Chương Trước/293Chương Sau

Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 286: Bạch, Anh Không Tò Mò… An An Trông Như Thế Nào Sao

Editor: Waveliterature Vietnam

Nhìn thấy cô gái đôi mắt ướt nhẹp đang thất thần nhìn mình, tựa như cô đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Bạc Dạ Bạch vẫn kiên quyết cút người, vòng tay ra ôm sau eo cô:"Đại tiểu thư, lên lầu nghỉ ngơi trước rồi tôi sẽ đưa cô về nha?"

Bị dọa một phen thân thể Trì Vi run lẩy bẩy, cô căn môi phản bác: "Không cần đến anh! Tự tôi về được…"

Đối với điều này, Bạc Dạ Bạch không đáp lại, chỉ ôm cô rồi từ từ đưa lên lầu.

Trì Vi lại nghĩ, khi bản thân tỉnh táo mà còn bị anh ta đối xử như vậy,thật sự rất oan ức.

Bây giờ còn bị ôm vào ngực, theo bản năng rất muốn giãy dụa.

"Đại tiểu thư, đừng phí sức."

Đúng lúc này Bạc Dạ Bạch buông hàng mi đen xuống rồi hờ hững nói.

Cuối cùng Trì Vi cũng hiểu ý tại ngôn ngoại, liền dừng lại và lặng yên cuộn mình.

Khi lên lầu, Bạc Dạ Bạch bước vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào một bồn tắm lớn, đem cô thả ở bên trong, dường như muốn cởi chiếc áo ngủ nhăn nheo trên người cô.

Trì Vi giữ chặt áo, nhỏ giọng chống cự: "Tự tôi làm được…"

Nghe vậy Bạc Dạ Bạch cũng không miễn cưỡng nữa, đứng từ trên cao nhìn cô thoải mái xả nước, khuôn mặt vốn đã kiều diễm nay còn nhiễm thêm chút phong tình.

Bất chợt ánh mắt Bạc Dạ Bạch như sâu hơn, cổ họng có chút nghẹn lại.

Sau đó hắn thoáng mở mắt ra, rõ ràng có sự khác biệt.

Bây giờ cô đang ở trong tình trạng không thể chịu đựng được nữa, nên bản thân… cần phải tu thân dưỡng tính lại!

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hắn không ngừng mất khống chế, thực sự mọi việc đều nằm ngoài dự liệu.

Mùi vị của tình yêu, kỳ thực dễ gây nghiện nhưng cũng không phải là không kiềm chế được.

Loại cảm giác mất kiểm soát đó, anh ta không muốn lặp lại thêm một lần nào nữa.

Nghĩ đến đây thì đột nhiên đối đầu với ánh mắt sáng nhưng đầy sợ hãi của Trì Vi: "Lão sư, anh có thể…đừng ở chỗ này nữa không."

Thật sự, Trì Vi biết thái độ của mình có chút…kinh sợ.

Nhưng hết cách rồi, cô thực sự rất đau, nếu như anh ta lại tiếp tục, tất nhiên cái mạng nhỏ này sẽ tiêu tan… Vì vậy so sánh với điều ấy thì hoảng sợ một chút có là gì.

Những tưởng Bạc Dạ Bạch sẽ không dễ dàng chấp nhận, ai ngờ vừa mới mở miệng.

Hắn ta đã lặng yên không nói gì, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Trì Vi thở vào nhẹ nhõm, cô cởi y phục rồi nằm trong bồn tắm, cảm thấy thoải mái không nói hết được.

Cô chậm rãi nhắm mắt ngủ với tâm tư đầy hỗn loạn.

Thì ở bên ngoài phòng tắm Bạc Dạ Bạch đã gọi điện thoại, lành lạnh dặn dò: "20 phút nữa, hãy chuẩn bị một bộ quần áo nữ."

Ngay lập tức đầu bên kia đáp lại, không ai khác chính là Cung Tu: "Giúp đỡ Trì Vi, cứ để cho tôi."

Cung Tu đã sớm chuẩn bị, vừa nở một nụ cười mờ ám vừa đùa bỡn nói: "Tứ ca, chuyện của anh đã thành."

Tối hôm qua, Trì Vi bị người ta bỏ thuốc nhưng vẫn chưa đi bệnh viện được, cô được mang về thẳng Giang Trạch.

Một nam một nữ, xảy ra chuyện gì, ắt hẳn người ta cũng tự biết.

Mặc dù Cung Tu bất ngờ trước sự quan tâm của Bạc Dạ Bạch dành cho Trì Vi, chẳng qua… Đồng ý trải nghiệm phụ nữ thì cũng đã là một chuyện tốt!

Vẻ mặt Bạc Dạ Bạch vẫn rất yên tĩnh như thể không cần thiết phải để ý tới vấn đề này, nên muốn cúp điện thoại.

Quen biết nhiều năm, Cung Tu đã cố gắng phân tích và sửa chữa nhưng tính nết của anh ta, trước khi cắt mắt có kịp nói một câu: "Qùa sinh nhật tôi đã phái người mang đến. Không thể ngờ An An vẫn chờ anh, rõ ràng rất quan tâm đến anh! A rời thành phố sớm quá, nếu không đã có thể gặp cô ấy rồi…"

Nghe điều này, Bạc Dạ Bạch chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Ừm".

"Bạch, anh không tò mò… An An trông như thế nào sao."

Ở đối diện, Cung Tu vẫn cố kéo dài đề tài này.

Nghĩ đến cấp dưới sau khi gặp An An rồi về miêu tả, Cung Tu nở một nụ cười đầy xấu xa: "An An, cô ấy rất đẹp đẽ, tính tình ngây thơ dịu dàng, xuất thân không phải tầm thường. Đem ra so sánh, cô ấy không hề thua Trì đại tiểu thư, nói không chắc còn có thể hơn hẳn một bậc…"
Chương Trước/293Chương Sau

Theo Dõi