Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 59

“Tiểu thư, ta đã về.”

Địch Hi đứng bên ngoài khôi phục lại hình dạng con ngươi, mưa rơi xuống không làm hắn bị ướt tí nào, giống như có một cái lồng vô hình bao trùm lấy hắn, Tinh Quang Ẩn nhắm mắt, làm bộ như không thấy gì hết, người bên cạnh tiểu thư tài nghệ càng cao, ông càng cao hứng, bởi vì đây là lợi thế của nàng.

Chung Ly Tình Nhi đặt chén trà xuống,“Vất vả rồi, Thanh Liễu, mang trà.”

Thanh Liễu nhanh nhẹn mang trà đưa cho Địch Hi, Địch Hi cũng không khách khí, một hơi ngửa đầu uống cạn, sau đó mới lấy hai phong thư ra,“Tiểu thư, đây là thư hồi âm.”

Chung Ly Tình Nhi nhận lấy, trước mở thư của ông ngoại ra, tuy chỉ có vài câu chữ ngắn gọn, nhưng không giấu được sự lo lắng trong đó, thân phận hạn chế nên ông không thể nói nhiều hơn, cũng không thể biểu đạt sự quan tâm của mình. Nàng hiểu, nên đối với ông ngoại chưa từng gặp mặt này có thêm không ít hảo cảm.

Mở lá thư còn lại, Chung Ly Tường Vân cũng không nhiều lời, chủ yếu nói sẽ tận lực ứng phó trận lũ này, giảm bớt tổn thất, trong thừ còn có một lệnh bài dùng để tự do vào cung, ý là sau này nàng có thể tự do tiến vào cung không cần thông báo.

Đưa lệnh bài  cho Vô Diễm giữ, Chung Ly Tình Nhi gấp thư lại, nói với Địch Hi

“Ngươi đi nghỉ ngơi đi, đợi mưa tạnh, có thể lại phiền ngươi nữa.”

Địch Hi cười sáng lạn,“Tùy thời tiểu thư phân phó.”

Trận mưa này kéo dài chừng nửa tháng, trong không khí còn đọng lại hơi nước, nơi nơi trên mặt đất đều có vũng nước, Chung Ly Tình Nhi gọi Thư Dục tới“Thư Dục, ngươi đi thăm dò xem, tình huống thiên tai diễn ra ra sao rồi, thuận tiện nhờ Vạn Hầu Tướng quân, bảo ông ấy cứ dựa theo phương thuốc nay nấu thuốc cho người bị nạn dùng, chống dịch bệnh.”

Thư Dục tiếp nhận, nhìn thoáng qua phương thuốc,“Cửu Tiết, Bồ Hoàng 2 chỉ, Kim Ngân Hoa 6 chỉ, sắc thành một chén nước, trước nấu được một phần ba, còn hai phần ba còn lại thêm mật đường vào” Hắn không nói, chỉ gật đầu rồi đi ngay

“Vô Diễm, phiền cô một chút, lập túc đến sau núi chuẩn bị số dược liệu này, càng nhiều càng tốt.”

Chung Ly Tình Nhi đưa tờ giấy viết tên vài dược liệu cho nàng,“Đây đều là dược thảo thông thường,hẳn là không khó tìm, trong lòng ta luôn không an, Tinh Quang tiên sinh nói Đằng Long đế quốc có đại nạn, ta cảm thấy sau trận lũ này sẽ có dịch bệnh”

Vô Diễm nhận tờ giấy, xem qua một lượt rồi trả cho nàng,“Thuộc hạ đã nhớ, tiểu thư yên tâm, ta biết nào nơi nào có nhiều loại dược này, cũng sẽ cố gắng mang về thật nhiều, ân, đồng thời sẽ nhờ mọi người ở ngọn núi khác hỗ trợ.”

“Ừ, bọn họ nguyện ý hỗ trợ là tốt nhất, những dược thảo này có rất nhiều, lần này ta sẽ không khách khí.”

Không đến vạn bất đắc dĩ, Chung Ly Tình Nhi cũng không nguyện ý để cho chúng yêu làm việc giúp nàng, tuy rằng bọn họ rất thích ý.

“Địch Hi, ngươi đem đơn thuốc này đến hoàng cung đi, ta đã viết thư cho phụ thân biết phải xử lý thé nào rồi, lần trước ta nghĩ không chu toàn, nên để ngươi đem theo đơn thuốc này đi, đỡ phải chạy thêm một chuyến nữa.”

“Không sao đâu tiểu thư, đều là chuyện nhỏ mà.”

Địch Hi nhận xong đồ, lóe một cái đã biến mất dạng.

Chỉ Hủy cùng những khác đi dọn sạch sân viện, Chung Ly Tình Nhi nhẹ tránh mấy vũng nước đến trước vườn rau, hầu hết đều ngã rạp, mấy mầm non cây ngô và cà rốt vốn xanh tươi mơn mởn, giờ đề rũ xuống cả, nàng nhìn cũng đoán ra, khả năng đã chết một nửa.

Chúc Thủy cẩn thận  dựng những cây non còn sống lên, cũng không biết hắn làm cái gì, mà sau khi làm xong, càm giác như mấy cây non này tốt hơn.

Chung Ly Tình Nhi không làm phiền hắn nữa, như Kê Nghi nói, đây là chuyên môn của Chúc Thủy, mà nàng chỉ cần toàn tâm tin tưởng hắn là tốt rồi, không cần phải hiểu, vì hắn đang muốn thể hiện vai trò của mình.

Đi dạo trong sân một vòng, sau cơn mưa, nhiều chỗ trong sân đều trũng xuống hoặc bùn lầy nhéch nhác, chỉ có rừng trúc kia là tốt nhát, bị nước mưa rửa qua, ngày càng thẳng với màu xanh biếc, tươi tốt vô cùng.

Xem ra Tụ Linh Trận này có tác dụng rất tốt.

Khoảng thời gian tới, phần lớn Chung Ly Tình Nhi đều nhốt mình trong phòng dược, nàng tin tưởng tài năng của Tinh Quang Ẩn, nếu ông nói Đằng Long đế quốc có đại nạn, như vậy, khẳng định Đằng Long đế quốc khó vượt ải dễ dàng, chuẩn bị nhiều dược phòng dịch bệnh sẽ tốt hơn, cho dù khó khăn này nằm ở phương diện khác, nàng cũng nắm chắc được cách đối phó.

“Tiểu thư, Thư Dục đã về”

Thanh Liễu nhẹ nhàng gõ gõ cửa, ở ngoài cửa nói.

Chung Ly Tình Nhi lập tức bỏ thảo dược xuống, chạy ra ngoài “Ở phòng khách sao? Ta đến ngay.”

Thanh Liễu vừa đi vừa trả lời: “Đúng vậy, còn có Vạn Hầu Tướng quân nhân nữa.”

Cước bộ Chung Ly Tình Nhi không ngừng, hỏi: “Có nói chuyện gì không?”

“Không có, chỉ nói là đến mang tạ lễ cho tiểu thư.”

Nghĩ đến phương thuốc kia, Chung Ly Tình Nhi gật gật đầu, cái này cũng bình thường, nếu Vạn Hầu Hĩ một chút tỏ vẻ đều không có, vậy chả giống tính ông tí nào. Biết có ngoại nhân ở ngoài, nàng liền lấy khăn che mặt trong tay áo ra, khuôn mặt này nên che lại sẽ tốt hơn.

Thư Dục cúi đầu mà đứng, suy nghĩ một hồi nên nói chuyện nào trước đây, hình như tiểu thư rất lo lắng việc sau trận lũ sẽ gây ôn dịch, vì vậy luôn chuẩn bị mọi thứ đề phòng đại dịch, nhưng theo tin tức nhận được, tình huống thật sự không lạc quan, cho dù tiểu thư lợi hại, chỉ sợ không cứu vãn được gì.

Khóe mắt nhìn vạt áo thấp thoáng ngoài cửa, lập tức dừng suy nghĩ, hành lễ,“Tiểu thư.”

“Thần Ngụy Thanh Thành, chúc quan của Vạn Hầu tướng quân bái kiến Cửu công chúa điện hạ.”

Một văn sĩ trung niên mặc quan phục màu đen, không nịnh không ti hơi cúi người hành lễ.

Chung Ly Tình Nhi ngồi ở vị trí chủ vị, phất tay“Miễn lễ, Tướng quân có gì muốn truyền lời đến ta?”

Ngụy Thanh Thành chắp tay nói: “Vâng, Tướng quân lệnh ta đến cảm ơn phương thuốc của công chúa, chờ việc này xử lý xong sẽ đích thân đến cảm ơn công chúa.”

“Không cần, mặc kệ nói như thế nào ta cũng là công chúa Đằng Long quốc, cũng nên vì Đằng Long góp một phần sức lực, Tướng quân không khách khí.”

Cái này cũng khéo nói quá đi, không đem thân phận công chúa nâng cao lên, mà từ cá nhân biến thành hoàng cung rất trân trọng cuộc sống của dân, Ngụy Thanh Thành thầm khen, càng tò mò hơn với vị Cửu công chúa lưu lạc dân gian này, thân là phụ tá, Tướng quân là người thế nào hắn biết rõ, trong hoàng cung nhiều vị hoàng tử, công chúa, chưa từng thấy ngài ấy kiêng kị người nào, lần này cư nhiên bắt hắn đến đây trước cảm tạ, chờ Tướng quân làm xong việc lại đến, điều này làm bọn phụ tá như hắn kinh ngạc không thôi.

Bọn họ không tài nào hiểu được suy nghĩ của tướng quân, chẳng lẽ, vị công chúa này có thể lên ngôi? Trước không hy vọng nhiều, cho dù co một ngày nàng ngồi lên vị trí kia, quân quyền vẫn nằm trong Tướng quân, nên ngài ấy đâu cần phải làm vậy?!

Lần trước, Cửu công chúa ở thành Lương Châu ngây người vài ngày, hắn không ở đó, nên bỏ lỡ chuyện hay, nhưng đồng thời cũng ngạc nhiên khi nge mọi người thuật lại, cho nên lần này, trong nhóm phụ tá, hắn xung phong đi đến đây, chính là muốn nhìn vị Cửu công chúa này là người thế nào.

Quả nhiên, là người không dễ chọc! Không nói cho ai biết, nàng ẩn cư tại đây, tâm tuy rời hoàng cung, nhưng trí không rời.

“Tướng quân biết công chúa trong tâm mang thiên hạ, cố ý phái thần đến đây, công chúa muốn biết biết tin tức gì, có thể hỏi thần.”

Chung Ly Tình Nhi im lặng xoa cánh tay, nén da gà đang nổi lên, trong tâm nàng mang thiên hạ? Nàng á hả, vì thiên hạ, nàng còn ước gì sau trận mưa này ngoại trừ  Đằng Long đế quốc thì ba quốc gia còn lại biến mất luôn sau cơn lũ, như vậy mới thanh tĩnh được.

Nhìn Thư Dục im lặng đứng một bên, Chung Ly Tình Nhi cảm thấy tin Tướng quân phủ đưa tới sẽ nhiều hơn chút,“Vậy làm phiền rồi, vừa lúc ta muốn biết một số việc.”

“Mời công chúa nói.”

Nghĩ một chút, Chung Ly Tình Nhi quyết định hỏi nơi gần nhất,“Tình hình ở đất phong Vạn Hầu Tướng quân  thế nào? Thiên tai nghiêm trọng không?”

“Bẩm công chúa, rất nghiêm trọng, nhất là ở vùng núi, đất đá rơi xuống làm sụp đổ nhà dân, người chết không ít, hồng thủy dâng lên cuốn dân đi khắp nơi, số người tử vong ngày một tăng, hiện tại Tướng quân phủ vì an trí chỗ ở cho dân chúng hao tổn tâm trí không ít, người thì nhiều, mà thành Lương Châu không đáp ứng được nổi.”

Chung Ly Tình Nhi trầm mặc, “Còn những nơi khác thì sao?”

Ngụy Thanh Thành đáp: “Ngoại trừ Hoàng Thành tốt được một chút, thì những châu quận khác không tốt tí nào, thần đi thị sát các châu, tình huống cực kỳ nghiêm trọng,  hiện thành Thanh Châu bị ngập, do thành chủ di dời chậm nên mất không ít tư liệu.”

Chung Ly Tình Nhi nghe hắn thuật lại, biết người chịu khổ nhất chính là lão bách tính, không quyền không thế, lại không có tiền, cho dù tránh được một kiếp ôn dịch thì chuyện đói chết bên vệ đường cũng không tránh khỏi.

“Ta biết rồi, cám ơn ngươi, Tướng quân bận rộn vậy, thì đừng đến chỗ ta, phiền ngươi chuyển lời đến ông ấy”

“Thần tuân mệnh.”

Ngụy Thanh Thành khom mình hành lễ, sau đó nghiêng người tránh ra, lộ ra hòm gỗ sau lưng,“Đây là đồ Tướng quân lệnh thần đưa đến cho công chúa, một ít đặc sản thành Lương Châu và vài món đồ chơi, hy vọng công chúa thích.”

Chung Ly Tình Nhi liếc qua Thanh Liễu gật gật đầu, Thanh Liễu nhẹ nhàng bước qua, nhắc thùng gỗ lên một cách dễ dàng, cái này chẳng phủ hợp với hình tượng của nàng ấy tí nào, xem như nhận, nếu là vàng bạc, châu báo thì nàng sẽ không nhận, ncòn là đồ chơi thì ném vào nhà Tiểu Ngọc, cho hai tiểu oa nhi thêm đồ để chơi.

“Ta đây nhận lấy, thay ta nói cảm ơn Tướng quân.”

“Thần nhất định nói, nếu không có chuyện gì nữa, thần xin cáo lui.”

“Được rồi.”

Thấy Ngụy Thanh Thành đi rồi, Chung Ly Tình Nhi mới mở miệng,“Thư Dục, ngươi tra được tin gì?”

Thư Dục cúi đầu, trong giọng nói có chút áy náy,“Không có đầy đủ như Ngụy Thanh Thành.”

Chung Ly Tình Nhi cũng không trách hắn, chỉ thản nhiên nói: “Nghĩ cách thành lập mạng lưới tin tức đi,  dùng nhiều tiền một chút cũng không sao, đỡ phải khi cần phải tìm người khác hỏi,nếu có người gây bất lợi cho ta, cũng có thể biết trước mà đối phó, sẽ không đến mức trở tay không kịp.”

Thư Dục trầm mặc đáp: “Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.”

Bằng không, nếu bọn họ cứ không làm gì, như vậy, cho dù bọn họ có lợi hại đến đâu, cũng có lúc sơ sẫy thôi.

Chung Ly Tình Nhi biết, nàng không tranh không hỏi, nhưng tuyệt đối sẽ không để người khác bịt mắt che tai, cho dù chỗ này là ngọn núi hoang vu, có biến cố gì nàng lại là người biết cuối cùng, như vậy rất bất lợi,nàng không nghĩ đoạt quyền, nhưng lại càng không muốn bị người khác khi dễ.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi