Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 69

Edit: Julia

Bước đến trước bồn tắm, dù bên trong người trần truồng, Chung Ly Tình Nhi không hề cảm giác, tính tuổi linh hồn thì nàng đã lên hàng ba rồi, hơn nữa khi còn ở tổ chức, trong máy tính có cái gì mà không có? Lại nói khi luyện kỹ xảo giết người, yêu cầu đối với thân thể con người phải nắm chắc trong tay.

“Ngoại trừ khuôn mặt, tất cả phải ngâm hết vào trong nước, mặt nên dùng khăn ướt lau sơ qua, cố gắng dùng nứơc thuốc lau hết toàn thân của họ.”

“Dạ.”

Mọi người đều đồng ý, trừ nhóm người Hiên Viên, những người trong bồn tắm đều có thân nhân và bằng hữu chiếu cố, biết đây là hy vọng cứu chữa cho thân nhân mình, mỗi người nhìn  Chung Ly Tình Nhi bằng ánh mắt đầy cảm kích.

Trên bầu trời truyền đến tiếng gió, Chung Ly Tình Nhi còn chưa kịp ngẩng đầu, Minh Tề liền xuất hiện trước mặt nàng, trên tay, trên lưng, trên vai đều buộc đầy túi vải đựng dược sa oa, nhóm Hiên Viên không ngờ hắn lại xuất hiện với tạo hình như vậy, vẫn là không nhịn cười được, Chung Ly Tình Nhi cố nhịn cười,“Minh Tề, cái này không phải Kê Nghi đeo cho ngươi đấy chứ?”

Minh Tề cũng biết tạo hình này thật quái dị, cố vươn tay gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Không phải, là Ngụy Nhạc buộc cho, vợ chồng Bách Nam đến nên Kê Nghi Đại ca đi chiêu đãi.”

Cũng khó trách, chứ với tính tình của Kê Nghi làm sao có thể buộc đồ buồn cười thế này, Địch Hi vội giúp đỡ tháo mấy bao vải dược sa oa xuống, Chung Ly Tình Nhi nhìn sang Khâu Vũ đang ngây ngốc,“Khâu Vũ, hỏa lò chuẩn bị xong chưa?”

Khâu Vũ phản ứng lại, những người này thực lực không bình thường tí nào, nếu bọn họ là địch nhân……“Đều chuẩn bị tốt, người cũng vậy, đang ở bóng râm bên kia.”

“Tốt lắm, đi theo ta.”

Mấy người trở về lều trại, một đống dược liệu đều phân chia tốt để vào ấm thuốc,“Thêm nước, đừng bỏ thêm dược thảo, đem dược sa oa này rán trên lửa vừa, đừng có đem đốt thành than là được.”

“Dạ.”

Hơn nữa Mạc Ngữ nhìn bọc vải, chỉ có 17 cái lò, phải làm luân phiên rồi, Chung Ly Tình Nhi trong lòng tự trách, nếu lúc ở nhà nàng đến các y quán trên trấn mua dược bổ sung thì tốt rồi, đâu cần giống như bây giờ phải xử lý dược thảo thêm lần nữa, lần này, lại chứng minh rằng nàng kinh nghiệm không đủ.

Sờ sờ cái bụng đói meo, cười khổ nhìn trong không gian, ai da, nàng thật hư hỏng mà, thói quen được mọi người hầu hạ, nên trong không gian không có đồ ăn, xem ra về sau phải để ý rồi.

“Tiểu thư, ăn trước đi, lát nữa sẽ bận một hồi.”

Chung Ly Tình Nhi nhìn mặt đất trống trải, xuất hiện bàn và ghế nhỏ, trên bàn để đầy đồ ăn nóng, không gian có điểm rất tốt là bỏ và lấy đồ rất thuận tiện, hơn nữa còn giữ nhiệt độ vì thời gian trong đó ngưng đọng lại.

Nàng cũng không khách khí, kéo ghế ngồi xuống,“Mạc Ngữ thực tri kỷ, ta hơi đói bụng.”

Trong mắt Mạc Ngữ đầy ý cười,“Đây  là điều Mạc Ngữ nên làm.”

Khâu Vũ ở xa xa nhìn, thầm mắng chính mình cũng không chú ý canh giờ, lại cảm thán vị đại phu này đến đây, ở nơi hoang sơ dã lĩnh thế này còn có thể ăn đồ ăn nóng, đủ để nói, ông trời chăm sóc thế nào, phái quý nhân đến giúp họ.

“A Cường, mau đem đầu lợn hôm qua bắt được đi nướng đi.” Ở núi hoang thế này không sợ không có đồ ăn thức uống, nguồn nước ở gần, đây cũng là nguyên do chọn nơi này làm doanh trại, đồ ăn thì ở khắp nơi, chỉ cần đề phòng động vật lớn tấn công, bọn họ ở đây không sợ chết đói.

“Được, ta lập tức đi.”

A Cường cao giọng đáp, những người này đều là ân nhân cứu mạng, phải chiêu đãi thật tốt mới được.

Ăn uống xong, Chung Ly Tình Nhi đi đến trước một bồn tắm, ngâm đã lâu, nước cũng còn nóng, mọi người dù ở trong hay ngoài bồn tắm đều chảy mồ hôi cả, nắm lấy tay trái một người trong đó bắt mạch, đây là một trong những người nguy cấp lúc nãy, sau đổi một người khác, trầm ngâm một hồi,“Khâu Vũ, đem  đồ trên chỗ ngủ của họ dọn hết, đem xa ra một chút mà thiêu hủy, rồi cho người nấu nước tiếp, nhóm người này tốt hơn rồi, chuẩn bị đổi nhóm khác.”

“Được.”

Phụ nhân đứng bên cạnh bồ tắm cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi: “Đại phu, cha đứa nhỏ thế nào rồi? Có thể cứu sống không? Ta…Đứa nhỏ của ta không còn, chồng ta mà có chuyện, ta cũng không thiết sống nữa.”

Chung Ly Tình Nhi nhìn phụ nhân này, khóe mắt đầy vết nhăn, vẻ mặt tiều tụy, trong mắt có hận ý, sau trận đại dịch này, thì có bao nhei6u gia đình chịu cảnh sinh ly tử táng đây? Lúc này, người độc thân vẫn tốt hơn.

“Ta sẽ sẽ cố gắng hết sức, thẩm đừng lo.”

Phụ nhân lau khô nước mắt,“Cám ơn đại phu, cám ơn đại phu.”

Xoay người rời đi, dù người có nộ tâm cứng rắn thế nào, đối mặt với sinh ly tử biệt thế này cũng không thờ ơ nổi, huống chi, ở đây ba năm, tâm nàng mềm hơn nhiều rồi, ý hận những năm ấy dần nhạt nhòa, chỉ là chuyện đã trải qua vẫn khắc sâu vào đáy lòng.

Rất nhanh, lều trại đã dọn dẹp xong, Hiên Viên mang theo mấy người theo thứ tự đem người ôm về, sau đó chạy nhanh đi đảo dược, chuẩn bị lần tiếp theo, bắt mạch lần nữa, “Mạc Ngữ, đem thuốc vào”

“Dạ.”

Chỗ dược Mạc Ngữ nấu cũng xong rồi, đang đặt trên lửa nhỏ hâm nóng, nghe  tiểu thư phân phó, chạy nhanh ra ngoài mang vào.

“Đưa thuốc cho ta, mau xem mấy nồi thuốc kia được chưa, Khâu Vũ, giúp ta đỡ người này ngồi dậy, để hắn dựa vào người ngươi, đúng, là như vậy đấy.”

Cẩn thận đem từng muỗng đút vào miệng, màu thuốc màu nâu, cái cay đắng xông vào mĩ và mặt, khó chịu vô cùng, nhưng Chung Ly Tình Nhi ngửi thấy, cảm thấy dễ chịu vô cùng.

“Tiểu thư, thuốc nấu xong hết rồi.”

Mạc Ngữ bưng một cái bát khác đi vào, có thể thấy nhiệt khí bay lên.

Tay Chung Ly Tình Nhi cũng không thu, lấy khăn lụa ra lau thuốc dính trên cằm người bệnh, “Đồ hết ra bát để nguội chút,Khâu Vũ, ngươi mau phái người phụ Mạc Ngữ đút thuốc.”

“Được, Tương Văn mau đến giúp Mạc Ngữ tiểu thư.”

Mạc Ngữ không có cảm giác gì khi người ta gọi mình là tiểu thư, đi ra ngoài làm theo lệnh tiểu thư đổ thuốc ra bát hết, sau đó mới trở lại lều trại uy dược.

Đút hết một vòng, nước cũng nấu xong “Không cần lại đến xin chỉ thị ta, Hiên Viên, giao cho ông.”

Nói xong, Chung Ly Tình Nhi liền nhắm mắt lại xem mạch, không hề quản chuyện bên ngoài, mạch tượng ổn định, nhưng muốn tốt lên cũng không nhanh đến vậy, dược hiệu của thuốc Đông y không nhanh bằng thuốc Tây, được cái là trị tận gốc.

Mãi tới khi mặt trời xuống núi, Vô Diễm hái thuốc xong trở về, Chung Ly Tình Nhi mới chấm dứt bận rộn, nhìn khăn lụa trắng tuyết trong tay đã hóa nâu, liền vứt nó đi, rồi vươn tay bắt mạch một lần nữa, mới nói với đám người đang ủ rũ kia, “Mạch tượng đã ổn định, bọn ta phải về, yên tâm, mai ta sẽ quay lại, dược thảo ta để đây, tất cả mọi người dùng nó nấu nước tắm hết, thuốc hôm nay bọn họ uống, mọi người cũng có thể uống, thuốc này có thể nấu lại hai đến ba lượt, mọi người phải uống một ít ”

Khâu Vũ cung kính khom mình hành lễ, phía sau hắn cũng khom theo, hoặc phúc thân,“Cám ơn đại phu, không biết đại phu có thể để lại danh tánh để bọn ta biết mà nhớ ân tình này.”

Khóe miệng Chung Ly Tình Nhi hơi nhướng lên, là sợ nàng không đến nữa sao, nhớ ân tình?“Ta là đại phu, các ngươi là bệnh nhân, đây là  quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, các ngươi không cần phải cảm tạ, ta họ Tịch, ngày mai nhất định sẽ tới, không cần lo.”

Mặt Khâu Vũ đỏ lên, cái này có phải là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử không, chỉ là, không phải ai cũng vậy sao? Ai có thể vội càng đến thâm sơn cùng cốc này cứu người? Vị tiểu thư này có thể ở đây giúp một ngày xem như nhân nghĩa lắm rồi.

“Cám ơn Tịch đại phu, bọn ta không có gì để cảm tạ, không biết nên lấy gì báo đáp mới tốt.”

Lúc bỏ trốn cũng bỏ rất nhiều thứ, nếu còn thì cũng chỉ giúp họ sinh tồn mà thôi, nhóm của vị tiểu thư này, nhìn là biết sẽ không cần đồ của họ

Chung Ly Tình Nhi phất tay,“Không cần, ta xem như tích đức cho mình, Hiên Viên, chúng ta đi thôi.”

“Dạ.”

Đoàn người rõ ràng là chậm rãi rời đi, nhưng rất nahnh đã biến mất khỏi tầm nhìn của họ, Tương Văn dụi mắt, không thể tin nói:

“Đại ca, chúng ta sẽ không gặp phải yêu quái chứ, thật bản lĩnh mà!”

Khâu Vũ xoay người nhặt tấm khăn lụa thay đổi màu sắc kia lên, tơ lụa mềm mại, sờ là biết cực phẩm,“Không đâu, Tịch đại phu hẳn là tiểu thư xuất thân từ đại gia tộc, thân phận còn không thấp, ha ha, cho dù nàng thật sự là yêu quái, ta Khâu Vũ cũng nguyện ý cùng yêu quái này quen biết, bởi vì lòng nàng thiện lương, ít nhất, mạng của chúng ta là nàng cứu.”

Tương Văn liên tục gật đầu,“Đúng vậy, so với phải chết cháy, Tịch đại phu đơn giản chính là Bồ Tát đầu thai.”

Đem khăn lụa để vào trong lòng,“A Cường, đồ ăn giữa trưa còn không? Chúng ta tùy tiện ăn một chút, sau đó an bài gác đêm.”

A Cường nhức đầu,“Đại ca, khi đó bận quá, ta đã quên nói cho ca, giữa trưa nướng đầu lợn kia họ không có ăn, nói là có mang lương khô, nên bảo at chia cho những người khác ăn.”

Khâu Vũ giơ tay đấm hắn,“Ngươi là heo à, chuyện như vậy sao lại quên? Người ta giúp chúng ta cả ngày, nước còn chưa uống, cơm còn chưa ăn,thật sự là…… Nếu bọn họ ngày mai lại đến, chúng ta phải đối mặt với họ thế nào đây?”

Mọi người trầm mặc, Tươn Văn nhịn không được hỏi: “Đại ca, bọn họ ngày mai thật sự sẽ đến ư?”

Khâu Vũ trầm mặc một hồi,“Ta tin tưởng bọn họ sẽ đến, các người hẳn cũng nhìn ra được đi, bọn họ có bao nhiêu lợi hại, nếu không phải cam tâm tình nguyện giúp chúng ta, bọn họ đã có thể tùy ý xử chúng ta hết rồi, nhưng bọn họ không làm vậy, mà tận tâm hết sức giúp chúng ta, ta tin tưởng bọn họ.”

“Đúng vậy, ta cũng tin tưởng bọn họ, vị tiểu đại phu kai nói sẽ cứu sống cha đứa nhỏ, giờ cha đứa nhỏ còn chưa tỉnh, nàng sẽ không thất tín.”

Ngoài dự đoán mọi người,người tiếp lời lại là Pah5m tẩu tử thường hay ít nói, trong mắt là kiên định chưa thấy qua trong khoảng thời gian này, có thể là hy vọng

“Bọn ta cũng tin tưởng.”
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi