Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 60

Mấy ngày nay, Chung Ly Tình Nhi đuổi Thư Dục cùng 6 thị vệ khác ra ngoài tìm hiểu tin tức, Vạn Hầu Hĩ biết nàng nhất định quan tâm đến việc này, nên chủ động phái người đến báo tin.

Tình huống ngày càng nghiêm trọng, Chung Ly Tình Nhi biết Tinh Quang Ẩn bói rất chuẩn, đây đúng là đại nạn của Đằng Long đế quốc mà, không biết ba đế quốc kia thế nào, hết lũ rồi hạn hán, không biết đế quốc nào may mắn trúng thưởng đây.

“Tiểu thư, ta về rồi”

Vô Diễm vẫn như cũ không nhiễm chút bụi, lượn lờ đi tới, giống như không phải lên núi hái thuốc giúp, mà là mới đi chơi về.

“Sao về trễ vậy.”

Chung Ly Tình Nhi oán giận, nhồi sáng nàng muốn đi hái thuốc, nhưng bị mọi người cản lại, lý do là bây giờ lên núi không an toàn, mưa hơn nửa tháng nên trên núi thế nào cũng có nguy hiểm tiềm ẩn, cho dù mọi người đều bản lĩnh phi phàm của nàng, nhưng không yên tâm cho nổi.

Cuối cùng nàng đành phải thỏa hiệp, để cho người có chút hiểu biết dược thảo là Vô Diễm đi giúp hái thuốc, cũng may, những dược liệu cần thiết nàng ấy đã hái mấy ngày nên cũng quen, nên không có vấn đề gì.

Vô Diễm cười, nàng đương nhiên biết tiểu thư suy nghĩ gì, không cần nghĩ cũng biết đây là dược liệu chuẩn bị cho nạn nhân trong trận lũ vừa rồi, dựa vào lợi thế vốn có, nàng muốn hái thêm thật nhiều, “Ta lên núi chính là về nhà mà, không có việc gì, tiểu thư đừng lo lắng, dược thảo này đưa đến phòng dược sao?”

Chung Ly Tình Nhi suy nghĩ một hồi mới nói “Trước đừng đem đến, phòng dược hẳn có nhiều dược thảo, mai ta sẽ nhờ Địch Hi mang một phần tiến cung, để phụ thân dùng danh nghĩa hoàng thất đưa đến các nơi gặp nạn, đây là cơ hội tốt để mua danh tiếng cho hoàng thất, Vô Diễm, cái ánh mắt đó là gì vậy?”

Vô Diễm nhìn nàng không biết nên nói gì đây, “Tiểu thư, nói như vậy ngài làm tất cả để lấy danh tiếng này. Nếu như thế thì mấy ngày nay, ngài gấp gáp làm gì?”

“Ha hả, Vô Diễm, đừng có nghĩ ta như thần thánh, ta còn thân phận khác là công chúa hoàng gia, nhiều lúc dùng thân phận này làm việc không phải không tốt, nhưng nếu ta dùng danh nghĩa của mình đi làm, ngươi có nghĩ đến hậu quả không, ta muốn hư danh này làm cái gì,? Vô duyên vô cớ rước không ít địch nhân tới, hơn nữa ca ca sẽ sinh ra kiêng kỵ với ta, vị kia trong hoàng cung sẽ nghĩ ta ẩn cư ở đây là có mưu đồ, cho nên cái chuyện lấy lòng này, tại sao ta phải làm?”

Vô Diễm nghĩ lại, thấy cũng đúng, dựa vào cái tính tình này của tiểu thư, còn ước gì mọi người không biết bản lĩnh của nàng là tốt rồi, cần gì phải tìm phiền toái thêm chứ?

“Vô Diễm hiểu, vậy những dược thảo này sẽ cất trước, nếu phòng dược thiếu ta sẽ đưa đến.”

“Ừ, phiền cô rồi, chuyện nào không làm được cứ để ta, các cô không cần cố sức.”

“Tiểu thư, nếu chuyện gì cũng phải đợi tiểu thư đi làm, vậy bọn ta làm cái gì đây?”

Chung Ly Tình Nhi không thèm để ý trả lời ︰”Nếu đã theo ta, thì chúng ta là bạn của nhau, không phải tốt sao, lại nói,bình thường mọi người hầu hạ ta rất tốt, nếu như theo lời cô nói, ngay cả y phục mà không tự mặc được, vậy ta là phế vật rồi.”

Bạn của nhau? Đúng vậy! Cuộc sống bây giờ thong dong tự tại, so với trước kia vui sướng hơn nhiều, Tình nhi tiểu thư cũng không coi bọn họ là thuộc hạ, ngược lại càng giống như là... Bằng hữu, là một bằng hữu nhân loại. Chỉ là, giữa bọn họ càng chân thật, tuyệt sẽ không vì quyền lợi mà phản bội.

“Nhiệm vụ của ta chính là hầu hạ ngài sao cho ngài vui vẻ, ngài không cần để ý, đây chính là nhiệm vụ Bách Thúc giao cho ta, hơn nữa là do ta cam tâm tình nguyện, ta rất vui nha.”

Chung Ly Tình Nhi cũng không vì vấn đề này mà suy nghĩ cho nhiều, có một số việc, nên đặt trong lòng là được rồi, “Đi rửa mặt chải đầu đi, có Thanh Liễu ở đây là được rồi.”

“Dạ.”

Bữa sáng ngày hôm sau ăn xong, mọi người an tĩnh tìm chỗ ngồi chờ Chung Ly Tình Nhi nói, mọi người đều quen với cuộc sống tự tại này rồi, nếu như có chuyện gì đó phải làm, thì thường sau bữa sáng Chung Ly Tình Nhi sẽ nói, nếu như không có chuyện gì, mọi người sẽ tự đi làm việc của mình.

Chung Ly Tình Nhi nhấp một ngụm trà, rõ ràng đã tới tháng 6, nhưng không có cảm giác một tia nóng bức nào, là nên nói do ở dưới chân núi nên mát mẻ, hay là do trận mưa lớn kia nên khí nóng bị thổi bay.

“Địch Hi, lát nữa ngươi thay ta đến hoàng thành một chuyến, đem dược hoàn này đến đó, thuận tiện thăm dò chút tin tức, Hiên Viên, dược hoàn hơi nhiều, ông an bài một người đi theo Địch Hi đi. “

“Dạ.” Hai người đều đứng dậy khom người

”Còn những người khác đi chuẩn bị, tùy thời xuất phát, Hiên Viên, không phải các người muốn biết cuộc sống nhân giant hế nào sao? Bây giờ, ta muốn cho mọi người biết thể nào là địa ngục nhân gian, như thế nào mà khóc cũng là loại từ bi, bởi vì họ không còn sức để khóc nữa, chỉ có chết mới là giải thoát.”

Hiên Viên trầm mặc khom người, tình cảm nhân gian, hỉ nộ ái ố, bọn họ đều muốn lĩnh hội, bởi vì, cuộc sống của yêu quá mức bình thản, sinh mệnh lại rất dài, nên b5n họ cũng không biết tình cảm là cái gì, chỉ sống qua ngày không có mục tiêu, không có ràng buộc, cuộc sống như thế, là không trọn vẹn.

Tinh Quang Ẩn càng trầm mặc hơn, Tình Nhi tiểu thư nói như thế làm ông có cảm giác bọn Hiên Viên không phải là con người, nhưng mà, bọn họ chính là con người đang sống sờ sờ mà?

“Vậy bây giờ, chúng ta đi.”

“Dạ.” Mọi người đứng dậy, khom người đáp ứng.

Còn Chúc Thủy hơi do dự, hơi nhút nhát nói; “Tiểu thư, chúng ta mà đi hết, thì vườn rau kai sẽ chết cả.”

Đây mới là người trân trọng sinh mạng nhất, ánh mắt Chung Ly Tình Nhi nhìn Chúc Thủy trở nên nhu hòa hơn, dịu dàng nói: “Chúc Thủy, mấy thứ này có chết thì cũng có thể trồng lại, ta còn hạt giống đây, hay là, ngươi không muốn đi ra ngoài? Không muốn biết xem con người đối mặt với thiên tai sẽ làm gì sao?”

Chúc Thủy rầu rĩ không vui, do dự mãi mới nói: “Tiểu thư, ta không đi được không? Chúng nó rất kiên cường, bị nước mưa tạt xối xã như thế mà vẫn sống, ta không muốn ch1ung nó chết, lần sau, ta sẽ cùng tiểu thư đi ra ngoài.”

Chung Ly Tình Nhi có chút kinh ngạc, cái người này nhìn như dễ nói chuyện, ai dè lại là một kẻ cố chấp, nàng thích kiểu người như vậy,”Chúc Thủy không muốn đi?”

Chúc Thủy gật đầu, “Muốn. “

“Nhưng luyến tiếc vườn rau này sẽ chết.”

“Phải.”

Chung Ly Tình Nhi rất vui muốn trêu chọc Hoa Sen này,”Nhưng sau này nó cũng là thức ăn của chúng ta, Chúc Thủy sẽ cam lòng sao? “

Chúc Thủy gật đầu, “Đương nhiên, bởi vì đó là sứ mạng của bọn nó, chúng nó đã hoàn thành một lần luân hồi, ta vì chúng nó vui vẻ. “

Chung Ly Tình Nhi hết nói nổi, tay ngứa ngáy muốn chọc yêu tinh khả ái này,nếu con người là loài phức tạp, thì Chúc Thủy lại như gương sáng, soi rõ bản chất xấu xí của người khác.

“Vậy được rồi, Chúc Thủy giữ nhà, Hiên Viên, ông an bài mấy người qua đây, đừng để Chúc Thủy cô đơn.”

Hiên Viên mỉm cười, Tình Nhi tiểu thư thích sự đơn thuần của bọn họ, bọn họ cũng thích một Tình Nhi tiểu thư thuần khiết, “ta sẽ an bài thật tốt. “

“Vậy được rồi, không còn chuyện gì nữa, tất cả giải tán đi. “

Hiên Viên cùng Địch Hi còn có Kê Nghi đến phòng dược, bây giờ phòng dược gần như không còn chỗ đặt chân rồi, các ngăn tủ chứa dược liệu đã chất đầy, “Đem dược hoàn trong tủ lấy ra hết đi, ta không viết thư, cứ nói bọn họ tự xử trí, các ngươi đều không cần nói nhiều. “

“Vâng.”

Địch Hi cùng Kê Nghi hai người mở ra không gian của mình, đem tất cả dược hoàn thu vào hết, Chung Ly Tình Nhi hỏi Hiên Viên, “Để Kê Nghi đi không sao chứ? Tốc độ Dịch Hi rất nhanh.”

Hiên Viên cười khẽ, “Tình Nhi tiểu thư, ngài quên bản thể của Kê Nghi là gì rồi sao? “

Là cái gì? Là độc giác thú a... Được rồi, là độc giác thú, coi như không phải thần thú cũng là thánh thú, tốc độ như vậy sao mà kh6ng theo kịp Địch Hi chứ, có khi còn nhanh hơn kìa, dù sao, độc giác thú ở cái thế giới này, cũng là độc nhất vô nhị.

“Vậy là tốt rồi. “

Nháy mắt mấy cái, hai người đã lấy xong hết dược hoàn, Chung Ly Tình Nhi dặn dò ︰”Đừng có ở trong hoàng cung biểu hiện năng lực kỳ lạ của mình, một hoàng triều kéo dài tới 5 thời đại cũng không đơn giản đâu, hai người không được khinh thường.”

“Đã biết.” Hai người biết Tình Nhi tiểu thư là đang nhắc nhở họ, không muốn họ trước mặt người khác lấy đồ trong tùy thân không gian ra, nếu tiểu thư không nah81c, họ cũng quên chuyện này rồi, dù sao, ở đây đối với họ là chuyện bình thường. Xem ra, lúc ra ngoài phải chuẩn bị thật tốt.

“Đi đi, đi nhanh về nhanh. “

“Vâng.”

Nhìn hai người biến mất, Chung Ly Tình Nhi càng ngày càng cảm giác mình đang sống cuộc sống không phải người thường, đáng lẽ nên thấy sợ hãi, nhưng lại quen thuộc. Cái này có nên tính là chuyện tốt không.

“Ta sẽ làm thêm dược hoàn, Hiên Viên, ông cũng giúp ta đi!, Vô Diễm hẳn là ở bên ngoài, gọi nàng vào giúp luôn.”

“Ta biết rồi.”

Sau khi Vô Diễm vào phòng, không cần Chung Ly Tình Nhi nói, chủ động đem toàn bộ dược thảo trong không gian vứt đến chỗ trống, buộc chặt ống tay áo, chuẩn bị làm trợ thủ cho Chung Ly Tình Nhi. Từ sau khi theo tiểu thư, nàng cũng biết không ít dược thảo, tuy chỉ mới nhập môn, nhưng đối với nàng mà nói, đây là tiến bộ cực lớn, bởi vì trong yêu tộc không có đại phu, nếu không… Bách Thúc cũng sẽ không vì thế mà xém chút hôi phi yên diệt.

Chung Ly Tình Nhi đương nhiên biết tâm tư của Vô Diễm, vô tình hay cố ý dạy nàng một ít gì đó, mặc dù không hữu ích nhiều, nhưng vẫn tốt hơn là không biết, nàng thích thái độ của Vô Diễm

Đến xế chiều, Địch Hi cùng Kê Nghi đều trở về, hai người mới đi ra khỏi phòng dược, Chung Ly Tình Nhi xoa xoa cánh tay, quả nhiên quá gấp gáp rồi,nhưng thời gian không cho phép, một ngày ôn dịch chưa tiêu trừ, nàng luyện dược như nước đổ tràn ly, cứu không được mấy người, hơn nữa, mấy dược hoàn này chưa chắc gì trị đúng bệnh, nếu như là ôn dịch cấp tính, đống dược hoàn này chủ có thể kéo dài thời gian, mà một chút thời gian, nàng căn bản không biết có tìm đúng phương thuốc.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi