Chương Trước/293Chương Sau

Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 288: Nếu Như Không Có Cung Tu, Anh Có Cứu Tôi Không

Editor: Waveliterature Vietnam

Vừa hỏi trái tim Trì Vi vừa đập thình thịch. Cô lo lắng nếu như hắn đổi ý thì bản thân lại tiếp tục khốn khổ.

Nhưng Bạc Dạ Bạch chỉ nhìn một cách lạnh nhạt, tiếng nói ôn nhu: "Tôi đang nghĩ, không biết, đại tiểu thư… có báo cảnh sát hay không…"

Lời này vừa phát ra ngay lập tức Trì Vi thấy sự phức tạp trong ánh mắt anh ta như rút đi, phảng phất tất cả chỉ là ảo giác.

"Dù sao, tôi cũng đã đụng chạm đến đại tiểu thư thêm một lần nữa."

Bạc Dạ Bạch nói rõ đồng thời duỗi thẳng hai tay cúi người như muốn ôm lấy Trì Vi.

Đối với chuyện này đầu tiên Trì Vi cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cảm giác không thể nào đáp lại liền từ chối: "Lão sư, không cần ôm! Tôi có thể tự đi…"

"Thật không."

Hai chữ nhàn nhạt phát ra, nụ cười như không cười của anh ta trông nguy hiểm không nói hết được.

Nhưng đột nhiên trong nháy mắt Trì Vi lại mặc ý để cho anh ta từ từ đỡ lấy bản thân.

Rời khỏi phòng, bước từ trên lầu xuống rồi lại ra khỏi Giang Trạch.

Chẳng biết chiếc xe kia cùng một tên tài xế đã đợi từ khi nào.

Bạc Dạ Bạch mở cửa sau ra, đặt cô vào ghế, đầu óc nhớ lại chuyện cách đây không lâu Cung Tu có đi gửi tư liệu.

Theo bản năng anh ta lấy cánh tay vuốt ve mái tóc dài của cô rồi không nói thêm một lời nào nữa.

Đột nhiên Trì Vi đưa tay ra nắm lấy một góc áo: "Lão sư…"

Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, biết rất rõ đáp án nhưng Trì Vi vẫn muốn hỏi lại: "Anh biết, Cung Tu sẽ đến cứu tôi đúng không?"

Thật sự lời nói của Trì Vi có chút hối hận, muốn hỏi sao… Nếu chỉ là câu hỏi thì cứ tiếp tục đi!

Bạc Dạ Bạch vẫn lành lạnh, không trả lời trực tiếp: "Đại tiểu thư, bây giờ còn hận tôi sao."

Đây là một sự thừa nhận ngầm, anh ta biết, Cung Tu sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn.

Hận sao, Trì Vi không rõ, có lẽ có, nhưng… Hận anh ta vì cái gì đây?

Đó là suy nghĩ của Trì Vi, đột nhiên cô lại cảm thấy vô vị nhưng vẫn không kiềm chế hỏi: "Nếu như không có Cung Tu, lão sư có … cứu tôi không."

"Điều đó có quan trọng không."

Bạc Dạ Bạch bình tĩnh hỏi với khuôn mặt hiền lành, không có chút gợn sóng nào.

"Đại tiểu thư, muốn người khác cứu cô chung quy phải trả giá. Tôi là gì của đại tiểu thư. Có thể cô không nói ra, nhưng không phải tôi không có lý do để cứu…"

Lời anh ta nói thực sự quá mức lý trí, lý trí… Làm người khác cảm thấy thật tàn nhẫn!

Trái tim Trì Vi như chìm xuống, cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

"Thánh nhân có thể gặp không thể cầu, là người thì luôn muốn tư lợi cho bản thân. Tối hôm qua nếu như không có Cung Tu, tôi sẽ cứu cô… Bởi vì, đại tiểu thư quan trọng với tôi! Nếu đại tiểu thư từ chối tôi thì từ đây quan hệ cũng kết thúc… nếu như có thêm lần sau… Có cứu thì cũng là tôi thiện tâm, không cứu, cũng vẫn hợp tình hợp lý."

Bạc Dạ Bạch cực kỳ bình tĩnh, anh ta chỉ nhẹ nhàng nói một câu không mang chút tình nghĩa nào như vậy.

"Thế sự vô thường, đại tiểu thư đừng đem tất cả hy vọng cuộc đời mình gửi gắm vào người khác."

Bạc Dạ Bạch nói một câu cuối rồi chậm rãi đứng dậy, khoảng cách giữa cô và anh ta như kéo dài thêm.

Còn Trì Vi ngơ ngác nhìn người đàn ông, quan sát từ trên xuống dưới, đôi môi bỗng khẽ mở lời: "Lão sư, lời anh nói… rất có lý. Chỉ là…"

Dừng lại vài giây, suy nghĩ về điều gì đó, Trì Vi nở nụ cười rồi nói: "Không phải người nào cũng có thể tỉnh táo như anh. Giống như việc anh muốn tôi nhưng không hề có chút tình cảm nào,không phải sao."

"Lão sư, tôi mới phát hiện ra anh với tôi… Về một phương diện nào đó, cùng là một loại người."
Chương Trước/293Chương Sau

Theo Dõi