Chương Trước/33Chương Sau

Cướp Chồng Bạn Thân

Chương 10

Buổi chiều hôm ấy, tôi dậy lau nhà và dọn dẹp lại sau đó đợi Nguyệt về thì chạy sang nhà nó mời hai vợ chồng nó qua ăn nhà mới.

Nguyệt nghe vậy gập máy tính rồi nói:

- Sao báo muộn thế? Giờ tao với mày ra chợ mua đồ có kịp không? Mày báo sao tao xin về sớm hai đứa đi mua có phải nhanh không?

- Gớm nữa, tao nấu xong rồi, giờ hai người chỉ việc sang ăn thôi.

Nguyệt nghe vậy cười tít mắt lôi Hải qua nhà tôi. Đồ ăn đã bày ra sẵn, tôi mở chai rượu Tây rót mời vợ chồng nó. Hải cũng tự nhiên cụng ly, anh giờ đây không còn cảm giác xa cách như ban đầ gặp tôi. Đang ngồi nói chuyện rôm rả đột nhiên Nguyệt lên tiếng:

- Này, anh xem viện có ai không giới thiệu cho cái Quý đi. Anh xem, nó xinh gái, công việc tốt, lại còn nấu ăn ngon, đúng mẫu phụ nữ đảm đang mà đang ế chồng.

Hải hơi liếc mắt nhìn tôi đáp lại:

- Cũng có, nhưng chỉ sợ bạn em không chịu thôi. Chứ viện anh trai ế xếp hàng luôn.

- Thì anh chọn xem anh nào đẹp nhất, xứng đáng nhất với nó thì làm mai.

Làm mai? Ở viện còn ai xứng đáng với tôi hơn Hải chứ? Tôi cầm ly rượu nói:

- Gớm, bạn làm như bạn mày không có giá vậy. Tao chưa thích yêu thôi. Cứ đợi đấy. Nào uống đi, không say không về.

Nguyệt cầm chén rượu tu ừng ực mặt nhăn nhó cả lại. Bao năm rồi nó vẫn thế, tửu lượng kém thật. Nó uống mấy chén mặt đã đỏ ửng. Hải thấy vậy đỡ nó dựa vào lòng khẽ trách móc:

- Không uống được còn uống làm gì, em xem này, em say rồi đấy.

Nguyệt cười, dẩu môi nũng nịu:

- Say cũng có sao đâu, tý anh vác em về là được. Em say khi uống với chồng với bạn em chứ có phải say vì uống linh tinh đâu mà trách em.

Hải nhìn tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực, tôi rót mỗi người một chén rồi nói:

- Ơ nhưng Nguyệt có bầu chưa, nãy quên chưa hỏi, có bầu là không được uống rượu đâu nhé.

- Bọn anh vẫn đang kế hoạch.

- Sao cưới nhau rồi mà vẫn kế hoạch hả anh?

- Ừ tại Nguyệt kêu bận, chưa có thời gian nên chưa thả.

Tôi lắc đầu chẹp miệng đáp:

- Có con là có phúc, giờ vô sinh hiếm muộn nhiều, có con được là tốt lắm rồi ý. Tiền tài, công việc, danh vọng cũng không bằng một đứa con. Sao anh không bắt nó thả.

- Anh cũng muốn lắm, nhưng Nguyệt không chịu.

Nguyệt đang nằm trong lòng Hải liền cầm chén rượu tu ực phát nữa đáp lại:

- Thì phải từ từ chứ. Đẻ con ra cũng phải có điều kiện tốt nhất cho nó, mày nghĩ nuôi đứa bé dễ lắm à?

- Thì cứ đẻ đi, hai bên nội ngoại đều có điều kiện chăm sóc cơ mà.

- Biết là như vậy nhưng tao chưa ổn định, với lại trước khi có bầu phải đi tiêm phòng. Mà tiêm xong cũng phải chờ đợi sáu bảy tháng mới thả được chứ.

Nó nói xong, lại thêm chén rượu nữa rồi lảm nhảm:

- Mới cưới một tháng thôi mà… mới thế mà đã hỏi chuyện bầu bí… áp lực chết đi được ý.

Tôi không đáp lại nữa, nhưng tôi biết Hải thực sự đang khát con. Nếu là tôi, tôi sẽ an phận thủ thường, tôi sẽ sinh cho anh thật nhiều con. Tôi chẳng cần công danh lẫy lừng, chỉ cần một công việc tốt và một gia đình hạnh phúc cùng anh là được.

Uống thêm chút Nguyệt đã gục hẳn xuống. Hải thấy vậy thì nói:

- Say mèm quá rồi. Thôi, để anh dọn dẹp với em xong đưa Nguyệt về

Tôi xua xua tay:

- Thôi, em với anh đưa Nguyệt về, anh bế nó đi, em cầm đồ cho. Mấy cái bát tý em dọn là xong ấy mà.

Hải nhìn tôi đầy áy náy, tôi thuyết phục mãi anh mới chịu nghe ra ngoài bế thốc Nguyệt về. Tôi ở phía sau cầm túi xách với giày cho nó. Rượu này quả thật rất nặng. Tôi đứng dậy mà đầu óc cũng choáng vàng, cứ lảo đảo, mãi mới mở được cửa để Hải đưa Nguyệt lên giường. Khi vào phòng ngủ của Nguyệt, tôi đặt túi xách lên bàn nó nhưng chân tay run lẩy bậy khuỵ cả xuống. Hải thấy vậy hoảng hốt chạy về phía tôi đỡ tôi dậy rồi nói:

- Quý em sao thế, em cũng say hả?

Hai má tôi nóng rực đỏ ửng, tôi cố day trán đẩy anh ra:

- Không sao đâu, em không sao. Em đi về đây.

Thế nhưng vừa ra đến cửa mọi thứ đã nhoè đi. Tôi không trụ được nữa ngã vật ra. Hải thấy vậy chạy lại, đột nhiên anh bế thốc tôi lên rồi chẹp miệng:

- Thôi để anh đưa về,

Tôi không từ chối mà nhắm nghiền mắt. Chưa bao giờ tôi được gần anh như vậy. Mùi hương cơ thể anh toả ra thoang thoảng. Giây phút này tôi bỗng nhận ra. Không phải là hình như, mà là tôi yêu anh thực sự. Người đàn ông này nhất định phải là của tôi.

Hải không bế tôi thẳng vào trong nhà rồi mở cửa phòng. Tôi giả vờ mở mắt nhảy xuống rồi nói:

- Em không sao đâu, anh về đi… cảm ơn anh.

Nhảy thế nào mà tôi đẩy Hải ngã vật ra cả đất, anh nằm dưới, tôi nằm trên. Chiếc áo hai dây mỏng manh để lộ toàn bộ ngực chạm hẳn vào cằm Hải. Trong giây phút ấy tôi thấy Hải đỏ bừng mặt, phần thân dưới của anh hình như có gì đó nhúc nhích. Tôi run rẩy đứng dậy mở cửa phòng đóng rầm một cái rồi nói:

- Xin… xin lỗi anh em say quá.

Bên ngoài có tiếng Hải lý nhí đáp:

- Ừ… ừ không sao đâu. Anh về đây.

Khi nghe tiếng cạch cửa bên ngoài tôi mới đứng dậy vào nhà vệ sinh xối nước lên mặt. Ai bảo tôi không xinh đẹp bằnng Nguyệt, ai bảo tôi không thông minh bằng nó? Tôi cười thành tiếng. Rốt cuộc ai thua ai còn chưa biết cơ mà?

Những ngày tiếp theo tôi hạn chế qua nhà Nguyệt. Phần vì trong lòng nghĩ đến hôm say rượu hôm ấy có lại ngại, phần vì không muốn Hải nghĩ tôi có tình ý với anh. Con gái mà, cũng nên để bản thân có giá một chút.

Hải cũng không tìm tôi, có vài lần tôi gặp anh cũng chỉ chào nhau ngượng ngùng lướt qua. Nguyệt bận, tôi cũng bận, Hải càng bận nên từ hôm đó tới giờ không còn một cuộc vui nào giữa ba người nữa. Tôi đi từ sớm, đến gần mười giờ mới về, thi thoảng đi qua thấy tiếng cười nói của Nguyệt và Hải lại cảm thấy muộn phiền vây quanh.

Thực lòng tâm trạng tôi cũng phức tạp, có đôi lần tôi thấy tội lỗi với Nguyệt. Suy cho cùng nó cũng là bạn thân của tôi gần chục năm rồi. Thế nhưng lý trí không thắng nổi con tim. Tôi yêu Hải là thật. Nguyệt có tất cả rồi, nếu nó mất đi Hải cũng đâu có gì to tát? Còn tôi, từ nhỏ tới lớn tôi có gì? Đến tận bây giờ nỗ lực cũng vẫn chỉ trắng tay. Nếu như Hải có sập cái bẫy này của tôi chứng tỏ anh cũng yêu tôi. Mà tình yêu thì làm gì có sai hay đúng? Chỉ cần trái tim rung động. Mr Siro từng hát như vậy mà? Nghĩ thế tôi cũng thấy phần nào bớt áy náy.
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi