Chương Trước/8Chương Sau

Cuồng Luyến Em

Chương 6-2

Editor: Trương Mạn Vi

Beta: Moè ????

Lần này không về phòng làm việc hỗn loạn đó nữa, thay vào đó là đến nhà của Lâm Thanh Dã.

Nhà rất lớn, vừa mở cửa đập vào mắt là cửa sổ sát sàn, đây là nơi tấc đất tấc vàng, duy nhất có hồ thiên nhiên trong Yến Thành, đồ dùng trong nhà đơn giản sạch sẽ nhưng giá trị không hề nhỏ chút nào, trên một mặt tường còn treo rất nhiều các loại nhạc cụ.

Hứa Tri Nam thay dép, còn cố tình âm thầm chú ý tủ dép của anh, đều cùng màu sắc kích cỡ, không có dép của phụ nữ.

Cô đi dép vào, size khá lớn khiến cô khó nhấc chân, đi từng bước phát ra tiếng loẹt quẹt.

Lúc đi đường Lâm Thanh Dã cũng đã đặt đồ ăn xong rồi, ship đến nhà trọ.

Một lát sau đồ ăn được đưa tới, đựng trong cái hộp với hoa văn tinh xảo, bên trong là từng khay đựng thức ăn khác nhau, còn có một hộp kem socola.

Trước khi đón cô Lâm Thanh Dã cũng đã ăn rồi, anh cũng vô cùng chú trọng chuyện ăn uống, chung quy đồ ăn đựng hộp cũng không ngon bằng ăn ngay trong quán.

Ăn vài miếng rồi buông đũa, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cô ăn.

Hứa Tri Nam ăn cơm rất yên tĩnh, nhai kỹ nuốt chậm.

Đây đúng là cảnh đẹp ý vui mà.

Lâm Thanh Dã chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp cô.

Cô đứng dưới ánh đèn đường, cả người thuần khiết không vương bụi trần, có chút kiêu ngạo cao quý không thể với tới.

Thấy Lâm Thanh Dã nhìn mình chằm chằm, Hứa Tri Nam ngẩng đầu: "Sao vậy?"

"Không sao, em ăn đi." Anh châm thuốc, đi đến cách vách hít mây nhả khói (*).

(*) Thôn vân thổ tụ: hít mây nhả khói, ý chỉ hút thuốc lá.

Hứa Tri Nam cảm thấy cứ ăn hoài trong nhà người ta vậy chẳng ổn chút nào, cô ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, cùng lúc đó Triệu Thiến nhắn tin cho cô, lại còn nhắn liên tục, tiếng di động kêu tinh tinh vang lên không ngừng.

Cô vội vàng tắt âm lượng, mở Wechat.

Triệu Thiến nhắn cho cô liên tục mấy tin nhắn...

Đường link: Khách mời thần bí chưa được công khai của <> là Lâm Thanh Dã thì phải??? Con bà nó con bà nó con bà nó con bà nó, lần đầu thấy đấy!!! Lâm Thanh Dã muốn tham gia chương trình sao?!?!

[Triệu Thiến: Aaaaaaaaaa tuyệt quá! Thật sự giống như Lâm Thanh Dã!]

[Triệu Thiến: Mình thấy tài khoản weibo của chương trình đăng một video demo, thật sự giống với giọng hát của anh ấy đó!!]

[Triệu Thiến: Lần trước chúng ta đến quán bar nghe hát, bây giờ chắc có lẽ đó là lần cuối bọn họ biểu diễn cùng nhau rồi!!!]

Đầu ngón tay Hứa Tri Nam hơi ngập ngừng, rồi nhấn vào đường link Triệu Thiến gửi, màn hình chuyển qua weibo.

Hashtag #Lâm Thanh Dã - Khách mời <># đã nhảy lên top 1 hot search.

Những năm gần đây, Lâm Thanh Dã vẫn luôn hát ở quán bar, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện trong tầm mắt đại chúng, nhưng dù vậy thì nhất cử nhất động của anh cũng gây xôn xao.

Nhấn vào hot search, ở bên dưới bài đăng có mấy chục ngàn bình luận.

[Sống lâu rồi mới thấy!!! Tui âm thầm dập đầu trước nhan sắc của Lâm Thanh Dã đã lâu, đáng tiếc là không ở Yến Thành, không đến quán bar để nghe ảnh hát được, nhưng bây giờ anh tham gia show âm nhạc rồi!! Lúc nào phát sóng để còn lót dép hóng!!!]

[Cái tên Lâm Thanh Dã nghe quen tai nhỉ.]

[Không rõ lắm, nhưng giọng hát hay quá đi!!]

[Đây, cho mọi người hiểu thêm về nhóm trưởng Lâm của chúng tôi, tôi thiệt tốt bụng!!! (kèm hình ảnh)]

[Bài hát Thứ Hòe là ca khúc thành danh của Lâm Thanh Dã, thông tin đã được xác thực!!]

[Tui ra lệnh chương trình lập tức phát sóng! Mau! Tui có thể góp vốn!]

Dĩ nhiên, cũng có không ít bình luận mắng chửi khó nghe.

[Bây giờ cư dân mạng như mắc bệnh alzheimer (*) ý nhỉ, mọi người đều quên vụ phốt anh ta rồi à?]

(*) Alzheimer: Bệnh mất trí nhớ ở tuổi già.

[Đường về của não những fan hâm mộ: Anh nhà tui đẹp trai là được, bị bốc phốt video đánh nhau thì làm sao, biết đâu đôi bên có ân oán gì đó!]

[Lầu trên nsdd (**)]

(**) Nsdd là viết tắt của 你说得对 (nǐ shuō dé duì) Ý chỉ là lầu trên nói chuẩn không cần chỉnh.

...

Bình luận của cư dân mạng về Lâm Thanh Dã luôn được chia thành hai phe, chỉ là lực lượng fan hâm mộ của anh vô cùng mạnh mẽ, những bình luận phê bình giễu cợt kia đều chẳng để vào mắt.

Hứa Tri Nam lẳng lặng xem một chút.

Trước kia cô cũng thấy Lâm Thanh Dã nói chuyện điện thoại với nhà sản xuất chương trình, cũng đoán được Lâm Thanh Dã muốn tham gia chương trình này.

Nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng kể chuyện gì với cô.

Hứa Tri Nam không biết trong mắt Lâm Thanh Dã cô được coi là gì.

Cho tới nay, đối với Lâm Thanh Dã mà nói, muốn có được sự ái mộ của người khác âu cũng là chuyện dễ dàng, không tốn quá nhiều sức, mỗi lần biểu diễn của quán bar, không đếm hết được những tiếng con gái kêu tên anh, vì anh mà hoan hô gào thét đến khàn cả giọng.

Có lúc Hứa Tri Nam cảm thấy cô thích anh, thì đối với anh, điều đó có phải chỉ là thứ tình cảm nhỏ nhặt không đáng nói không.

Cô không cùng thuộc một thế giới của Lâm Thanh Dã, còn một đêm kia là cô vào nhầm thế giới của anh.

Mà bây giờ anh chuẩn bị tham gia chương trình, cô biết, với bản lĩnh của anh, sẽ càng có nhiều cô gái thích anh hơn, thế giới của hai người họ sẽ càng ngày càng xa.

Cô đã từng ích kỷ hi vọng, nếu Lâm Thanh Dã không được nhiều người chú ý có phải tốt hơn không.

Như vậy, có phải anh sẽ thực sự để ý đến cô.

Cho đến khi cô nhờ tin nhắn Triệu Thiến mới biết được anh muốn tham gia chương trình.

Hô hấp của Hứa Tri Nam có chút nặng nề, nhìn bình luận liên tiếp được đổi mới, điều chỉnh âm lượng rồi mở video thu âm đó.

Màn hình chỉ là một màu đen, chỉ có giọng hát của Lâm Thanh Dã vang lên...

Video chỉ khoảng mười mấy giây, sau đó thì hết.

Có thể mới 18 tuổi đã dành được giải thưởng Kim Khúc, anh thực sự có thiên phú, cùng có một giọng hát trời ban.

Hứa Tri Nam nhấn thoát, sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười.

Không biết từ lúc nào mà Lâm Thanh Dã đã đứng sau lưng cô.

Hứa Tri Nam khóa máy, quay đầu: "Cái này là anh à?"

"Ngay cả giọng của tôi cũng không nhận ra?" Anh cúi người xuống, hỏi ngược lại.

"Nhận ra." Ngón tay Hứa Tri Nam vô thức bấu vào tay vịn ghế sofa: "Em chỉ hỏi lại thôi."

Lâm Thanh Dã ngồi dậy, ném tàn thuốc vào thùng rác: "Ăn xong rồi?"

"Ừm."

Anh thu dọn qua hộp đĩa trên bàn, đặt qua một bên, sau đó lại cầm túi xách của cô: "Không phải em muốn dạy tôi đại sử sao?"

Hứa Tri Nam tạm thời bỏ qua những trăn trở trong lòng, lấy hai tập tài liệu đại sử trong túi, rồi lấy một bút nhớ màu xanh huỳnh quang.

"Anh có sách tài liệu đại sử ở đây không?"

Lâm Thanh Dã mặc áo nỉ màu trắng, rộng thùng thình đứng ở đó nhìn, cả người đầy hơi thở tươi trẻ, biểu tình có chút cứng ngắc.

Ý tứ rất rõ ràng, sao anh có thể có sách tài liệu được.

Hứa Tri Nam: "Không có cũng không sao, mấy thứ này là đủ rồi, dù sao qua thi thử là được."

Lâm Thanh Dã ngồi xuống bên cạnh cô.

Hứa Tri Nam ngồi một mình trên ghế sofa, anh liền ngồi trên tay vịn ghế, lưng hơi cong xuống, nhiệt độ cơ thể còn hơi cao và thoang thoảng mùi thuốc lá.

Hứa Tri Nam khó hiểu cảm nhận lỗ tai của mình hơi nóng lên, có chút ngứa ngáy.

Cô nắm chặt bút nhớ, đánh dấu vào những nội dung quan trọng, nhẹ giọng nói: "Nếu anh lười học tất cả thì học tủ mấy nội dung này đi."

Một tay anh khoác lên vai Hứa Tri Nam, nhìn cô đánh dấu từng chữ, dõng dạc đọc: "Vận động dương cụ, sáng lập xí nghiệp cận đại, xây dựng quân đội kiểu mới, tạo dựng trường học kiểu mới."

Từng chữ từng chữ một được phát ra từ miệng của anh, còn đọc rất nghiêm túc, nhưng nghe lại chẳng ra gì cả.

Hứa Tri Nam khẽ cười, cô gái nhỏ cười lên khiến đôi mắt cong cong, khóe mắt hơi nhếch lên, trong mắt tràn ngập ánh sáng, vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ, giống như một con búp bê vậy.

Lâm Thanh Dã rũ mắt, tầm mắt rơi xuống gương mặt cô, thất thần trong chốc lát.

"Ừ đúng vậy." Cô cong mắt: "Nhớ mấy đoạn mấu chốt này là được, sau đó có thể thầy sẽ đưa ra một số vấn đề nặng hơn..."

Giọng nói ngừng lại.

Cô giống như bị giật điện vậy, bút nhớ bị trượt một đường trên giấy.

Lâm Thanh Dã cúi đầu hôn lên cổ cô.

Cổ họng cô khô nóng, hơi run lên: "Anh Thanh Dã."

"Tiếp tục dạy." Nói một câu đó mà hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô.

"Vấn đề thứ hai... Là ý nghĩa của cuộc vận động duy tân Mậu Tuất." Giọng nói cô run lên, một lát sau vẫn không có cách nào để nói tiếp những kiến thức kia, cô vẫn luôn cảm thấy xấu hổ.

Hứa Tri Nam nắm chặt tay anh, nhẹ giọng nói: "Lâm Thanh Dã."

Anh cười khẽ: "Vẫn học sao?"

Ai mới là người học chứ?

Hứa Tri Nam nói thầm trong lòng.

"Không học nữa."

Anh ôm eo cô lên, đi về phía phòng ngủ, tập tài liệu cũng rơi khỏi đùi cô, nằm trên mặt đất.

***

Phòng ngủ của anh không sáng bằng phòng khách.

Tông màu xám tro, rèm cửa vừa dày vừa nặng che kín, không có một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, chỉ có ngọn đèn ngủ le lói, phát ra chút ánh sàng mờ ảo.

Hứa Tri Nam bị đặt trên giường.

Lúc Lâm Thanh Dã nghiêng người đè lên cô, bỗng nhiên cô nhẹ giọng hỏi: "Anh Thanh Dã, quan hệ của chúng ta là gì?"

Anh cười mập mờ, ném câu hỏi về phía cô: "Em nói xem mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Bóng tối trong phòng như ngưng đọng.

Con ngươi của Lâm Thanh Dã đen ngòm, lẳng lặng nhìn cô chăm chú.

Mà trái tim của Hứa Tri Nam dưới cái nhìn chăm chú đó lẳng lặng trầm xuống, lại nghĩ đến những bình luận trên weibo của fan hâm mộ anh, lúc Lâm Thanh Dã cúi đầu muốn hôn cô, cô hơi nghiêng mặt tránh đi.

"Sao vậy?" Anh trầm giọng hỏi.

"Em chưa từng nghĩ."

"Được rồi, A Nam." Lâm Thanh Dã nhẫn nhịn tình tình của cô, vuốt ve cằm cô, dụ dỗ nói: "Không phải bạn gái sao?"

Điện thoại của Hứa Tri Nam reo lên, có người gọi điện tới.

Bình thường bạn của cô đều gọi điện qua Wechat, có rất ít người gọi đến số của cô.

Hứa Tri Nam đẩy anh ra, ngồi dậy bên mép giường: "Em nhận điện thoại."

Cô liếc nhìn màn hình, hiện thị ba chữ... Cố Từ Vọng (***).

(***) Hán Việt là Cố Tòng/Thung/Tung Vọng, nhưng nghe không hay nên mình để là Từ giống với Quick Translator.

Lịch đăng hiện tại là 1 tuần 1 chap.
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi