Chương Trước/238Chương Sau

Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 227: Hoặc Là, Thả Ta Đi, Hoặc Là… Tôi Sẽ Giết Cô Ta!

Translator: Waveliterature Vietnam

Editor: Waveliterature Vietnam

Trì Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Phương, mở miệng nói câu tiếp theo.

"Được, để tôi xem! Sau đêm nay, cô còn có tài năng gì!"

Sự độc ác hiện lên trên mặt Hàn Phương một cách dữ dội, nụ cười nham hiểm làm người ta không cảm thấy lạnh mà chỉ thấy phát run.

Nhưng cuối cùng Trì Vi vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh, lợi dụng dịp Quý Thiên Trạch đang cách xa mình vài bước, cô đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở trên bàn.

Không chần chừ thêm, cô bước thật nhanh về phía trước, cúi người nắm lấy chai rượu, quay về nơi góc bàn đập mạnh một cái.

"Oành."

Những mảnh vỡ văng tung tóe, cô nắm chặt một bên miệng chai, kéo Hàn Phương một cái, ngay lập tức mảnh sứ vụn kè kè bên cổ cô ta!

Đối với chuyện này Hàn Phương thực sự hốt hoảng bởi căn bản cô ta không hề nghĩ tới và cũng chưa kịp chuẩn bị việc Trì Vi bất chấp nguy hiểm để phản kích lại.

Giờ khắc này cảm thấy trên cổ đau rát, chắc chắn là đã bị cắt trúng, cả người cô ta không khỏi sợ hãi và khuôn mặt cũng trở nên tái mép.

"Quý Thiếu, hoặc là thả tôi đi, hoặc là… tôi sẽ giết cô ta! Tôi nghĩ, một cái mạng đối với anh… cũng không có ích gì đâu nhỉ?"

Trì Vi vừa nói vừa giơ tay ra đưa tay một lần nữa cắt qua cổ Hàn Phương, từng vệt máu tươi cứ theo đó mà trào ra.

"Trì Vi, đồ tiểu nhân, ngươi đang làm việc phạm pháp đó!"

Vừa tức vừa sợ nhưng Hàn Phương kia vẫn cố lên tiếng nhưng không dám làm bừa và vẫn cẩn thận từng li từng tí một.

"Phạm pháp. Ha, cô ép người khác vào đường cùng, còn mặt mũi mà mở miệng nói hai từ đó sao!"

Trì Vi giận quá liền bật cười chế giễu, lực trên tay không hề giảm mà mỗi lúc lại một tăng lên.

Trong nháy mắt nhận ra hình như Trì Vi đã thật sự ra tay, Hàn Phương liền vội vã nhìn Quý Thiên Trạch: "Quý Thiếu, cứu tôi, thả cô ta đi đi!"

Cứ cho là Trì Vi không có cách nào trở mình nhưng tính mạng mình bị nguy hiểm thì chẳng phải tất cả lợi ích cũng đều tan thành mây khói sao!

Thậm chí cô ta còn bắt đầu hối hận, người khác đã đi ra từ sớm, bản thân lại ở lại nhìn tình cảnh thê thảm Trì Vi làm gì để rồi lại rơi vào cảnh này.

Nhưng thật tiếc, nhìn sự việc ngoài ý muốn này sắc mặt của Quý Thiên Trạch vẫn không hề thay đổi chút nào.

Không chỉ vậy hắn ta còn nhìn Trì Vi chằm chằm, một ánh mắt tràn trề dục vọng: "Cô muốn giết, vậy thì giết đi, chỉ là một người chết thôi mà! Trì Vi, cô đúng là khẩu vị của tôi. Chỉ nhìn cô như vậy, tôi thấy có chút đau đớn hơn đấy…"

Nói xong hắn lại lôi ra trong lồng ngực mình một ống tiêm mới, nhưng bất ngờ là ở chỗ hắn quay đầu kim tiêm về phía cổ mình, từ từ chậm rãi để chất dịch đi vào!

"Có biết đây… là thứ gì không. Chính là thuốc kích thích mới nhất! Có nó, khi quan hệ trên giường, cô sẽ cảm thấy đau gấp bội nhưng mà, cũng sẽ vui vẻ gấp bội…"

Vừa nói hắn ta vừa sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trì Vi, trong tay cầm chiếc roi tiến lên.

"Không cần phải giết cô ta. Nếu như cô không ra tay được vậy thì để tôi giúp cô!"

Quý Thiên Trạch liếm liếm khóe miệng, một chút tính mạng của Hàn Phương trong mắt hắn cũng không hề coi trọng.

"Quý Thiếu…"

Đối diện với sự nguy hiểm đến tính mạng, Hàn Phương run lên lẩy bẩy, còn Trì Vi mạnh mẽ la lên một tiếng: "Biến thái!"

"Trì Vi, đừng có giết tôi! Giết tôi cô sẽ phải ngồi tù, chắc chắn nửa đời còn lại sẽ bị hủy hoại…"

Bên tai cô Hàn Phương vẫn còn kêu la xin tha gì đó làm Trì Vi buồn bực mất tập trung.

Nhưng đột nhiên trong thân thể có một cảm giác nóng rực trào lên.

Rồi thêm cả hưng phấn, hai loại cảm giác tột cùng ấy như đang dung hợp rồi va chạm vào nhau, làm cho Trì Vi không tài nào chịu nổi.

Tên Quý Thiên Trạch này đúng là đồ biến thái, đem Hàn Phương ra làm lá bài để uy hiếp cũng chẳng có tác dụng gì!

Nhận thấy Trì Vi càng lúc càng thở dốc, rõ ràng là đang yếu đi, sắc mặt Hàn Phương tái nhợt, đột nhiên cô ta đưa cùi chỏ ra sau đẩy Trì Vi một cái.

"Quý Thiếu, ngài cứ từ từ hưởng thụ, tôi bảo đảm… Cô ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho ngài muốn làm gì thì làm, kể cả vào chỗ chết chơi!"

Vì khi nãy bị Trì Vi uy hiếp nên Hàn Phương hận thấu xương tủy và cố tình nói một câu.

Nhìn sắc mặt ửng hồng của cô gái, trạng thái hình như có chút gì đó không đúng, hắn trầm giọng hỏi: "Cô ta bị sao vậy. Ngươi đã làm cái gì!"
Chương Trước/238Chương Sau

Theo Dõi