Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 36

Thời gian trôi qua nhanh, rất nhanh đã đến sinh nhật lần thứ 13 của Chung Ly Tình Nhi, sang sớm lễ vật từ hoàng cung đã được chuyển đến, Chung Ly Tình Nhi nhìn trên bàn đầy bảo bối quý giá, không phải chứ, mấy món bảo bối này ngàn vàng khó cầu mà, “Phụ hoàng định đem toàn bộ báu vật trong tư kho cho ta hết sao.”

Tín sử đầu chảy hắc tuyến, hắn không biết nên trả lời sao đây? Chẳng lẽ nói thẳng? “Cửu công chúa, Hoàng Thượng nói là tặng cho ngài làm quà sinh nhật.”

“Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh vậy, Thanh Liễu, cất vào hết đi.”

“Dạ.” Từ sau khi Vô Diễm đi hầu theo Tình Nhi tiểu thư, nàng cũng không thấy có thay đổi gì khác, Tình Nhi tiểu thư vẫn như cũ giao sổ sách trong nhà cho nàng quản, đây chính là coi trọng nàng, bởi vì những việc trong coi thu chi thế này đều giao cho người mà mình tín nhiệm làm, đa số là nam nhân làm nhiều hơn.

Kỳ thật Chung Ly Tình Nhi cũng không để chuyện này trong lòng, chẳng lẽ để cho một hoa yêu như Vô Diễm suốt ngày tính toán sổ sách? Nàng không đành lòng, cũng không cảm thấy Vô Diễm có hứng thú với chuyện này, Thanh Liễu tính tình trầm ổn, thích hợp làm việc này, lại nói, nàng không có suy nghĩ nam giỏi hơn nữ trong đầu.

Để Thư Dục đi chiêu đãi tín sử, Chung Ly Tình Nhi liền trở về phòng, chuẩn bị viết thư hồi âm, ca ca không ở trong cung, cho nên chỉ cần viết một bức thư.

Vô Diễm theo nàng vào phòng, trên tay là mấy bộ y phục, “Tiểu thư, đây là tiểu tỳ tự mình làm, hy vọng tiểu thư sẽ thích.’

Chung Ly Tình Nhi bất đắc dĩ nhìn hoa yêu giả làm nha hoàn, “Vô Diễm, từ khi nào cô đã hạ mình thành tiểu tỳ rồi vậy.”

Vô Diễm cười khẽ, khuôn mặt rõ ràng rất bình thường, vậy mà lại toả ra nét phong tình thuần chủng, “Tốt mà, ta thích như vậy.”

“Tùy cô vậy, chỉ cần cô không thấy ủy khuất là được.” Chung Ly Tình Nhi nhìn y phục trên tay Vô Diễm, “Ta cũng không biết cô còn có thể làm quần áo.”

Vô Diễm nhìn nàng mỉm cười, “Tiểu thư, chuyện này nữ nhi bình thường đều làm mà, chẳng lẽ tiểu thư khuê các lại không? Không phải ai cũng giống ngài suốt ngày trèo núi lội ruộng làm dược y.”

Chung Ly Tình Nhi không nói gì, này nha hoàn rất lanh lợi cũng không phải chuyện tốt, bèn đổi sang chuyện khác, “Đây là cái gì?”

Vô Diễm cười cười trả lời: “Trên núi có một loại tằm phun tơ bạc, tơ bạc này dệt thành áo rất tốt, lại tinh tế, làm quần áo để mặc cực kỳ thoải mái, nhưng tằm này rất ít, do ta chăm sóc, nên trên đời này căn bản không tìm ra loại tơ này đâu.”

Chung Ly Tình Nhi sờ thử, quả thật rất êm, Vô Diễm thấy nàng tò mò, đem quần áo mở ra cho nàng xem, Tình Nhi tiểu thư có đôi khi rất ham thích bảo vật

“Tiểu thư, ngài mặc thử xem, mặc nhiều cũng sẽ không thấy hiếm lạ nữa đâu.”

“Mặc nhiều? Vô Diễm, cô làm bao nhiêu bộ cho ta vậy?” Nhận lấy y phục Vô Diễm đưa, Chung Ly Tình Nhi ngoan ngoãn phối hợp, có đôi khi, Vô Diễm rất bạo lực, lần đầu tiên lúc giúp nàng thay đồ, nàng nói để tự mình làm, nếu đổi thành Thanh Liễu hoặc là Chỉ Hủy khẳng định sẽ nghe lời ra đi ra ngoài đóng cửa.

Nhưng còn Vô Diễm thì khác, “Tiểu thư, ngài thẹn thùng sao? Người có ta cũng có, ngực của ngài đâu lớn bằng của ta, có cái gì mà xấu hổ, ngài còn nhỏ lắm.”

Nói xong, trực tiếp động thủ đem nàng lột sạch sẽ, từ đó về sau, nàng liền phối hợp.

“Mới làm có 4 bộ, tơ tằm bạc mấy năm nay nó phun được ta đều giữ lại, còn rất nhiều, sau này quần áo của tiểu thư đều do ta phụ trách, vải dệt ở chợ ta đã xem qua, quá kém, ta không thích.”

“……” Đương nhiên tơ bạc trong tay cô là vật hiếm có trên đời này, sao có thể so sánh với vải dệt thường được chứ, cái này không phải tự tìm phiền phức sao?

“Được rồi! Tình Nhi tiểu thư quả nhiên thích hợp mặc bộ y phục này.”

Chung Ly Tình Nhi cúi đầu nhìn y phục trên người, quả thật không giống như quần áo ở thời đại này, quá rườm rà, nhưng là có loại khí vận không thể nói được, đem cả khí chất trên người tôn ra hết, rất hợp với gương mặt của Chung Ly Tình Nhi, có thể nói tuyệt phối.

“Đây là y phục ở triều đại nào?”

Vô Diễm cười đến đắc ý, “Lúc mới tu luyện thành người, ta đối với thế giới nhân loại rất tò mò, liền chạy đi xem, cũng quên mất là triều đại nào, dù sao cũng rất xưa, bộ y phục này ta dựa theo y phục ở thời đại đó, sửa lại một chút, cảm thấy như vậy rất hợp với tiểu thư, quả nhiên là vậy.”

Nhìn trái, nhìn phải một chút, Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, “Rất đẹp, ta rất thích, nhưng mà…… Mặc thế này rất phiền toái đi? Về sau nếu không có người giúp đỡ, ta không phải ngay cả quần áo này đều không thể mặc được sao?”

“Tiểu thư, làm gì không có ai giúp đỡ chứ? Không phải có ta theo hầu ngài sao.”

Lời nói như đinh đóng cột này khiến Chung Ly Tình Nhi ngẩn người, ngẫm lại cũng có lý, nàng dù có sống lâu thì cũng chỉ tới 300 năm là cùng, trong mắt chúng yêu thời chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nàng vừa chết, thì ân này đã báo, họ có thể về núi tu luyện.

Thấy nàng không nói gì nữa, Vô Diễm đỡ nàng đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, gỡ tóc nàng xuống, thấy nàng có chút kháng cự, cũng biết tính tình nàng thế nào, Vô Diễm vội nói: “Tiểu thư yên tâm, Vô Diễm sẽ không búi kiểu khiến tiểu thư khó chịu đâu.”

Bình thường, Chung Ly Tình Nhi thấy cái kiểu bình thường trong mắt Vô Diễm chính là diễm lệ đi, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy da đầu đau nhức rồi, nàng không muốn chịu tội đâu

Vô Diễm khéo tay, cũng không có búi kiểu phức tạp nào, ngón tay linh hoạt như bay, đem tóc búi lên rất đẹp, cuối cùng còn chọn một vài ngọc sức gắn trên tóc Tình Nhi.

Nhìn đi nhìn lại mới vừa lòng thẳng gật đầu, bình thường Tình Nhi tiểu thư không trang điểm đã đẹp, chỉ vừa trang điểm đơn giản chút thôi đã muốn khiến người ta nhìn muốn chói mắt, cái xinh đẹp dung tục của nàng đem so với Tình Nhi tiểu thư thật không sánh bằng được.

Gương đồng trông được không phải rất rõ ràng, “Vô Diễm, làm cái thủy kính ở vội tới ta xem nhìn ngươi đều đem ta biến thành cái dạng gì.”

Vô Diễm cười thần bí, giơ tay biến là một cái gương, Chung Ly Tình Nhi nhìn mình trong gương mà há hốc mồm, này…… Còn muốn để cho người ta sống không vậy? Kiếp trước nàng cũng tính là một mỹ nữ, nhưng không thể so được với thân thể hiện tại.

“Để lại như cũ đi, như vầy mà ra ngoài sẽ khiến người ta chết ngất đấy.”

Vô Diễm không đồng ý, “Tóc ta có thể không làm, nhưng là quần áo nhất định phải mặc, đây là do ta mất rất nhiều khí lực để làm đấy.”

“…… Được rồi.” Cái loại cảm giác mềm mại này khiến nàng thấy rất thoải mái không muốn cởi ra chút nào, nghĩ đến mỗi ngày đều có thể mặc, thực sự rất vui, thích quần áo đẹp là thiên tính của nữ nhân mà.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Nhìn y phục trên người Chung Ly Tình Nhi, những người khác không tự giác mà chớp chớp mắt, đẹp quá đi, hóa ra đây chính là bộ dạng chân chính của Cửu công chúa? Gì mà họa quốc hồng nhan? Chính là như vầy đi, bây giờ bọn họ đã hiểu vì sao nữ nhân có thể dùng từ khuynh thành khuynh quốc để hình dung rồi.

Cửu công chúa nếu mà xuất hiện như vậy trước công chúng, hẳn sẽ gây ra bạo động, vài vị quân chủ đế quốc hẳn sẽ muốn cướp đoạt vị mỹ nhân này? Đế quốc Đằng Long có thể vì nàng mà diệt quốc không?

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Tình Nhi tiểu thư thật sự là một người yếu đuối giống như họ nghĩ không, là người không có năng lực tự bảo vệ mình, không có thế lực ở sau lưng, nhưng bây giờ Tình Nhi tiểu thư lại an toàn thế thôi.

Chờ Chung Ly Tình Nhi vào chỗ ngồi của mình, Tinh Quang Ẩn, Hiên Viên Bách chia ra đứng hai bên, những người khác thì đứng ở phía sau, hành lễ, “Chúc Tình Nhi tiểu thư sinh nhật vui vẻ.”

Chung Ly Tình Nhi phất tay, “Đều đứng lên đi, biết rõ ta không thích thế mà, sinh nhật hàng năm đơn giản lắm mà thế nào lại trở nên long trọng thế này?”

Hiên Viên Bách cười khẽ, “Bình thường tùy tiện một chút cũng không sao, nhưng mà hôm nay, thì phải khác, một năm chỉ có một ngày thôi.”

“Hiên Viên tiên sinh nói đúng đấy, Tinh Quang cũng cảm thấy vậy.” Tinh Quang Ẩn chắp tay, không biết có phải do dược hoàn của không Chung Ly Tình Nhi tốt quá không, mà nhìn mặt ông, đã thấy nếp nhăn mất dần, sắc mặt nhìn cũng tốt rất nhiều, tử khí trên người không còn đệm nữa.

“Đừng nói tiếp theo đến lượt mọi người tặng quà nha?”

“Ha ha, quà đương nhiên phải đưa, hy vọng Tình Nhi tiểu thư thích.” Hiên Viên Bách đem quà mình chuẩn bị lấy ra, đó là một mảnh lá cây, hình giọt nước màu xanh, “Tình Nhi tiểu thư hẳn là biết này lá cây này có tác dụng gì đi.”

Chung Ly Tình Nhi nhận lấy, lá cây này chứa đầy tu vi của thụ yêu, Hiên Viên tu luyện nhiều như vậy năm, cũng chỉ tu luyện ra được vài lá, về phần tác dụng…… Thật sự là nhiều không thể nói hết được, “Hiên Viên, thứ này ta không dám nhận, rất quý trọng.”

Tinh Quang Ẩn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chính là một lá cây, tuy rằng nhìn không giống lá cây bình thường, nhưng theo lẽ thường mà nói đây cũng chỉ là lá cây mà thôi, sao lại quý trọng? Có điều, ông rất thận trọng lời nói, Tình Nhi tiểu thư nói thế, thì có đạo lý của mình.

Hiên Viên Bách lắc đầu, “Ta tin cách làm người của Tình Nhi tiểu thư, cho dù Tình Nhi tiểu thư dùng, cũng tin chắc sẽ dùng đúng chỗ, Tình Nhi tiểu thư, có một số việc tiểu thư không biết, đối với bọn ta mà nói, làm nhiều việc thiện mới tốt cho đạo hạnh của bọn ta, cho nên, Tình Nhi tiểu thư hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tổn hại đến bọn ta, ngược lại rất có lợi đấy.”

Là như vậy sao? Chẳng lẽ công đứa ở đây tích luỹ không khác gì ở Địa Cầu? Chung Ly Tình Nhi chậm rãi gật đầu, tự mình đứng dậy tiếp nhận quà của Hiên Viên Bách, nhìn những người khác cười nói: “Tốt lắm, biết các ngươi có chuẩn bị gì thì lấy ra đi, ta nhận hết.”

Những người khác (chúng yêu) đều mỉm cười, Tình Nhi tiểu thư vĩnh viễn đều như vậy, thật ngoài dự đoán mọi người, ai nấy đều lấy quà cũng mình ra, Yêu tộc mà lấy ra bảo bối gì đều là bảo bối trong bảo bối, có vài cái có chút tu vi của họ.

Chung Ly Tình Nhi nhất nhất ghi tạc trong lòng, Yêu tộc hơn nhân loại về mặt trả ân, nàng chỉ vô tình cứu một thụ yêu, đổi lấy, là sự trung thành của toàn bộ Yêu tộc, tuy rằng, ngay từ đầu nàng không muốn Tham Oa bị đánh trở thành nguyên hình nên mới làm vậy.

“Tinh Quang tiên sinh muốn tặng gì cho ta?” Ôm một đống lễ vật Chung Ly Tình Nhi vui vẻ nhìn Tinh Quang Ẩn, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút chờ mong, lúc này nàng đang đứng, có chút nghịch ngợm hỏi.

Tinh Quang Ẩn mỉm cười, lấy ra một quyển sách hơi cũ đưa cho nàng, “Lễ vật này của ta không so được với họ, nhưng mà…… Hy vọng có thể giúp cho Tình Nhi tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi mở ra xem, thấy bên trong là thông tin liên quan đến tứ quốc, cùng một ít bí mật của các đế quốc, Tinh Quang gia tộc này…… Quả nhiên không thể xem thường, hèn gì chỉ còn một người

“Cho ta tuỳ tiện tiện dùng? Đưa chút tin tức hồi cung cũng không quan hệ ư?”

“Đương nhiên, đưa cho Tình Nhi tiểu thư chính là của Tình Nhi tiểu thư.” Tinh Quang Ẩn cười khẳng định nói.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi