Chương Trước/109Chương Sau

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y

Chương 95

Một đọan thời gian dần trôi qua, Chung Ly Tình Nhi như mặt hồ tĩnh lặng mà chờ đợi, không biết vì sao, mà trong lòng luôn cảm thấy bất an, cảm giác như…Yên bình trước khi bão táp tới. Sao nàng lại có cảm giác này? Chẳng lẽ vị ‘đồng hương’ này có bản lĩnh uy hiếp đến nàng?

Tuy là Hiên Viên im lặng làm việc, nhưng nàng cảm giác được chúng yêu tăng cường lực lượng bảo vệ nàng không ít, là vì sao? Không lẽ bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp từ Trì Lan Thần?

Mà Tiểu Ngọc vẫn còn trong trạng thái nhập định, Tham Oa hiểu chuyện ngồi cạnh tỷ tỷ, nó hơi nhớ tiểu Ngọc, “Tỷ tỷ, tiểu Ngọc chưa khỏe sao?”

Thu lại suy nghĩ mông lung, Chung Ly Tình Nhi xoa đầu Tham Oa, “Ừm, chắc tiểu Ngọc có đột phá, nói không chừng chờ Tiểu Ngọc tỉnh lại là có thể cùng tham Oa đi chơi khắp nơi.”

Hai mắt Tham Oa lóe sáng, “Tốt quá.”

Chung Ly Tình Nhi định nói thêm mấy câu để Tham Oa đừng quá lo lắng, thì Thư Dục đi vào xin lệnh, “Tiểu thư, Trì công tử đưa bái thiếp đến.”

Cuối cùng đã tới, cho nên mới nói, nàng ghét nhất là người có tính nhẫn nại tốt, nhuệ khí của nàng đều bị loại người này ninh nhừ như ếch nấu trong nồi, nếu người nọ là bạn, nàng sẽ chấp nhận, nhưng người này…Không đi cùng một con đường giống nàng.

Nhận lấy bái thiếp, chỉ liếc sơ qua, “Hắn ở đâu?”

“Đứng chờ ở ngoài cửa ạ.”

“Cho hắn vào, nhưng tùy tùng chỉ có thể dẫn theo một người vào, không được nhiều hơn, chỗ của ta không phải là cái chợ.” Nhà của nàng sạch sẽ thánh khiết bậc này, lại là gốc rễ của nàng ở dị thế, nàng không muốn bị họ làm nhiễm bẩn.

“Dạ”

Tầm mắt chuyển sang Hiên Viên, “Nhạc Tâm đâu rồi? Không có ở đây sao?”

Hiên Viên Bách gật đầu, Trì Lan Thần vừa xuất hiện bọn họ liền phát hiện, đương nhiên việc này nên tránh để Nhạc Tâm biết vẫn tốt hơn, là đồng tộc, ông không muốn thấy nàng thương tộc, nhưng tên đàn ông này nhất định sẽ khiến nàng thương tích đầy mình, “Ta tìm một lý do đuổi nàng về núi rồi, nàng còn rất vui vẻ kìa, trở về núi sẽ không ai quản nàng.”

“Như vậy cũng tốt, Hiên Viên, việc này chỉ có thể giấu giếm tạm thời, chuyện gì cũng có duyên số, nhất định phải nói cho Nhạc Tâm biết, đừng để nàng có tâm ma, như vậy rất bất lợi cho việc tu hành của nàng.

“Ta đã biết, tiểu thư hãy yên tâm.” Chính vì tiểu thư hay suy nghĩ cho người đối tốt với nàng, cho dù là người hay yêu đều dùng thật tình mà đối đãi, mà cũng vì vậy mà họ quyết đi theo tiểu thư, người như vậy đáng cho họ dùng tính mạng để trung thành.

Tuy nói, Trì Lan Thần nho nhã tiếu ý bước vào đại sảnh, chỉ cái vẻ phong độ bực này, người không biết ngọn ngành còn bị hắn mê hoặc nữa là. Cho dù nàng không thấy thoải mái tí nào, nhưng không thể không thừa nhận, tên này bề ngoài tỏ vẻ hời hợt, không quan tâm, nhưng rất biết lợi dụng ưu điểm của bản thân, mà hộ vệ phía sau lưng hùng vai gấu, bộ dạng phóng khoáng, hộ vệ này cũng là kẻ lão luyện.

“Lan Thần bái kiến tiểu thư, mạo muội đến đây làm phiền, xin tiểu thư thứ lỗi.”

Chung Ly Tình Nhi phất tay, “Không cần đa lễ, mời ngồi.”

Lần này Chung Ly Tình Nhi bề ngoài thì coi hắn là khách nhân, bên trong lại xem như là đối thủ, không dám xem nhẹ chút nào, cầm lấy chén trà, nàng đi vào thẳng vấn đề, “Không biết Trì công tử đến đây làm gì, nếu như là tìm Nhạc Tâm, cũng không cần đến chỗ ta tìm mới đúng.”

Trì Lan Thần mỉm cười: “Tiểu thư đúng là quý nhân hay quên, lần trước trước khi đi, Lan Thần đã nói nhưng có vẻ tiểu thư không ấn tượng gì, mà Lan Thần lại nhớ rất kỹ, lần này đến đây, chỉ để thực hiện lời nói hôm đó, Lan Thần thích tiểu thư, muốn theo đuổi người.”

Chung Ly Tình Nhi không nhúc nhích, mắt không thèm liếc tới một cái, “Nếu ta nhớ không lầm, ta không có đồng ý đi.”

“Tiểu thư chưa thành thân, Lan Thần đương nhiên có quyền theo đuổi, mặc dù trấn Nghênh Lai hơi nhỏ, thế nhưng rất may nhà tiểu thư rất gần đây, Lan Thần đã bao cả khách điếm trên trấn làm điểm dừng chân, sau này sẽ quấy rầy người hơi nhiều, tiểu thư không thấy phiền là được.”

Biết vậy mà ngươi còn đến? Ngươi cho rằng mặt dày là được à? Nàng thầm chế giễu, lãnh ý trên mặt không e dè phát ra, “Trì công tử muốn theo đuổi ai ta không quan tâm, nhưng mà, nếu ngươi dám ở trước mặt ta giống như lời nói đó, vậy ta không ngại mà ném ngươi về hoàng thành.”

Nụ cười trên mặt Trì Lan Thần càng thêm tươi rói, hắn biết vị tiểu thư này có bản lãnh đó, thủ hạ hắn có báo, họ không phải là đối thủ với thủ vệ bên ngoài, còn những người khác thì không nhìn ra sâu cạn, có thuộc hạ như vậy, gia tộc của nàng càng không phải hạng tầm thường, chẳng phải tục ngữ có câu ‘liệt nữ sợ triền lang’ ư? Hắn là muốn dùng mười hai thành bản lĩnh ra quấn lấy nàng, muốn làm kẹo da trâu dính vào nàng, nàng muốn thoát cũng không thoát được, hơn nữa…Tộc trưởng Trì gia hiện tại là lão đầu nhà hắn, nàng sẽ không vì giết hắn mà đắc tội với Trì gia.

“Mặc kệ tiểu thư đối với Lan Thần thế nào, thì Lan Thần cũng cam tâm tình nguyện, cho dù tiểu thư có giết ta thì ta vẫn thích người, tuyệt không trách cứ.”

Chung Ly Tình Nhi cười nhạt, hắn cho là nàng không dám sao? Nàng chỉ không muốn tay nhuốm máu người thôi, “Hiên Viên, tiễn khách.”

Hiên Viên Bách thu lại ý cười, bước đến nhìn hắn, trong mắt không có một ý tốt. “Trì công tử, mời, nếu khiến tiểu thư mất hứng, ta sẽ cho ngài cũng mất hứng.”

không biết vì sao Trì Lan Thần sinh ra sợ hãi với người này, dù biết mình không hoan nghênh, nhưng…Thời gian còn dài, hắn không tin, bằng kinh nghiệm bách chiến bách thắng, với lại còn từ địa cầu xuyên đến mà không thu phục được một cô bé

Nhận lấy hộp nhỏ từ tay hộ vệ, đặt lên bàn, “Đây là một chút quà nhỏ, xin tiểu thư vui lòng nhận cho, Lan Thần cáo từ.”

Chung Ly Tình Nhi không nói, càng không có ý nghĩ cầm cái hộp ném vào mặt hắn, mắt lạnh nhìn hắn rời đi, cho đến khi xác định hắn dẫn đám tùy tùng lên ngựa đi rồi, cau mày nói: “Hắn muốn diễn cái gì đây?Đến đây chỉ nói mấy lời này rồi cứ thế mà đi à?”

Mà Tinh Quang Ẩn chỉ cười: “Nghe đồn công tử Trì hgia thâm tàng bất lộ, quả nhiên không sai, lúc trước nhìn hắn không khôn khéo như vậy, tiểu thư, hắn quyết tâm muốn quấn lấy người.”

Nàng nhíu mày, quấn sao? Nếu như cả cơ hội gặp mặt nàng không cho hắn, hắn muốn quấn kiểu gì? Ngược lại, nàng thật sự muốn xem xem, hắn có thể ẩn nhẫn bao lâu, …Đúng vậy, nàng hơi mong chờ, nếu hắn cứ thế xông vào, nhóm Thư Dục có chỗ hoạt động gân cốt rồi, nếu không xương cốt cũng loãng.

“Thư Dục”

“Có thuộc hạ”

“Nếu không có lệnh của ta, không được cho Trì Lan Thần vào đây.”

“Dạ”

Giống như cảm nhận được âm mưu của nàng, Hình Không mơ hồ lộ ra tiếu ý, Du Nhiên Cư bây giờ mình đồng vách sắt, người bị tiểu thư chặn bên ngoài cửa muốn vào đây cũng không dễ đâu.

Ngày thứ hai, Trì Lan Thần bị cho đứng ngồi cửa, ngày thứ ba, vẫn như vậy, ngày thứ tư…Ngày thứ mười…Trì LAn Thần ngồi trên lưng ngựa, mặt đen nhìn cánh cửa kia, hắn chỉ mới vào một lần, không ngờ nữ nhân kia lại dùng chiêu này, chỉ là…Hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy đâu

Sau khi nghĩ thông suốt, mỗi ngày Trì Lan Thần đều dẫn thuộc hạ đến Du Nhiên Cư dạo một vòng bên ngoài, ngay cả sau núi cũng đến qua, có điều Địch Hi không chút khách khí ném hắn xuống núi, Trì Lan Thần biết nữ nhân kia là đang tỏ thái độ với hắn, sau núi không được phép đến gần.

“Tiểu thư, hắn muốn định cư ở đây luôn à?”

Chỉ Hủy bực mình nói, cái người kia cả ngày cứ qua qua lại lại ngoài cửa, tiểu thư không thấy phiền chút nào ư?

Mà Chung Ly Tình Nhi làm như không có việc gì, tiếp tục ăn dưa của mình, khí hậu nơi này như được ông trời ưu đãi, bất kỳ hạt giống nào trồng ở đây, đều ăn ngon cả, “Ta không muốn nhìn thấy hắn là quyền của ta, còn hắn muốn dạo chơi quanh đây là quyền của hắn, trừ phi ta để lộ thân phận của mình, bắt hắn không được phép bước vào lãnh địa của ta, nhưng …có cần làm vậy không?”

Mọi người đồng loạt lắc đầu, như vậy không cần thiết, tiểu thư muốn nhìn thấy nam nhân này có thể kiên trì được bao lâu, còn bọn họ lại muốn nhìn xem tên này …sắc mặt càng khó coi càng tốt.

Sau hai mươi ngày, sắc mặt Trì Lan Thần có thể dùng hình tượng Bao Công để hình dung, sau ba mươi ngày, sắc mặt hắn tím lại, thi thoảng sau khi ăn quá no, Chung Ly Tình Nhi sẽ dùng linh thức quan sát hắn coi ra sao, coi như tiêu hóa một chút, sự thật chứng minh, hiệu quả tốt vô cùng.

Hôm nay, Trì Lan Thần lại đưa bái thiếp đến, còn nghĩ sẽ bị cự tuyệt giống như mấy lần trước, đang định xoay người đi, thì bị thị vệ gọi lại, “tiểu thư cho mời công tử vào.”

Phảng phất như bị một khối bánh đập trúng, một tháng này Trì Lan thần bị tên thị vệ này ba lần bốn lượt chặn ngoài cửa Du Nhiên Cư, theo bản năng đi theo thị vệ vào trong, đến đại sảnh mới giật mình tỉnh lại, nữ nhân này bị hắn làm cho cảm động rồi ư? Nhất định là vậy, nếu không…Sao lại muốn gặp hắn, chiêu này đúng là hữu dụng.

Trong đại sảnh có không ít người giống như lần trước hắn tới, còn có hai đứa nhỏ tò mò nhìn hắn, bèn nở nụ cười đã luyện tập không ít lần, hơi khom người hành lễ, “Lan Thần bái kiến tiểu thư.”

“Miễn lễ, mời ngồi.” Nhìn nam nhân này luôn giữ nụ cười cực kỳ hoàn mỹ của mình, Chung Ly Tình Nhi có thể khẳng định hắn ở đại cầu cũng không phải là hạng người thiếu nhẫn nại, vì hắn đã quen mang mặt nạ này, thời thời khắc khắc đều dùng nụ cười che giấu sự xảo quyệt của mình, mà ứng phó người khác, người này, hoặc lăn lộn trong chốn thương trường, hoặc tắm máu chốn quan trường.

Sau khi nàng ra lệnh cho Thư Dục, Hiên Viên không hiểu liền hỏi vì sao hôm nay nàng bằng lòng gặp Trì Lan Thần, nàng trả lời rất đơn giản, bởi vì Trì Đại công tử đã dùng hết kiên nhẫn của mình rồi, nếu không gặp hắn lỡ hắn giận quá về hoàng thành thì sao, nàng còn chưa chơi đủ đâu! Một tháng này không gặp, rồi đột nhiên gặp gỡ, sau đó lại không gặp tiếp, hắn sẽ từ có hy vọng, rồi thất vọng, loại cảm giác không được như mong muốn này sẽ dằn vặt hắn, cũng coi như trả một chút thù cho Nhạc Tâm.

“Trì công tử, ta rất bội phục vì lòng kiên nhẫn của ngươi.”

Trì Lan Thần che giấu đắc ý của mình rất tốt, khóe mắt còn hơi lộ tia khiêm tốn, “Lan Thần thành tâm theo đuổi tiểu thư, tất nhiên phải tận lực vượt qua khảo nghiệm của tiểu thư.”

Có thể xem là khảo nghiệm nữa à? Còn tự tin không ít nhỉ, có điều, như vậy chơi càng vui hơn, “Tuy không thể xem là khảo nghiệm, chỉ là Trì công tử khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác đấy.”

Lời này nửa thật nửa giả, khiến cho kiên trì của Trì LAn Thần một lần nữa bạo phát, quyết địnhc ủa hắn không sai mà, nhìn đi, thái độ của nàng không phải đã thay đổi rồi sao? “Có thể được tiểu thư tán thưởng, là vinh hạnh của Lan Thần.”
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi