Chương Trước/8Chương Sau

Cuồng Luyến Em

Chương 4

*

Editor: Trương Mạn Vi

Beta-er: Taco????

Sau khi đưa Hứa Tri Nam trở về ký túc xá, Lâm Thanh Dã đi thẳng về phòng làm việc.

Trên đường về lại nhận được cuộc điện thoại, Quý Yên - nữ đánh bass trong nhóm nhạc gọi tới.

"Alo nhóm trưởng, cậu đang ở đâu thế?" Quý Yên hỏi.

Lâm Thanh Dã hỏi: "Sao thế?"

Quý Yên: "Sao hôm nay cậu về sớm vậy, mọi người mua đồ ăn khuya này, bây giờ đang ở phòng làm việc, cậu có tới không?"

"Đang trên đường về."

"Được, chờ cậu."

Vừa về đến phòng làm việc, mới mở cửa ra Lâm Thanh Dã liền bị Thập Tứ ném cái gối ôm suýt đập vào trán anh, anh bắt lấy rồi ném lại: "Làm gì đấy?"

Thập Tứ ayda một tiếng: "Nhóm trưởng, sao giờ cậu mới về, định tìm cậu đi uống rượu mà chả thấy đâu, cậu đi đâu thế,làm gì mà thần bí như vậy?"

Mới nãy ở quán thịt nướng nhìn Hứa Tri Nam vội vã muốn về phòng ngủ, Lâm Thanh Dã cũng chẳng ăn được mấy, anh kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc bia, ngửa đầu uống hết nửa cốc, giọng nói lãnh đạm: "Đưa người về ký túc, mà Quan Trì đâu."

"Sắp kết hôn rồi còn gì, chắc phải về nhà chăm vợ." Thập Tứ hơi dừng lại, ngay sau đó kịp phản ứng, lông mày nhướn lên, trêu ghẹo: "Đưa Bình Xuyên* chi quang của cậu à?"

( Taco: theo các nguồn tin đáng tin cậy thì *Bình Xuyên chi quang là ánh sáng trường Bình Xuyên, giống như người nữ thần của trường,..)

Lâm Thanh Dã cười như không cười: "Ừ."

"Không hổ là nhóm trưởng của chúng ta." Thập Tứ mở chai rượu rồi cụng cốc với anh: "Chỉ là cái cô Hứa Tri Nam đó thật quá xinh đẹp, quá thuần khiết, không giống với mấy cô gái suốt ngày trang điểm cầu kì."

Anh ta vừa dứt lời, liền bị Quý Yên bên cạnh đạp cho một phát: "Cậu mắng ai đấy?"

Thập Tứ ngây người một chút, sau đó cười: "Ai dám châm chọc Quý đại mỹ nữ cậu đâu! Làm vậy có mà cậu lấy luôn cái nồi chụp lên đầu tớ!"

Quý Yên hừ lạnh, đẩy anh ta một cái.

Lâm Thanh Dã lấy điện thoại ra, vừa đúng lúc âm thanh báo có tin nhắn phát lên, anh đứng dậy về phòng ngủ, sạc điện thoại vào, lại mở tin nhắn ra...

[A Nam: Anh Thanh Dã, tuần tới có khảo sát cuối kỳ khóa sử học, anh đừng quên đi.]

Lâm Thanh Dã liếc mắt, nhìn thời gian gửi tin nhắn, cũng không trả lời lại, nhấn khóa màn hình rồi úp máy trên tủ đầu giường, đi ra ngoài.

"Đúng rồi, nhóm trưởng." Thập Tứ cầm chai rượu quay đầu gọi anh một tiếng: "Mới nãy Quan Trí bảo tớ gửi lời xin lỗi đến cậu."

Lâm Thanh Dã cúi mắt, lấy bao thuốc lá trên bàn, dựa lưng vào ghế: "Sao vậy?"

Thập Tứ phẩy phẩy tay: "À, không phải là chuyện kết hôn sao, bây giờ cậu ta cảm giác như mình đang phản bội nhóm vậy."

Quan Trì là tay trống của nhóm, chỉ là trong nhà anh ta luôn phản đối anh ta không làm việc đàng hoàng, đã sắp xếp rất nhiều buổi xem mắt để anh ta trở lại cuộc sống gia đình bình thường.

Sau đó gặp được bạn gái bây giờ thì cha anh ta đột nhiên sinh bệnh nắng, nếu tiếp tục dây dưa mãi thì cũng không thích hợp lắm, vì vậy anh ta phải rời khỏi nhóm.

Mặc dù là nhóm nhạc Thứ Hòe, nhưng trên thực tế chỉ có mình Lâm Thanh Dã là đại diện cho nhóm, tất cả đều là fan hâm mộ của anh.

Gia cảnh ba người bọn họ không bằng Lâm Thanh Dã, cũng đã dần trưởng thành rồi, phải tự quyết định tương lai cuộc sống của mình, không chỉ Quan Trì, mà Thập Tứ và Quý Yên cũng không thể tiếp tục bao lâu nữa, vì vậy mới có ý định tan rã.

Lâm Thanh Dã không phản ứng gì: "Kết hôn là việc tốt."

Quý Yên: "Nhóm trưởng, sau này cậu có việc gì có thể tìm tụi tớ."

Thập Tứ phụ họa nói: "Không sai không sai."

Nhóm nhạc bọn họ đã bên cạnh nhau nhiều năm, quan hệ rất tốt, quả thực ba người kia cũng vô cùng cảm kích Lâm Thanh Dã.

Ban đầu Lâm Thanh Dã gặt hái được giải thưởng, đếm không hết cơ hội, chỉ là tất cả mọi người đều hi vọng một mình anh, mà Lâm Thanh Dã vì nhóm nhạc đã từ chối.

Ba người cứ ngồi hàn huyên như vậy.

Chuyện thức đêm là chuyện bình thường như cơm bữa, cũng không cảm thấy mệt mỏi, hai người Thập Tứ Quý Yên còn càng trò chuyện càng có tinh thần, chờ đến lúc rời đi cũng là hai giờ sáng.

Lâm Thanh Dã lười về nhà, định trực tiếp ngủ trong phòng làm việc, rửa mặt xong ngồi trên mép giường, mở điện thoại di động lên, màn hình vẫn đang hiện thỉ khung chat với Hứa Tri Nam, mới nãy tắt diện thoại đi cũng quên không thoát ra.

Anh nhớ tới dáng vẻ ngủ gà ngủ gật của Hứa Tri Nam, bật cười một tiếng, nhưng vẫn không trả lời lại.

***

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tri Nam bị một cuộc gọi điện đánh thức, cô híp mắt nhìn màn hình hiển thị.

Trong phòng vẫn còn Triệu Thiến và Khương Nguyệt đang ngủ, cô rón rén bò dậy, mặc thêm áo khoác nhẹ nhàng đi ra ban công, nhận điện thoại: "Alo, mẹ à."

Me Hứa hơi ngừng lại: "Đánh thức con à? Hôm nay sao dậy muộn thế."

"Hôm qua con thức khuya quá." Hứa Tri Nam tựa vào thành lan can, xoa xoa mắt: "Mẹ, có chuyện gì thế ạ?"

"Cũng không có gì, định hỏi con xem hôm nay có về nhà không." Mẹ Hứa lại nói thêm một câu, "Chỉ là các con sắp thi rồi, nếu bận quá thì con cứ ở ký túc học tập cho tốt là được rồi."

Hứa Tri Nam khẽ cười, giọng nói mềm mại nũng nịu: "Con cũng định về nhà thăm mẹ mà, lát nữa con sẽ về nha mẹ."

Tắt điện thoại, Hứa Tri Nam lại ngáp một cái, nhưng vẫn đánh thắng cơn buồn ngủ, dùng sức mở mắt thật to, mở wechat.

Khung chat với Lâm Thanh Dã vẫn dừng lại ở tin nhắn cô gửi đi rạng sáng hôm nay.

Anh vẫn chưa trả lời cô.

Hứa Tri Nam hơi cúi đầu, mái tóc đen tuyền rũ xuống, dưới ánh mặt trời hiện lên cái bóng mờ dưới nền gạch, sau đó cô chậm rãi thở ra, cất điện thoại.

Kéo cửa sân thượng đi vào, Khương Nguyệt đang leo trên giường xuống, thấy cô thiếu chút nữa dọa cho giật mình, hỏi: "Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"

"Mẹ tớ gọi điện đến." Hứa Tri Nam nhẹ giọng nói, "Cậu phải đi thư viện à?"

Khương Nguyệt thở dài, "Đúng vậy, phải học chăm chỉ, nếu không làm sao thi đỗ vào trường nghiên cứu sinh Mỹ Viện chứ."

Triệu Thiến còn đang ngủ, hai người không tiện nói chuyện nhiều, đi vào nhà vệ sinh xong Khương Nguyệt mới lại hỏi: "A Nam, thành tích của cậu tốt vậy, không định đi học lên sao?"

"Không, tớ không thích học mấy cái lý thuyết lắm."

"Cũng đúng." Khương Nguyệt gật đầu một cái, "Vậy sau này cậu vẫn mở tiệm xăm chứ?"

"Có lẽ, tớ rất thích nó."

"Vậy cũng tốt, tớ rất kính trọng mấy học tỷ học trưởng tốt nghiệp xong ra ngoài tự mở phòng làm việc cho mình, cậu cũng không khác lắm đâu." Khương Nguyệt cảm khái, "Thật tốt, sau này cậu chăng phải đi tìm việc làm, cũng tiết kiệm nữa."

Hứa Tri Nam chuyên về mỹ thuật thiết kế, mỗi ngày ở tiêm xăm cũng cần giúp khách hàng thiết kế, miễn cưỡng cũng được cho là chuyên nghiệp.

***

Hai người đánh răng rửa mặt xong mà Triệu Thiến vẫn còn ngủ không biết trời trăng gì, Khương Nguyệt đến thư viện, còn Hứa Tri Nam đến tàu điện ngầm ở cửa Đông, ở lối rẽ mỗi người một ngả.

Ban đầu khi Hứa Tri Nam học năm nhất, ngay ở bữa tiệc chào đón tân sinh viên đã được mọi người chú ý, gắn cho cô cái mác hoa khôi học đường "Bình Xuyên chi quang", không ít hoạt động trong trường đều mời cô làm chủ trì cho khoa mỹ thuật, bởi vì tính tình tốt nên cô có không ít bạn.

Dọc đường đến ga tàu điện cô chào hỏi với không ít người.

Nhà cô cách trường khá xa, đại học Bình Xuyên vốn là đại học ở ngoại ô, mà nhà Hứa Tri Nam ở tận Yến Thành.

Đi nửa đường phải đổi hai chuyến xe, vừa hay lúc về đến nhà cũng đến giờ ăn trưa.

"Mẹ." Hứa Tri Nam vừa đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi.

Mẹ Hứa đăng đeo tạp dề bước ra từ trong phòng bếp: "A Nam về rồi đấy à, đợi một lúc nữa nhé, cơm sẽ nấu xong ngay đây, gần đây con không bận việc gì à?"

"Khá ổn ạ, không có nhiều việc lắm."

Hứa Tri Nam vốn muốn vào bếp phụ mẹ, kết quả là nữ khách hàng của tiệm xăm đột nhiên gửi tin nhắn cho cô, là hình ảnh của một chú samoyed [1].

Hứa Tri Nam chỉ lưu tên danh bạ mỗi họ của khách hàng.

[Trần: Đây là Lucky nhà tôi, tôi muốn xăm hình nó trên cánh tay, A Nam thiết kế giúp tôi nhé.]

Hứa Tri Nam uống ngụm nước, trả lời: Khoảng bao nhiêu?

[Trần: Không cần lớn lắm, độ dài bằng độ dài cánh tay, khoảng 10cm là được rồi chứ, vẽ đáng yêu chút.]

[Hứa Tri Nam: Có thể, cô nói yêu cầu thiết kế đi, sau đó chúng ta hẹn thời gian để cô ghé tiệm một chuyến.]

[Trần: Có thể nhanh chút được không, tuần tới tôi có hẹn với chụp ảnh, đây cũng là ý muốn nhất thời, muốn xăm Lucky nhà tôi để chụp hình đó.]

[Hứa Tri Nam: Hình xăm khôi phục sẽ mất khoảng một tuần.]

Hứa Tri Nam nhẹ nhàng nhíu mày, lại nhắn tiếp.

[Hứa Tri Nam: Nếu được thì tôi sẽ vẽ bản thiết kế cho cô trước, hài lòng rồi thì chiều nay chúng ta xăm luôn, được chứ?]

[Trần: Được được! Yêu cô!]

[Trần: Tặng bạn một trái tim nhỏ.jpg] [2]

Bởi vì tạm thời nhận được đơn hàng, sau khi cơm nước xong cô liền bắt tay vào vẽ luôn.

A Nam có thành tích rất tốt trong khoa, mấy loại thiết kế theo hình ảnh này thì chẳng là gì cả, rất nhanh cô đã vẽ được một bé samoyed rất đáng yêu, chụp lại rồi gửi cho Trần tiểu thư kia.

[Trần: Aaaaaaaaaa, Lucky nhà tui đáng yêu quá đi!!]

[Trần: Tôi không chờ được nữa, chỉ muốn tức tốc đến tiệm để xăm lên thôi, A Nam khi nào rảnh vậy! Tôi không nhịn được!!]

Vì vậy quyết định chọn thời gian.

Không thể ở nhà lâu hơn được nữa, Hứa Tri Nam đứng dậy: "Mẹ, con phải về tiệm đây.]

"Sao mà về sớm thế?"

"Có khách muốn xăm bây giờ." Hứa Tri Nam cười một tiếng: "Khi nào thi xong ở trường con sẽ lại về thăm mẹ nha."

"Vậy con còn cố làm việc nữa sao" Mẹ Hứa vỗ vỗ vai cô, "Đừng để bản thân mệt mỏi quá."

"Vâng."

Trước khi đi, Hứa Tri Nam vào phòng nhỏ ở cửa hông, trên bàn thờ gỗ có trái cây bánh ngọt, ở giữa là một tấm hình trắng đen.

Mặc cảnh phục, gương mặt vô cùng anh tuấn, chính là cha Hứa của cô, mấy năm trước ông đã hy sinh anh dũng trong lúc làm nhiệm vụ.

Hứa Tri Nam thắp nén hương rồi cắm vào lư hương, nhìn ảnh cha trong khung, cô nhẹ nhàng nói: "Cha, ngày khác con lại về thăm cha."

***

Lúc về tiệm xăm, vị Trần tiểu thư kia đã đến rồi.

Cô ấy mang ô dưới trời nắng chang chang, thắt lưng cùng với quần túi hộp [3], cánh tay xinh đẹp trắng nõn, cô ấy là khách quen cũ của tiệm xăm Hứa Tri Nam.

"Cô chờ lâu rồi à, xin lỗi tôi về muộn quá." Hứa Tri Nam bước nhanh tới.

Trần tiểu thư phẩy phẩy tay: "Cũng không phải, tôi có thể ngồi trong xe đợi cô cũng được, nhưng mà cho người đi bảo dưỡng xe mất rồi."

Hứa Tri Nam lục lọi túi xách tìm chìa khóa mở cửa, mới phát hiện trong khe có một tờ rơi.

Cô lấy xuống nhìn thử, tờ rơi có hai màu chủ đạo đỏ đen, phía trên có dòng chữ rất to------ Cuộc thi so tài thiết kế hình xăm. Đoán chừng là người tổ chức phát hết cho những tiệm xăm dọc đường.

Cô cuộn tờ rơi lại, mở khóa cửa, "Cô vào luôn đi."

Tờ rơi bị tiện tay vứt trên bàn, Hứa Tri Nam đeo găng tay và khẩu trang: "Trước tiên tôi phải xem kết cấu tay đã."

Trần tiểu thư đưa tay ra: "Cô đừng nói gì cả, tôi phát hiện xăm hình đúng là dễ gây nghiệm mà, rõ ràng lần đầu tiên tôi xăm còn đau đến phát khóc, bây giờ lại không nhịn được muốn xăm tiếp, chẳng trách mấy tên đàn ông kia cả người đều là hình xăm."

Hứa Tri Nam cười nói: "Tiệm của tôi có rất nhiều khách muốn quay lại xăm tiếp, nhưng mà khách hàng chọn xăm người thì vẫn ít."

Cô nhanh chóng phác họa xong, cầm kim xăm lên khử trùng rồi chuẩn bị mọi thứ, khởi động nguồn điện, máy liền phát ra tiếng ồn.

(Mình không biết quá nhiều về thuật ngữ xăm hình, nếu edit sai mong mọi người góp ý nhẹ nhàng tình cảm T^T)

Trần tiểu thư nhíu mày lại: "Ai u, vừa nghe thấy cái tiếng này tôi lại có chút sợ rồi đó."

"Được rồi, cô đựng động đậy tay nhé, tôi bắt đầu xăm đây."

Cô gái nhỏ đeo khẩu trang che mất nửa gương mặt, dưới ánh mặt trời (?) còn có thể đấy được từng lỗ chân lông nho nhỏ, yên tĩnh lại chú tâm, đôi mắt đen tuyền, nhìn cô cầm đầu kim đâm vào da từng chút từng chút, còn chẳng thèm nháy mắt một cái.

(Mình nghĩ chắc ánh nắng rọi vào từ cửa sổ)

Nhìn qua có một loại cảm giác khốc mà không biết diễn tả thế nào.

Đồ chơi này, nếu người xăm có kỹ thuật giỏi sẽ không cảm thấy quá đau, nhưng về sau mới cảm thấy đau đến tê dại.

Vào lúc này Trần tiểu thư cũng không có cảm giác gì lớn, nhìn cô một lúc, sau đó không nhịn được cười nói: "A Nam, sao cô lại làm nghệ nhân xăm vậy, tôi chưa gặp cô chắc cũng chẳng nghĩ cô giống nghệ nhân xăm gì cả."

"Trước kia có đi học thử, sau đó lên đại học mới mở tiệm."

"Vậy cô học khi mới học cao trung thôi sao?"

"Đúng vậy, khi đó cha tôi qua đời, vốn muốn học để kiếm tiền, không ngờ sau này thật sự có hứng thú."

Trần tiểu thư sững sốt một chút, không ngờ mọi chuyện là như vậy, nói xin lỗi sau đó đổi chủ đề: "Chỉ là sao trên người cô chẳng có hình xăm nào vậy, thường thì trên người nghệ nhân xăm hình sẽ có rất nhiều hình xăm mới đúng chứ."

"Tôi không thấy có hình gì đặc biệt để mình xăm cả." Hứa Tri Nam cười một tiếng, giọng nói êm ái: "Không muốn sau này phải hối hận vì hình xăm đó."

"Thì ra là vậy, nghe nói tẩy xăm còn đau hơn phải không?"

"Ừm, còn đau hơn nhiều so với xăm."

Thời gian xăm cũng không lâu lắm, khoảng một giờ là xong, Hứa Tri Nam tháo găng tay ra, kéo khẩu trang xuống cằm, cầm tay của cô gái rồi cuộn lên bằng màng bọc giữ tươi.

"Ba tiếng nữa mới được tháo màng bọc ra nhé."

Vừa dứt câu, điện thoại di động trong tay sáng lên:

[Anh Thanh Dã: Cô giáo Hứa, có thể dạy kèm cho em chứ?]

Là trả lời tin nhắn hôm qua của cô.

Nhưng bây giờ đã là ba giờ chiều rồi.

Trần tiểu thư trêu ghẹo nói: "Tin nhắn của bạn trai à, cười ngọt ngào như vậy."

Hứa Tri Nam hơi ngừng lại, đưa mắt nhìn cái gương bên cạnh, khóe miệng của cô đang cong lên.

"Tình cảm hai người tốt vậy, nhìn ra được cô rất thích cậu ta đấy." Dáng vẻ của cô ấy như người qua đường hóng chuyện vậy.

Đúng vậy.

Cô rất thích anh.

Thích đến mức nhận được tin nhắn ngắn ngủi lại còn rất lâu mới trả lời, ấy vậy mà cô cũng vô cùng vui vẻ.

Đính kèm hình ảnh cho mọi người dễ tưởng tượng UwU

[1] Chó samoyed

[2] Hình "tặng bạn một trái tim nhỏ"

[3] Quần túi hộp

Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi