Chương Trước/6Chương Sau

Cưới Ma – Mộc Hề Nương

Chương 4

Phương Quả nửa tỉnh nửa mê, tuy mơ mơ màng màng nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh. Toàn bộ sức lực tan biến, cậu như đang đi trên mây, mỗi bước đều bồng bềnh. Cậu nghĩ mình đương nằm mơ.

Nơi nơi đỏ rực màu hỷ khánh, ánh nến lòe lòe chiếu sáng.

Bên ngoài có tiếng sột xoạt sột xoạt, rồi tiếng ong ong dội lại, giống như có con chuột đang ẩn mình trong bóng tối, thật khiến người ta đau đầu.

Bất chợt có tiếng bước chân khe khẽ vọng đến, rồi những âm thanh kia vụt biến mất, trả lại sự tĩnh mịch cho màn đêm.

Hai hàng lông mày đang chau lại của Phương Quả giãn ra, trong đầu mơ hồ chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc cũng có thể ngủ yên.

Đáng tiếc, chỉ là uổng công động não vô ích.

Cửa phòng cưới bị đẩy ra, xuất hiện một bàn chân mang giày vải đen đế trắng. Cánh cửa khép lại, người đó tiến tới cạnh giường, nhìn xuống Phương Quả – cô dâu của hắn trong ánh nến lập lòe.

Hắn đứng ngược sáng nên gương mặt chìm trong bóng tối, tuy rằng không thể trông rõ, chỉ thấy đường nét sơ sơ nhưng vẫn rất đẹp. Dáng người thon dài, áo ngắn màu đen khoác ngoài trường bào đỏ sẫm, sợi vải mềm mại trơn bóng. Cổ áo, tay áo, vạt áo ngắn đều thêu hoa văn chìm, khá là tinh xảo đẹp đẽ.

Trang phục hắn đang mặc kia, đồng bộ với áo cô dâu trên người Phương Quả.

Một đôi long phượng bái đường thành thân.

Dáng dấp Phương Quả thanh tú, mặc áo phượng đội mũ phượng, thêm chút trang điểm cũng thành cô dâu xinh đẹp.

Người đó bất động hồi lâu mãi cho đến khi tiếng mõ điểm canh từ ngoài vọng vào báo hiệu canh hai.

Hắn mới xoay người đi về phía bàn.

Trên bàn đặt sẵn bình rượu và chung rượu, hắn rót hai chung, đoạn bước lại giường.

Hắn nâng Phương Quả dậy, giúp cậu cầm lấy chung rượu, rồi hắn vòng tay qua làm động tác uống rượu giao bôi, gương mặt u ám yêu dị dưới ánh nến cứ vậy nhìn chằm chằm vào con ngươi sau đôi mắt khép hờ của Phương Quả.

Hắn ghé sát vào tai cậu nỉ non: “Phương Quả, Quả Quả à! Em còn nhớ anh không? Nhớ anh không?”

Phương Quả thở từng tiếng khò khè, khó chịu ngoẹo đầu sang bên.

Cậu muốn ngủ.

Thấy bộ dạng cậu như vậy chàng trai khẽ phì cười, nụ cười đong đầy yêu chiều.

“Mà thôi, em vốn không biết anh đâu…” Bỗng nhiên, tiếng cười yêu chiều kia lại trở nên u ám cố chấp: “Có điều bây giờ chúng ta đã cưới nhau rồi, em phải nhớ anh thật kỹ, nhớ anh thật kỹ biết không? Quả Quả, anh là Vệ Nhiên, Vệ Nhiên, anh của Vệ Duy.”

Âm thanh như có ma lực, thôi miên Phương Quả phải nhớ kỹ cái tên đó, muốn cậu khắc sâu nó trong tim, không được quên, chết cũng không được quên.

“Anh là Vệ Nhiên, là chồng của em.”

“Chồng?”

“Đúng rồi, còn em là vợ của anh, Quả Quả.”

Phương Quả nhìn Vệ Nhiên rồi nhoẻn cười.

Nói chung cậu không hiểu hắn đang nói gì cả.

Gương mặt khôi ngô của Vệ Nhiên hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Được rồi, nghe không hiểu thì thôi. Em chỉ cần nhớ rõ, Phương Quả đã thành thân với Vệ Nhiên, từ nay về sau là vợ chồng.”

Vệ Nhiên uống cạn hai ly giao bôi rồi kéo Phương Quả lại mớm cho cậu.

Phương Quả bất ngờ chẳng kịp phòng bị nên nuốt xuống. Đầu óc vốn mơ hồ nay lại càng thêm mơ hồ.

Trời đất quay cuồng, cậu ngã lên chăn gấm đỏ tươi.

Lọt vào trong đôi mắt nửa mở chỉ mỗi sắc đỏ rực rỡ. Ánh nến nhẹ lay rọi vào chăn gấm quẩn quanh đôi má, trên chăn có thêu uyên ương hý thủy, lúc này trông cậu vừa đẹp vừa hư ảo.

Ngón tay thon dài trắng muốt lướt tới, cởi khuy cài trên cổ Phương Quả. Ngón tay linh hoạt như thế nhưng khi gỡ từng cúc áo lại từ tốn tao nhã đến vậy. Đến khi áo ngoài được cởi bỏ, để lộ lớp áo lót lụa trắng hơi lệch bên trong.

Bàn tay kia lần vào thăm dò, tay còn lại lật ngửa Phương Quả ra. Phương Quả cứ thế nằm trên giường, áo lót xốc xếch, lộ ra bên ngực trắng như phấn.

Tay Vệ Nhiên di chuyển trên khắp người Phương Quả, bàn tay lành lạnh như loài bò sát. Toàn thân Phương Quả khô nóng, vô thức đuổi theo hơi lạnh khiến mình thoải mái kia.

Thân thể trắng ngần trên tấm chăn đỏ thẫm tựa như hoa yêu đang nở rộ, khiến người bị mê hoặc không cưỡng lại được.

Trên mặt Vệ Nhiên không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt thâm trầm đến đáng sợ. Chấp niệm và ý chiếm hữu bao trùm không gian còn kinh khủng hơn cả không khí dưới vực thẳm tăm tối. Hắn muốn chiếm giữ người này bởi chấp niệm của hắn sâu tựa đại dương.

Từ thật lâu trước kia, lúc còn nằm trên giường bệnh, hắn đã nghe được câu chuyện kể về cậu trai Phương Quả tràn đầy hứng khởi từ người em gái.

Chấp niệm trong hắn từ đó sinh ra, hắn khao khát chiếm hữu cậu trai như ánh mặt trời kia. Chấp niệm sâu thẳm, sâu đến nỗi chết rồi vẫn muốn ép cậu kết âm thân. Từ đó về sau, nhân duyên ký kết, quấn quýt muôn đời.

Vệ Nhiên quay đầu lại liếc nhìn bình rượu kia.

Bên trong có bỏ thuốc kích thích, tuy là để cho hai người cùng hưng phấn nhưng việc này làm Vệ Nhiên không hài lòng.

Thuốc cũng có ba phần độc, việc này hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Chẳng may nảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?

Vệ Nhiên tuyệt đối sẽ không cho phép Phương Quả xảy ra bắt trắc, nên chỉ đêm nay thôi, hắn tạm bỏ qua cho bọn họ.

Bởi vì, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn.

Vệ Nhiên cúi xuống ngậm lấy đôi môi điểm son đỏ mọng của Phương Quả, vừa chạm đầu môi đã như tìm được món ngon mỹ vị tuyệt trần, ấy nên vội vàng mút mát hung bạo độc tài.

“Ưm…”

Tiếng kháng cự tràn ra khỏi miệng Phương Quả, cậu muốn giãy ra nhưng cơ thể đã bị giữ chặt. Bàn tay to lớn của Vệ Nhiên giữ cằm, nên cậu chỉ có thể di chuyển về trước, thật sự rất khó khăn nên trốn chẳng thoát khỏi sự cắn mút của hắn.

Nước bọt lẫn tiếng rên rỉ vô thức tràn ra khỏi miệng, Phương Quả nhăn mày, ấm ức nghẹn ngào giống con thú nhỏ tội nghiệp.

Vệ Nhiên cúi xuống cởi sạch quần áo trên người Phương Quả, đoạn hắn lấy dầu bôi trơn chẳng hiểu từ đâu, men theo rãnh mông đưa sâu bên trong, trượt tới trượt lui đến khi mềm hẳn mới xốc eo Phương Quả lên.

Vệ Nhiên khoát hai chân Phương Quả lên hông mình rồi ôm cậu, đôi bên đối mặt, hắn lại cắn mút môi cậu thêm lần nữa. Cùng lúc đó, dương vật Vệ nhiên bắt đầu xâm nhập vào trong Phương Quả, hai người chính thức trở thành vợ chồng, vợ chồng thực sự.

Tiền diễn chuẩn bị rất kỹ nên tuyệt đối không gây tổn thương. Nhưng cơ thể vốn của nam giới, không thể được như nữ giới, thành thử mới vào khó tránh khỏi đau đớn khó chịu. Những tiếng nức nở của Phương Quả đều bị Vệ Nhiên nuốt vào hết giữa môi lưỡi quấn quýt.

Vệ Nhiên được thỏa mãn nhưng chơi đếch đẹp, lại còn được voi đòi tiên, không để ý đến Phương Quả đang nức nở cầu xin mà vẫn ra sức cày cuốc khai khẩn. Cuốc cày đến khi Phương Quả vừa ôm hắn vừa nài nỉ, dần dần khàn khàn cả giọng.

Trong cơn khó chịu cậu nay tìm thấy khoái cảm, từ đó bắt đầu hưởng thụ.

Nến long phượng đỏ cháy hết một phần ba, sáp nến đọng đầy quanh chân. Ngoài kia trống đã vang tiếng báo hiệu canh ba, hừng đông lấp ló chân trời. Trong phòng, tiếng nức nở đứt quãng, tiếng nài xin thảm thương vẫn chưa dừng lại.

Ánh nến rọi lên vách tường, là bóng hai người quấn quýt chân tay, triền miên bất tận. Một người quỳ chống tay xuống giường, người kia giữ eo liên tục nắc.

Người con trai đang quỳ khóe mắt đỏ hoe, nước mắt giàn dụa, môi hồng tựa như thoa son hé mở, nước bọt trào khỏi khóe môi, đầu lưỡi khẽ vươn ra ngoài mỗi khi người sau thúc mạnh.

Đôi mắt mờ sương, không ngừng rên rỉ van nài.

“Ha… ha…”

Hơi thở hổn hển, rõ ràng bao lần xin tha không được, vầy mà chẳng kiềm được lời van vỉ. Hòa trong giọng nói là tiếng nức nở, chắc hẳn đang bị giày vò thê thảm.

Vệ Nhiên cúi người, dán mình lên lưng Phương Quả, nhẹ nhàng mút gáy cậu. Tuy vậy, thân dưới vẫn đương tàn nhẫn đẩy đưa. Dường như một tẹo thương yêu cũng chẳng thấy đâu, vô tình tàn khốc.

“Quả Quả ngoan, Quả Quả giỏi, Quả Quả chịu khó thêm xíu là được rồi.”

Phương Quả bật tiếng nức nở nghẹn ngào.

Dỗ dành của người đằng sau đâu phải lần đầu, song nói đều không giữ lời.

Cậu ấm ức lắm, cậu vốn mệt muốn chết, vậy mà ba lần bốn lượt đều không thể ngủ. Trời thì sắp sáng đến nơi mà vẫn chẳng chịu cho cậu đi ngủ.

Phương Quả uất ức quá độ bèn khóc.

Nhưng tiếng khóc này chỉ là thút tha thút thít, chẳng giống lên án mà như làm nũng, híc một tiếng, ưm một tiếng, nghe đến là nứng, như con yêu tinh quấn chặt người ta, vừa muốn đuổi đi vừa muốn giữ lại.

Đã tới nước này thì sao Vệ Nhiên có thể kiềm chế?

Chấp niệm của hắn dành cho Phương Quả đậm sâu là thế, hiện giờ danh phận đã định, vợ chồng chăn gối âu cũng là chuyện chính đáng, hiển nhiên phải làm cho thỏa.
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi