Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 53

Oánh Nhiên ngồi xuống, ôm đầu gối, bất lực kể lại,” Ngày đó, không biết tại sao tướng công lại nói đến cái chết, còn nói ‘ không sinh cùng năm, nhưng chết cùng huyệt’, rồi còn,‘ Oánh Nhiên, chúng ta cùng nhau chết đi, nhìn nàng đau khổ như vây, lòng ta cũng đau’, lúc đó ta đã nghĩ, trên đời này có một người đàn ông nguyện chết cùng mình, hải dũng cảm thế nào? Tình yêu chàng lớn bao nhiêu?

Nhưng nghĩ kĩ lại, ta lắc đầu, chàng là con trai duy nhất của Ngô gia,nếu cùng ta chết vậy Ngô gia sẽ tuyệt hậu, ha lão nhân gia tuy có phần quá đáng nhưng ta hiểu họ, nếu ta có thể sinh con, chuyện sẽ không rắc rối đên vậy.

Cứ như vậy qua một khoảng thời gian, bà bà không chịu được nữa, còn có bên ngoài đồn bậy ngày càng nhiều, ta chỉ có thể nhẫn nhịn mà khuyên tướng công nạp thiếp, nhưng tướng công không chịu, ta thử đủ mọi cách khuyên chàng, đó cũng là lần đầu tiên chàng to tiếng với ta, dù thế ta vẫn thấy ngọt ngào trong tim.

Về sau ta lại nghĩ, nếu hai nha hoàn kia hoài thai, vậy Ngô gia sẽ không tuyệt hậu, đoạn tình này sẽ không gặp ngăn trở, ta nói hết lời, tướng công mới miễn cưỡng đồng ý, đến cùng hai nha hoàn kia viên phòng, mà ta… Khóc cả đêm, nhưng chỉ có thể chịu đựng.

Sau đó, tướng công bắt đầu bí mật tìm nơi có phong thủy tốt dùng để chôn cất những thứ trong này đều do chàng đặt mua, kể cả cái quan tài này, chàng cố ý làm lớn, hẳn là muốn cùng ta chôn cùng một huyệt.

Hai tháng sau, một trong hai nha hoàn kia mang thai, điều này làm cho công công bà bà cực kì cao hứng, đương nhiên sẽ không quan tâm đến ta, cả ngày đều đem nha hoàn kia coi như bảo bối, mà còn cho phép nha hoàn kia gặp ta không cần hành lễ. Ha ha, nếu có thể, ta tin bà bà còn muốn ta ta phải hành lễ với nàng nữa kìa.

Chuyện gì ta cũng có thể nhẫn, vì tướng công luôn muốn chết cùng ta, ngay cả mọ chôn cũng đã chuẩn bị xong, ta còn so đo làm gì, khi ngày mà chúng ta ước định, ta và tướng công đều mặc hỉ phục vào ngày thành thân, cùng nhau nằm trong quan tài, ôm nhau.”

Oánh Nhiên đứng dậy, chạm vào quan tài, phảng phất như chạm vào….người tướng công mà nàng đã từng yêu sâu đậm.

” Thạch tín chuẩn bị xong, ta và chàng mỗi người một phần, một khắc cùng uống thuôc độc kia, ta đã nghĩ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất, cho dù thành quỷ cũng muốn ở cùng chàng, đời đời kiếp kiếp không chia lìa, lúc đó, ta đã nghĩ như vậy.”

Chung Ly Tình Nhi xoa xoa cánh tay, để không nổi da gà. Hai người ở cùng một chỗ thì được,nhưng đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau sẽ được ư? Tình yêu như vậy không thể nào tồn tại được.

” Sau thì sao? Cô ở trong này, còn hắn ở đâu?”

” Chàng? Ha ha a,” Oánh Nhiên cười thê lương,” Chàng cũng uống thuốc, một khắc khi ngã xuống kia, thần chí ta vẫn còn, cho nên, ta thấy cha mẹ chồng, tiểu thiếp của chàng nối đuôi nhau đi vào, trong mắt đầy nhạo báng, mà chàng lại như không có việc gì đứng dậy, nếu không phải trong mắt chàng dầy vẻ ngạc nhiên, ta còn tưởng là họ thông đồng với nhau nữa cơ.”

Khi nhớ lại thời khắc đó, trên mặt Oánh Nhiên đầy bi thương,”Tướng công bị người hầu cưỡng chế mang đ, tiếng khóc tê tâm liệt phế, ta cũng muốn khóc nhưng khóc không được, trước khi thần chí biến mất, tiểu thiếp của chàng nói với ta một câu,‘ Có biết vì sao ngươi vào Ngô gia bốn năm rồi mà không có đứa nhỏ không? Đó là vì Ngô gia có ta’ ”

Ánh mắt Oánh Nhiên hóa đỏ, mang theo hận ý nhìn Chung Ly Tình Nhi,” Tiểu thư, cô nói xem, kết quả như vậy,ta làm sao mới có thể bỏ được nỗi hận trong lòng này?”

Chung Ly Tình Nhi biết này nữ quỷ này không cần câu trả lời của mình, chỉ có thể im lặng nhìn nàng ấy, không có cảm xúc gì, bỏi vì cho dù nàng có nói gì. Đều không có nghĩa lí gì hết,không tự mình trải qua cái cảm giác thống khổ nhân sinh này thì vĩnh viễn không thể hiểu được loại thống khổ này. Cũng không thể nói vài câu an ủi là tốt lên được

” Hẳn là lúc chết ta không cam lòng nên không thể đầu thai chuyển thế được, với lại ta cũng không muốn. Hạnh phúc của ta nếu vì bản thân mà hủy thì ta sẽ cam lòng chịu đựng nhưng mà nó lại bị hủy trong tay một nha hoàn, một nữ nhân có ý đồ với Ngô gia với tướng công ta mà hại ta ra nông nỗi này, ta sao lại không hận?”

Thấy Oánh Nhiên ngày càng kích động, lại thấy có hắc khí vờn quanh nàng ấy, Chung Ly Tình Nhithấy không ổn, liền phi thân đến cầm tay nàng ấy truyền linh khí vào, vài năm này nàng cũng thử nghiệm, biết công pháp mình luyện mang tính ôn hòa, không ảnh hưởng đến yêu, vậy quỷ cũng chấp nhận được.

Chúng yêu đều nâng cao cảnh giác, sợ Oánh Nhiên đọng thủ, cũng may Oánh Nhiên không có mất đi lý trí, bị Chung Ly Tình Nhi dùng linh khí trấn áp, nháy mắt khôi phục lại, màu đỏ trong mắt cũng biến mất.

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, phong thủy tại đây rất tôt, đã tu luyện 400 năm. Vì cái gì……

” Cám ơn tiểu thư.” Oánh nhiên phúc thân hành, quả nhiên nàng không có nhìn lầm, vị tiểu thư này, bản lĩnh rất cao cường

Chung Ly Tình Nhi ngồi lại ghế,” Tiếp tục.”

Oánh Nhiên khẽ gật đầu,” Sau khi biết nguyên nhân không thể có con, ta rất hận, tất cả người Ngô gia ta đều hận, có lẽ họ không biết nguyên nhân ta không thể có con, nhưng chắc chắn họ biết chuyện ta và tướng công sẽ tự tử. Nhưng họ chỉ đứng đó nhìn, cuố cùng đánh tráo thạch tín của tướng công, rồi trơ mắt nhìn ta chết.

Người như vậy, độc ác bao nhiêu? Ta không mắc nợ gì Ngô gia họ hết, ta chỉ có hận mà thôi, ban đầu ta không biết quỷ sẽ không thể tồn tại dưới ánh mặt trời, cho nên lỗ mãng chaỵ ra ngoài, muốn xem tướng công ra sao rồi, kết quả bị ánh mặt trời chiếu phải, xém chút hồn phi phách tán.”

Cũng giống nàng, trải qua loại đau khổ này, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy mình và Oánh Nhiên đúng là đồng bệnh tương liên mà,lại thuận tay lấy trái ăn cây ăn.

” Phải dưỡng một thời gian dài, ta mới khôi phục lại, chờ đến đêm, ta chạy đến Ngô phủ, thì đúng lúc đứa nhỏ sinh ra, lúc đó ta đã nghĩ, đứa nhỏ này không nên xuất hiện trên đời, nhưng lại nghĩ dó là đứa nhỏ của tướng công nên không xuống tay được.

Toàn bộ Ngô phủ giăng đèn kết hoa, rõ ràng là nửa đêm, lại cảm giác náo nhiệt hơn lúc bọn ta thành thân, ha ha, lúc ấy ta liền cảm thấy, có a ngu như ta không, tự mình xây mộ, tự mình chuẩn bị hết thảy vào mộ, bước vào quan tài, cò tự kết thúc tính mạng của mình, còn bọn họ thì sạch sẽ không phải làm gì hết, đã loại bỏ cái gai trong mắt là ta, chuyện này có ai phối hợp tốt hơn ta đâu? Cho dù cha mẹ ta không tin, nhưng nhìn vậy cũng nghĩ là ta tự sát, không quan hệ gì đến họ cả.”

Nghe luận điệu này, Chung Ly Tình Nhi không nói gì chỉ nhìn đỉnh mộ, nàng đúng là tìm không ra lý do để phản bác lại. Đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ biến thành lệ quỷ đòi mạng.

” Vậy tướng công củacô ở đâu? Cũng ăn mừng luôn sao?”

Oánh Nhiên lắc đầu,” Ta tìm khắp nơi cũng không thấy, ban ngày ta trốn ở dưới hầm ngầm Ngô gia, buổi tối bay khắp nơi, thì nghe tin chàng từ miệng bọn người hầu ” Oánh Nhiên ngừng một chút,” Chàng bị ngươi đưa đi, còn là nâng đi, lúc đó ta lo lắng vừa muốn gặp lại muốn thôi, người chết rồi đâu thể sống lại, gặp nhau chỉ thêm đau khổ.”

” Nhưng mà ta lo lắng cũng vô ích, ngoại trừ hai lão nhân gia còn có ả nha hòan kia ra, không có ai biết chàng ở đâu, mà lúc ấy, ta muốn bắt ả ta phải đền mạng, tuy rằng rất hận người Ngô gia, nhưng nể mặt tướng công, ta đành phải chịu đựng, chỉ có ả, ta không thể nào tha thứ được.”

Mọi người nghe chuyện xưa, càng nghe càng hăng say, Chung Ly Tình Nhi giơ tay về phía Vô Diễm, vô Diễm bất đắc dĩ đưa một vò rượu cho nàng, hạt dưa linh tinh, Chung Ly Tình Nhi vừa uống vừa nghĩ, nghe kể chuyện rồi uống rượu cũng không tệ.

” Sau đó thì sao? Cô làm như thế nào?”

Oánh Nhiên cười lạnh lùng, “Rất đơn giản, một người làm chuyện sai trái nhất định sẽ luôn lo sợ, nếu không có gì gợi nhắc sẽ không có gì xảy ra, nhưng ả đã nhìn thấy lúc ta tắt thở, trong lòng ả ta chính là người chết, lúc ta xuất hiện trước mặt ả, ả sợ hãi mà ngất đi, sau đó mỗi buo3i tối ta đều tìm ả, ả đi đâu, ta đi theo đó.

Ha ha, ta trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn ả hoảng sợ cực độ, lo trước lo sau, ta giải hận không ít, ta cùng ả không oán không cừu, lại hại ta đến độ này, tự tay giết ả cũng không quá mức, nhưng ta chỉ muốn hù chết ả, đem ả còn đang sống sờ sờ hù chết, a cũng chẳng quan tâm ả có đang ở cữ hay không.

Công công, bà bà của ta còn tưởng ả bị trúng tà, thỉnh cao tăng tới, đúng là vị đó rất có bản lĩnh, nói ả đắc tội quỷ hồn, nói là đặc biệt tìm tới lấy mạng ả, nên khuyên ả trả nghiệt trái, quỷ quái sẽ bỏ qua cho.

Mà công công, bà bà đều là người mê tín, nghe cao tăng nói thế đều truy hỏi xem ả đắc tội ai, lúc ấy ả hoảng sợ nói ra hết, ha ha ha, hóa ra không chỉ có ta, mà cả nha hoàn th phòng còn lại ả cũng xuống tay, ha ha ha, ngô gia có ả, những người khác sẽ không được sống tốt, lúc đó nhìn thấy vẻ mặt của công công, bà bà ta thật sự rát vui, họ vì tôn tử thậm chí nguyện ý bức tử ta, thế mà lại để cho Ngô gia một đại họa như thế, đây là báo ứng, báo ứng a, ha ha ha.”

Nhìn Oánh Nhiên đã lâm vào trạng thái điên cuồng, Chung Ly Tình Nhi uống hết phần rượu còn lại, mắt không đỏ, nghĩa là vẫn còn lý trí nên nàng cũng không lo lắng, đây chỉ là cách mà Oánh nhiên muốn phát tiết ra thôi.

” Công công, bà bà của cô có phản ứng gì? Có đem nah hoàn kia đuổi đi không?”

” Đuổi đi? Ha ha ha, ta vốn nghĩ ả sẽ bị đuổi ra khỏi gia môn,ai ngờ lão thái thái nói, nể mặt tôn tử nên tha cho ả, Ngô gia này vì tôn tử mà ngay cả lương tâm cũng không cần, vây at còn kiêng kị cái gì? Ông trời cũng không muốn nhìn người như vậy còn sống trên đời mà?

Tiếp đó, ta càng tăng số lần hù dọa nha hòa kia, ông trời đúng là có mắt, ả cả một năm trời còn chưa chết, thì đứa nhỏ kia đến một tuổi chưa thể đi, cũng đừng nói chi là đứng, ha ha, đại phu chẩn bệnh, nói gì mà xương cốt yếu, không cách nào trị được, lúc ấy trong lòng ta thật thống khoái, đây là báo ứng mà, ông trời thật có mắt.

Lúc đó, ả cũng chết, hồn phi phách tán, đáng tiếc, ta còn muốn hành hạ linh hòn ả nữa cơ, toàn bộ Ngô gia chỉ còn hai lão nhân gia và mọt đứa nhỏ, ta nghĩ đến bọn họ sẽ gọi tướng công trở về, nhưng không nghĩ tới, đến mức này rồi mà cũng khong gọi người quay về, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể chờ, bảo at xuống ay với hai người già và mọt đứa nhỏ, ta cũng không độc ác được như thế.

Hơn nữa, lúc đó tình trạng của ta không được tốt, vừa mới thành quỷ, lại không có kinh nghiệm, không có cố gắng tu luyện, lúc ấy hồn phách bị uy hiếp, nên quay về mộ tu luyện rồi về Ngô gia sau, không ngờ được, chờ ta ổn định xong quỷ thể, quay về Ngô gia thì, cả phủ vườn không nhà trống, nha hòan, tôi tớ không thấy đâu, toàn bộ phủ đệ thành nhà hoang.

Lúc ấy ta liền cảm giác bị chối bỏ, không còn nơi để đi, cũng không biết đi đâu. Có phải tiểu thư thấy rất lạ, tại sao ta thành quỷ400 năm rồi, mà linh lực trên người lại yếu như thế?”

Chung Ly Tình Nhi gật gật đầu, đúng vậy, tu luyện 400 năm mà linh lực yếu nhược như thế.

Oánh Nhiên cười thảm,” Toàn bộ linh lực của ta đều bảo vệ cho ngôi mộ này, bằng không 400 năm qua đi, ngôi mộ này sao còn nguyên vẹn được, ta hy vọng…… Một ngày kia, tướng công sẽ tìm ta, hoặc là trở về thăm ta cũng tốt, ta sợ thời gian lâu, ngôi mộ biến đổi chàng sẽ không nhận ra, cho nên hàng năm vào tiết âm lịch, ta sẽ dùng linh lực trùng tu lại mộ huyệt.

Chỉ chờ ngày nào đó, ta có thể xuất hiện trên dương thế, là chờ đợi, cũng là cho mình ta hy vọng cuối cùng, cho dù là…… Nhiều năm qua, biết rõ chàng không còn sống, nhưng vẫn nguyện ý chờ đợi, chò dù không đợi được chàng đến nhưng nguyện đợi linh hồn của chàng, nhưng nhiều năm như vậy, vẫn không nhìn thấy chàng.”

Chung Ly Tình Nhi nhíu mày, nhớ lại lúc mình còn là quỷ,” Quỷ có thể đi ngàn dặm vào ban đêm?Cô không đi điều tra xem hắn ở đâu ư? Sao lại không đi tìm hắn?”

Oánh Nhiên cười khổ,” Sao lại không có, ta tìm được nơi chàng ở, nhưng lại vào không được, nơi đó trước cửa có đặt một cái âm dương bát quái kính thật lớn, nhà nào hơi có tiền một chút sẽ đặt nó, Ngô gia cũng vậy, càng vào sâu, nơi nào cũng đặt bát quái kính, ta thiên tân vạn khổ mới vào được, nhưng không thấy chàng ở đâu, còn xém chút nữa hồn phi phách tán.”

” Ý cô là, hai lão nhân gia kia biết cô là quỷ hồn, hù chết nha hoàn kia?”

” Hẳn là vậy, chỉ là ta không quan tâm, cho dù biết ta có năng lực đó thì thế nào chứ? Ta chỉ muốn đến gặp tướng công thôi, muốn gặp chàng một lần, muốn biết chàng còn sống hay đã chết, nguyện vọng đơn giản như thế, vì cái gì lại khó khăn đến vậy?”

Chung Ly Tình Nhi chống tay, nhìn nàng,” Cho nên, cô muốn ta giúp cô tìm tướng công? Hoặc là nên nói, điều tra xem tại sao tướng công cô không đến tìm cô?”

Oánh Nhiên lại lần nữa quỳ xuống,” vâng, hy vọng tiểu thư giúp ta.”
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi