Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 94

Chung Ly Tình Nhi nhìn trời, nàng sợ nhất là nghe câu này, cái này không phải là thuần phục một cách trắng trợn sao. Bên cạnh nàng có yêu còn có cận vệ nữa đã đủ nhiều rồi, không cần thêm nữa đâu.

“Ta về phòng viết thư cho phụ thân, sẵn kê thuốc cho ngươi, tất cả đều là dược liệu thông thường, ngươi về hoàng thành cũng có thể mua được, trong khoảng thời gian này cần tránh kích động quá lớn, nếu không, … đầu sẽ đau.”

“Thần nhớ rồi.”

Trên người có hoàng sai, cho dù hoàng quyền có sa sút mấy đi nữa, cũng không ai dám đối xử tệ với nàng, nhóm Tử Sử không ở lại bao lâu, sau khi nghỉ ngơi và dùng cơm xong, liền rời đi, trước khi đi Lệ Cẩm Trạch nhìn về phía mảnh vườn trồng mấy loại cây kỳ quái, lại nhìn đến vườn rau xanh lớn bao bên ngoài, có lẽ không lâu nữa hoàng thượng lại nhận được tin tốt.

Quay đầu lại nhìn ba chữ Du Nhiên Cư ngoài cửa viện, qua mấy lần tiếp xúc, bằng vào kinh nghiệm của hắn, cũng thấy được cuộc sống của Cửu công chúa bây giờ rất tự tại, căn bản không nghĩ đến chuyện về hoàng cung, lại càng không có ham muốn gì với ngôi vị hoàng đế, thế nhưng hắn có thể khẳng định, bất luận ai ngồi lên vị trí đó, thì cũng không thể gạt bỏ được địa vị của Cửu công chúa.

“Tử Sử, công chúa bảo ta truyền lời cho ngài.”

Lệ Cẩm Trạch và chu Nhạc lập tức thu liễm lại, nhìn Thư Dục chờ lắng nghe, “Mời nói”

“Công chúa nói, đừng để công chúa hối hận vì đã cứu Chu Nhạc Tử Sử.”

Lệ Cẩm Trạch hơi giật mình, cũng hiểu đây là công chúa không muốn bọn họ đem chuyện người tu tập công pháp đặc biệt kia nói cho hoàng thượng biết! Nếu mà hoàng thượng bắt công chúa giao ra công pháp, người hẳn sẽ rất khó xử, cho dù hoàng thượng có sủng ái nhiều đi nữa, chỉ cần công pháp này bị tiết lộ ra ngoài, thì tất cả không còn đáng giá nữa.

“Xin hãy chuyển lời cho công chúa, người hãy yên tâm Cẩm Trạch và Chu Nhạc biết phải làm gì mà.”

Hắn sẽ không ngây thơ đến mức dùng chuyện này đi uy hiếp nàng, chuyện không tự lượng sức mình này, hắn sẽ không làm đâu, nhưng có thể dựa vào chuyện này mà kéo gần quan hệ với nàng, ai mà không muốn lưu lại một con đường lui cho mình chứ, sau này mà xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, nàng có thể sẽ là vị cứu tinh của hắn.

Thư Dục hơi khom người, “Ta nhất định sẽ chuyển lời thay ngài.” Nếu như hắn mà còn ở trong cung, như vậy hắn sẽ làm việc dưới trướng của Tử Sử, hoặc có thể leo lên chức Thanh Sử cùng cấp bậc với nhau, nhưng bây giờ cả hai đều nằm ở hai phía đối lập nhau, hơn nữa…Tử Sử không dám vô lễ với hắn, đơn giản là vì chủ tử hắn chính là cửu công chúa.

Thoáng nhìn lại biệt viện này, Lệ Cẩm Trạch và Chu Nhạc lập tức leo lên lưng ngựa, dẫn đầu nhóm người đã sớm chờ đợi xuất phát.

*****

Trì gia ở hoàng thành

Qua một cuộc ân ái, Nhạc Tâm tựa khuôn mặt ngọt ngào vào lòng người yêu, mơ về cuộc sống tươi đẹp sau này, Trì Lan Thần như có như không vỗ về tấm lưng trắng nõn nà của Nhạc Tâm, thân thể này, thật có chút luyến tiếc mà, chỉ là vì đại nghiệp, mấy chuyện nhi nữ tình trường này không là gì cả, đợi đại nghiệp thành rồi, dạng nữ nhân nào mà chả có?

“Tâm nhi, người nhà nàng liệu có đồng ý?”

Nhạc Tâm ngẩng đầu, trên mặt đầy tình yêu, “Lan Thần, chúng ta nhất định có thể ở cùng nhau, không cần lo lắng, tiểu thư nhất định sẽ giúp thiếp”

Tiểu thư? Tiểu thư nếu vì muốn tốt cho nàng, sao mới nãy không giúp luôn, có điều, đây là kết quả mà hắn muốn, nếu vị tiểu thư kia mà thúc đẩy hắn ở cùng với Nhạc Tâm,hắn sao có thể theo đuổi nàng ấy được đây, lại nói…

“Nhạc Tâm, tiểu thư có nói nàng họ gì không?”

Đương nhiên là Nhạc Tâm biết tiểu thư họ gì, nhưng nàng không thể nói được, nếu như nàng tiết lộ thân phận của tiểu thư, nhất định Bách thúc sẽ không tha cho nàng, hơn nữa nàng cũng không muốn màng phiền phức gì cho tiểu thư

“Tiểu thư họ Tịch, tên Tình Nhi, tên rất êm tai đúng không?! Dung mạo của người rất đẹp, không giống người phàm tí nào, ngược lại giống như bọn thiếp…Càng giống như thần tiên trong truyền thuyết vậy.” Cố nuốt lời định nói vào, toàn thân Nhạc Tâm đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã làm lộ rồi.

Trì Lan Thần không để ý lắm, vì toàn bộ tâm trí hắn đều bị câu nói “Tiểu thư đẹp không giống phàm” kia hấp dẫm, cảm giác của hắn không sai tí nào mà, hắn đã nói sau tấm khăn che mặt kia nhất định là dung nhan kinh hãi thế tục, nàng ấy dùng khăn che là vì không muốn bị nhìn thấy mà thôi

“Vị tiểu thư đó dù có xinh đẹp đi nữa cũng không bằng Tâm nhi của ta, nàng ở trong lòng ta là đẹp nhất, không người nào sánh được.”

Nhạc Tâm thấy trong lòng ngọt hơn cả mật, không cách nào hình dung được niềm vui này, khuôn mặt hơi hồng nói, “Tâm nhi không bằng một phần mười tiểu thư, nào có đẹp như chàng nói.”

Trì Lan thần càng ôm chặt nàng hơn, “Tiểu thư có xinh đẹp hơn đi nữa cũng không thuộc về ta, Tâm nhi, nàng là người của ta, đương nhiên là nàng đẹp nhất rồi, Tâm nhi này, lần gặp trước, là tiểu thư cưỡi ngựa đến trấn gặp ta sao?”

“Đứng vậy, tiểu thư đi hết một ngày đó, sáng sớm xuất phát, đến tối mới về tới nhà.”

Vậy là, từ nhà nàng đến trấn phải cưỡi ngựa hết nửa ngày, mà lúc họ rời đi là về hướng bắc, vậy có tra ra cũng không khó, “Khiến tiểu thư chịu khổ rồi, Tâm nhi, sau này chúng ta phải cảm ơn tiểu thư thật tốt đó.”

“Thiếp cũng nghĩ vậy.”

****

Mỗi ngày Chung ly Tình Nhi đều nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Nhạc Tâm, không biết nên nói với nàng ta như thế nào mới tốt đây, nam nhân kia không phải là một lựa chọn tốt, chỉ nhân phẩm thôi còn không nổi được cửa, Hiên Viên còn có ý định xé nát tâm hắn nữa là.

Lại nhìn vào trong không gian, Tiểu ngọc vẫn còn đang tiếp tục bế quan, lòng thầm buồn bực, tiểu Ngọc à, đệ định bế quan đến mấy năm nữa đây, tỷ rất tịch mịch.

Tham Oa dẫn Trình Tử Dân vào vườn rau chơi, mấy ngày nay do có bạn chơi cùng nên Trình Tử Dân đã khôi phục lại nét hoạt bát của một đứa nhỏ cần có. theo Tham Oa chạy ra chạy vào, nghiễm nhiên biến thành cái đuôi nhỏ rồi, Trình Tử Phàm cũng không có trách nó, thấy trên người nó dơ thì giúp thay quần áo, còn phần lớn thời gian thì nghe tiên sinh giảng bài.

Mùa thu càng đến gần, cây cỏ trong Du Nhiên Cư không có biến hóa gì nhiều, vẫn xanh tươi như cũ, cả rừng trúc tươi tốt kia nữa, sân to như vậy, đến một chiếc lá rụng cũng không có, dường như cả tòa nhà này không hề bị mùa thu ảnh hưởng.

“tiểu thư.”

Chung Ly Tình Nhi ngước nhìn Hiên Viên tới, “Có việc gì sao?”

Hiên Viên gật đầu, lúc ấy ông không nền đồng ý cho tiểu thư đi gặp hắn, đối với Nhạc Tâm càng tức giận hơn nữa. “Nhạc Tâm tiết lộ quá nhiều, Trì Lan Thần tìm đến đây chỉ là chuyện sớm muộn.”

Chung Ly Tình nhi gật đầu, đặt sách thuốc xuống, cái tên “xuyên không” này không phải là kẻ ngu, hơn nữa còn có một gia tộc làm hậu thuẫn, muốn làm chút chuyện cũng không phải là không thể, chỉ là, nàng sẽ không để lộ chuyện mình cũng xuyên tới đâu. “Hiên Viên, thi trển ẩn tức thuật cho hai vườn rau, đừng để Trì Lan Thần nhìn thấy, có một số việc ta không muốn hắn biết”

“Được, ta sẽ làm ngay, nhưng mà tiểu thư, nếu thi triển ẩn tức thuật thì chỉ có những người có linh lực mới nhìn thấy được, Tinh QUang, bọn họ…Nên giải thích thế nào.”

“Cứ nói, đây là thuật pháp, là bí mật bất truyền trong tộc ông là được, ông ấy sẽ tin thôi.”

“Dạ”

Bọn họ biểu hiện càng lợi hại, chắc hẳn Tinh Quang sẽ rất cao hứng, ông ấy muốn có đồng bạn mạnh mẽ hơn.

Quả nhiên, Tinh Quang cùng đám người Thư Dục nghe nói đây là thuật pháp, ánh mắt sáng rực cả lên, cái này chỉ có trong truyền thuyết thôi, không ngở nhóm người Hiên Viên lại biết.

Chung Ly Tình Nhi thật muốn Hiên Viên thi triển phép thuật lên người Trì Lan Thần, để hắn “Vong tự kim tiêu ngoại, tiền duyên tận câu tiêu”, đem chuyện này quên sạch đi, khỏi làm mưa làm gió, thế nhưng…Nhìn thấy vẻ mặt si tình này của Nhạc Tâm, nàng thật ngại khi tung một đòn hiểm này, nếu nàng ta không hiểu được, mà còn ôm lòng oán hận, có thể còn mang thương tổn có tính hủy diệt cho nàng nữa kìa.

Lưu lại uy hiếp tiềm tàng thế này,về sau yêu tộc bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào nguy hiểm, quá bị động rồi, không bằng đem vấn đề này bộc phát, ít ra còn có cách giải quyết.

Chờ đợi một khoảng thời gian, Trì Lan Thần còn chưa tìm tới cửa, Chung Ly Tình Nhi đoán, không phải hắn không tìm được chỗ này, mà đang có an bài khác, người này, không thể khinh thường được, đối với địch nhân có tính nhẫn nại tốt, Chung Ly Tình Nhi luôn luôn không thích, bởi vì người như vậy giống như kẹp da trâu, có thể mài mòn tính tình của ngươi.

“Chúc Thủy, sao rồi? Đã chín hết chưa?”

Cả đám người tập trung trước sân ăn sáng, chờ Chúc thủy trả lời, Chúc Thủy khảy một hạt ngô bỏ vào miệng, nhai vài cái, mắt nheo lại, “Tiểu thư, Chúc thủy nghĩ là đã chín rồi.”

“Chắc chắn đã chín mà, Chúc Thủy bây giờ là chuyên gia còn gì, nhanh, Thanh Liễu, bẻ vài trái đi, dùng nước nấu là có thể ăn được, ưm, nấu nhiều một chút, một hồi khẳng định không đủ ăn đâu, trưa nay ăn món này đi.”

“Dạ” Ngay cả củ cải trắng còn có thể ăn ngon như vậy, nàng không tin không ai không thích cây ngô này.

Hái một giỏ ngô lớn, đám người lục tục vào trù phòng, người thì ngồi chờ đợi đến chán hoặc là yêu đi giúp nấu nước, Chung Ly Tình Nhi cầm sách thuốc không nhịn được, đành đặt sang một bên, chờ ngô đặt trên bàn.

“ngô tới, ngô tới rồi đây.”

Ngô nóng hổi đã luộc xong, Vô Diễm đưa một trái đã lột vỏ cho nàng, nàng cũng không khách khí nữa, lễ nghi gì đó chỉ là mây bay, quay mặt sang chỗ khác, nhấc khăn lên ăn, nế không phải có huynh đệ Trình tử Phàm ở đây, nàng đã ném khăn che mặt đi rồi.

A, ngọt qua, quả nhiên là có quan hệ tới khí hậu mà, hạt giống trên địa cầu mà trồng ở đây, tất cả đều ăn ngon hơn ở đại cầu trồng, địa cầu ô nhiễm quá nặng, đất đai cũng không màu mỡ nữa.

Những người khác đều hô ăn ngon, miệng cũng không khái khí, một trái lại một trái, Trình tử Phàm lột một trái trước cho Tinh Quang Ẩn, còn về đệ đệ hắn và Tham Oa, không cần hắn giúp, lột vỏ còn lưu loát hơn cả hắn nữa, chỉ là nóng liên tục phải đổi tay, tiếng cười trẻ thơ truyền khắp trong phòng.

Nhìn lại trong nồi chỉ còn vài trái, Vô Diễm nhanh tay lấy vài trái đặt vào khay, đem cho tiểu thư, mấy người này đều quên tiểu thư là chủ tử mất rồi.

Trái cuối cùng bị Địch Hi nhanh tay đoạt vào tay, dương dương tự đắc khoe trái ngô trong tay, “Ha ha, Hình Không, ngươi có trừng ta cũng vậy thôi, ta không sợ đâu, cái này là của ta rồi.” Nói xong, cắn một ngụm, cũng may răng hắn tốt, bởi vì hắn quên không lột vỏ ra…

Trong mắt Hình không đầy ý cười, nhìn Địch Hi nhả ra cũng không xong, nuốt vào cũng không được, mà hắn cũng ăn no rồi, không nghĩ tới, ngô này ăn thật ngon, đúng là rất no bụng, mà Địch hi hẳn là no lắm rồi, nhưng vì luyến tiếc hương vị này mà không buông tha thôi
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi