hại của phù chú, một rồi lại một cái, liên tục ném phù chú ra, căn bản quên mất phù chú dùng nhiều hơn một tấm thì sức mạnh lại giảm đi một chút

Mãi đến khi dùng hết phù chú, thở hổn hển không đứng dậy nổi, mới nghe trên đỉnh đầu có tiếng người truyền xuống “Ngươi là hậu nhân của Nghiêm Chân à?”

Nghiêm Tử Dương kinh ngạc ngẩng đầu, người này…… Quen biết tổ sư?“Đúng, ta là hậu nhân đời thứ bảy của người.”

Đời thứ bảy sao? Đã qua nhiều năm vậy rồi à, Hiên Viên có chút ảm đạm, xoay người rời đi, cũng không có hạ thủ với hắn, đám người Thư Dục cũng thức thời không có hạ sát thủ.

Trì Lan Thần cảm giác không ổn, Nghiêm Tử Dương rõ ràng là  khắc tinh của Yêu Tộc, lại bại nhanh như vậy, hắn(NTD) là không phải rất tự tin mới năng lực của chính mình sao? Nhìn Nhược Minh trong vòng chiến, kiếm như du long, nhưng …… Nếu Yêu toàn lực ra tay, nơi này, không có người nào là đối thủ của họ. Rõ ràng hắn(TLT) đều báo cho mọi người biết tử huyệt của Yêu Tộc, vì sao không có yêu tộc nào ngã xuống? Lẽ nào Nhạc Tâm lừa  hắn?

Không, không có khả năng, nữ nhân kia yêu hắn đến phát điên, làm sao có thể lừa hắn, quả nhiên, vẫn là chênh lệch quá lớn.

Nhược Minh dần thoát lực, lui trở lại bên cạnh hắn, giọng nói hơi suyễn, Trì Lan Thần nghe được hắn(NM) nói gì “Nhóm thứ hai chủ tử phái đến sắp đến đây, đây mới là cao thủ chân chính, ngươi…… Cẩn thận chút.”
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi