Chương Trước/24Chương Sau

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 10: Chân Tướng Của Đám Thích Khách

Dịch: Trần Anh Nhi

Chỉ một câu hỏi lại mang theo lực lượng có bình ổn lòng người. Có lẽ đúng như Thanh Đồng đã nói, chỉ cần có Vu Ly ở đây mọi thứ đều được lo lắng chu toàn.

Trọng Quỳ xốc rèm lên, nhìn Vu Ly, không kìm được mà nở nụ cười: “Vu Ly ở đây, ta rất yên tâm.”

Vu Ly thoáng ngây ngốc, gương mặt tuấn mỹ dính vài vệt máu đỏ tươi của hắn bỗng chốc quay lại dáng vẻ hiền lành dịu dàng, giống như một hồi giết chóc vừa rồi cũng chỉ như thuận đường xem hoa mà thôi.

Ngay cả nụ cười của hắn cũng khiến người khác thấy yên lòng.

“Hừ!” Tiêu Sơ Lâu hừ một tiếng, thu Thuỷ Hàn Kiếm lại, im lặng rời đi.

Vu Ly nhìn lướt qua Tiêu Sơ Lâu, dường như đang có suy tư gì trong lòng, nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà lập tức ra lệnh cho toàn bộ đoàn xe khởi hành đến Hàm Đan ngay lúc này.

Hắn sải bước về phía ngựa của mình rồi leo lên, thúc ngựa đi sát bên sườn xe của Trọng Quỳ, người hơi cúi xuống:”Tiểu chủ nhân hãy yên tâm, ta đã để lại phương thuốc và dược liệu cho những bá tánh bị thương rồi.”

Dù cho vừa rồi Vu Ly vẫn luôn chuyên tâm lao vào chém giết đạo tặc như mưa thì hắn cũng không hề quên bất cứ chuyện gì mình được giao phó.

Hắn vẫn luôn là người xử lý chu toàn mọi việc như vậy, không có lấy một kẽ hở nào.

Trọng Quỳ gật gật đầu, “Vất vả cho ngươi rồi.”

“Chuyện mà tiểu chủ nhận muốn làm, Vu Ly chắc chắc sẽ tận lực cố gắng.”

...

Thời cổ đại, Hàm Đan còn có tên là Cam Đan, “cam” chỉ mặt trời lúc bình minh, mà “đan” lại chỉ mặt trời khi buông xuống, vì vậy tên gọi Hàm Đan cũng có nghĩa là đây là nơi hội tụ của bình minh và hoàng hôn.

Từ vương triều Thương, Hàm Đan luôn là vùng đất trợ lực cho những thành đô quan trọng. Trải qua hơn một ngàn năm thì đến vương triều Chu thiên tử đã phân chia lại thiên hạ, Triệu hầu đã định đô tại Hàm Đan, đến đời Triệu Vũ Linh vương thì hắn đã thực hiện cải cách quân đội về “Hồ phục kỵ xạ[1]”, ra lệnh quân binh ăn mặc theo lối trang phục của người Hồ, chuyên tâm rèn binh luyện kỵ xạ, thành công đưa Triệu quốc trở thành nước chư hầu hùng mạnh nhất.

Hàm Đan cũng dần hưng thịnh theo, được xưng là nơi thành đô của quan lộc và tiền tài, vang danh thiên hạ.

Advertisement / Quảng cáo

Hơn mười ngày đường thì cuối cùng họ cũng tới được đô thành Hàm Đan của Triệu quốc, ai mấy đều mệt mỏi rã rời.

Trọng Quỳ thầm thề độc trong lòng, về sau chết cũng không đi xe ngựa đường dài nữa.

“Chủ nhân, xem kìa, xem kìa, chúng ta quay lại Hàm Đan rồi!” Thanh Đồng vô cùng phấn khích, lén kéo rèm lên trông ra bên ngoài, gương mặt nhỏ ửng hồng vì phấn khích.

Họ rời khỏi Hàm Đan đã mấy năm ròng rã, lúc đó chỉ sợ là tiểu chủ nhân còn quá nhỏ, không nhớ rõ mọi chuyện nên dọc đường, vì vậy nên Thanh Đồng chỉ trỏ khắp nơi giảng giải cho Trọng Quỳ.

“Đó là phủ đệ của Đại tướng quân Lý Mục, bên kia chính là vương cung, Trọng phủ của chúng ta ở phía Tây, cũng là nơi thương nhân tụ tập đông đúc và là thị trường giao dịch lớn nhất, tất cả những thứ quý hiếm kỳ thú gì cũng có, vô cùng thú vị.”

Trong thời đại này, địa vị thương nhân rất thấp, dù cho họ có “giàu ngang một nước” thì cũng không thể cư trú ở nơi dành cho quan lại và quý tộc được

Đoàn xe của Trọng gia lần này rất ít, lại tổn thất một chút lúc gặp nhóm đạo tặc trên dọc đường nên cũng chỉ còn một đoàn xe nhỏ, vì thế không có mấy ai để ý tới.

Trọng phủ ở rìa ngoài phía Tây của thành Hàm Đan. Đây là một nơi khá an tĩnh, yên bình. Dinh thự của họ chiếm một khoảng đất rộng mênh mông bát ngát, nhà cao cửa rộng, khí thế bất phàm.

Tuy rằng Trọng Phong không có mặt trong phủ, nhưng hắn lại có không ít môn khách ghé thăm nên Trọng phủ luôn có người quản lý, cũng không tính là quá quạnh quẽ.

Xe ngựa của bọn họ vừa dừng lại bên đường thì đã có người Trọng phủ từ xa chạy đến đón tiếp.

“Vu Ly công tử, ngài đi đường tốt chứ?”

Đi đầu là một lão giả tóc bạc trắng nhưng tinh thần vô cùng quắc thước, hai mắt nhanh nhẹn, trông thấy Vu Ly thì lưng hơi khom lại.

“Nam Cung tiên sinh, mọi chuyện đều rất ổn. Vu Ly không cô phụ sứ mệnh của đại nhân, đã thành công đưa tiểu chủ nhân bình an trở về.” Vu Ly từ trên ngựa nhảy xuống, cũng hành lễ với lão giả kia.

“Tiểu chủ nhân đã quay về rồi!” Lão giả vội vã đi đến bên xe ngựa của Trọng Quỳ, hai chân quỳ xuống.

“Lão nô Nam Cung Thắng xin được bái kiến tiểu chủ nhân.”

Thanh Đồng vén rèm lên, nói: “Tiểu chủ nhân nói rằng Nam Cung tiên sinh không cần đa lễ, mau mau đứng dậy.”

Nam Cung Thắng lập tức đứng lên, lau mấy giọt lệ bên khoé mắt, dòm vào trong xe ngựa trông thấy Trọng Quỳ đang lười nhác ngồi trong thì lòng vô cùng vui mừng.

Ông tự mình dẫn ngựa đưa họ vào Trọng phủ.

Trọng Quỳ không hề quen thuộc với bất cứ thứ gì ở đây hay bất cứ người nào trong phủ, vì thế cứ im lặng không nói gì, mà mọi người cũng đã quen nàng luôn trầm lặng như vậy nên cũng không thấy gì lạ.

Tới Trọng phủ, Trọng Quỳ vừa xuống xe ngựa thì đã có vô số tôi tớ chạy tới quỳ xuống đất nghênh đón.

Trọng phủ trong thành Hàm Đan quy mô còn lớn hơn biệt phủ đặt trong thành An Bình nhiều.

“Đừng lên đi, ta mệt rồi.” Trọng Quỳ bình thản phất tay.

“Tiểu chủ nhân hãy về nghỉ ngơi trước đi.” Vu Ly nhẹ nhàng nói, “Sân viện của người đã được dọn dẹp xong xuôi rồi, giống hệt trước đây.”

Quả nhiên khi tới trong viện, Trọng Quỳ thấy cảnh sắc cũng không khác lúc ở trong thành An Bình lắm, chỉ là có vẻ xa hoa hơn mà thôi.

Trọng Quỳ nhanh chóng đi nghỉ, cũng lười bận tâm chuyện gì khác. Nàng mệt mỏi rã rời, xương cốt như muốn nhũn ra, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng so sánh với thái độ bình thản của Trọng Quỳ hai mẹ con Diệp gia lại như đi chạy nạn. Vốn họ còn có vài xe ngựa để tài vật nhưng đạo tặc đều đã cướp sạch, từ đầu xuống chân cũng chỉ có hai tay nải duy nhất, mặt mày xám xịt.

Vu Ly lo liệu mọi chuyện rất kỹ lưỡng, cũng không bỏ quên họ mà sắp xếp một cái sân viện cho Diệp phu nhân và Diệp Lan San ở tạm.

Mặt khác, Diệp phu nhân tới nơi đã chẳng mành bận tâm tới việc rửa mặt chải đầu hay gì đã vội móc một túi tiền trong người ra, đưa cho một tỳ nữ Trọng phủ phái tới hầu hạ họ.

“Đây là chút tâm ý nho nhỏ của chúng ta, có thể nhờ cô nương giúp chút chuyện được không?” Diệp phu nhân vô cùng khách khí nói.

Ai ngờ tỳ nữ kia chẳng thèm liếc nhìn cái túi kia lấy một cái, thủng thẳng đáp: “Trọng phủ chúng ta tuy chỉ là một nhà thương nhân nhưng gia quy rất nghiêm ngặt, hạ nhân chúng ta chỉ có thể làm việc theo lệnh, phu nhân không cần cất công nghĩ nhiều làm gì.”

Diệp phu nhân không nghĩ rằng đến một con tỳ nữ cũng ranh mãnh như vậy, tất cả những uất hận bực tức đọc đường nghẹn ứ trong cổ họng nay đều bùng phát.

“Con tiện tỳ này! Ngươi biết ta là ai không? Phi tử của Triệu vương là con gái ta, nói ngươi đi gửi thư vào trong vương cung đã là phúc tổ của nhà ngươi rồi mà ngươi còn dám làm thế ư?”

Tỳ nữ kia hoảng sợ, quăng giẻ xuống rồi chạy đi mất.

“Mẹ, giờ chúng ta làm gì bây giờ?” Diệp Lan San luống cuống hỏi mẹ họ giờ tay trắng, làm thế nào để gửi thư vào vương cung cho tỷ tỷ bây giờ?

Diệp phu nhân chậm rãi ngồi xuống, gương mặt bà luôn cố gắng giữ gìn sau mấy ngày vất vả cũng đã hiện lên không ít nếp nhăn.

“Bình tĩnh, sẽ có cách.”

Trọng Quỳ khi tỉnh lại thì trời đã tối đen, nghe thấy bụng kêu “ọt ọt”, nàng bèn vội gọi Thanh Đồng mang đồ ăn tới.

Ăn uống xong xuôi thì cuối cùng người cũng tỉnh táo hơn đôi chút, Thanh Đồng cười khúc khích kể chuyện Diệp phu nhân hôm nay phát hoả cho nàng.

“Đại tiểu thư của Diệp gia mấy năm trước gả cho Triệu vương nhưng lại không nghe thấy danh tiếng gì, Triệu vương nhiều phi tử như thế, chắc nàng ta đã thất sủng từ lâu rồi.”

Trọng Quỳ bật cười, nếu Diệp Nghê Thường thất sủng thì có lẽ cũng không giúp được Diệp phu nhân rời khỏi Hàn quốc đâu. Chỉ là Triệu vương hậu nghe đâu cũng không phải người bình thường, Diệp Nghê Thường vừa không có chỗ dựa vừa không có con nối dõi thì còn sống tốt được đến đâu?

“Ta ra ngoài đi dạo một chút, không cần theo ta.” Trọng Quỳ ra khỏi phòng, một mình đi dạo trong Trọng phủ.

Đối với Trọng phủ của Hàm Đan, nàng đúng là mù tịt, vì thế đi tới đi lui cuối cùng cũng thành ra lạc.

“Vu Ly, ngươi chủ động tới tìm ta, đúng là chuyện hiếm thấy.”

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối tĩnh mịch. Trọng Quỳ dừng chân lại, nhận rađây là tiếng của Phong Mạch.

Nàng cũng không đi tiếp nữa mà đứng yên nghe, vểnh tai nghe ngóng.

“Dọc đường từ An Bình tới Hàm Đan, Phong Mạch này, ngươi có vẻ vất vả nhỉ?” Vu Ly thờ ơ nói, giọng hắn giống như thanh âm mặt trăng đang cất tiếng nói, đầy lạnh lùng và cao ngạo.

Phong Mạch hừ lạnh một tiếng: “Người vất vả phải là ngươi mới đúng, lo lắng chu toàn trọn vẹn đến vậy, thật khiến người khác phải bội phục.”

Advertisement / Quảng cáo

“Quá khen rồi.” Vu Ly bình thản đáp, “Trước khi đại nhân rời đi đã giao phó tiểu chủ nhân cho ra, đương nhiên ta phải làm mọi chuyện chu toàn thay nàng.”

“Vậy ư? Vì Trọng Quỳ?” Phong Mạch tuỳ tiện cười nhạo, “Đường đường là luyện dược sư danh phận cao quý lại đi đầu phục một con nha đầu ngu ngốc ư?”

“Thế còn ngươi?” Vu Ly đặt câu hỏi, “Ngươi thì thế nào?”

“Hừ, các ngươi đặt cược vào Tần quốc thì đem bọn ta đặt ở đâu?” Phong Mạch cao giọng.

“Chuyện này ta không làm chủ được, nhưng mà...” Ngữ khí của Vu Ly chợt lạnh đi, như một khối băng hàn, “Phong Mạch, ta không quan tâm ngươi muốn gì, nhưng nếu ngươi dám đụng vào nàng thì Vu Ly ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

“Ngươi uy hiếp ta sao?” Phong Mạch khinh thường mỉa mai.

“Đúng vậy!” Vu Ly thẳng thắn thừa nhận việc mình uy hiếp Phong Mạch.

“Chưa tới phút cuối thì vẫn chưa biết hươu chết ai đoạt được, ngươi quá ảo tưởng rồi!” Phong Mạch cười lạnh.

“Hươu chết về tay ai ta không cần biết, nhưng chỉ cần ta vẫn còn ở đây thì ngươi biết đường mà thu liễm một chút.” Hắn không muốn nói lời vô nghĩa nữa, Trọng Quỳ nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai.

Trọng Quỳ vốn định rời đi, ai ngờ quay đầu lại thì trông thấy hai tỳ nữ đang đi về hướng này, nếu thi triển thân pháp nhất định sẽ bị họ trông thấy.

Thoáng suy nghĩ trong giây lát, nàng quyết tâm không trốn nữa, tiếp tục đường hoàng đi dạo.

Vừa lúc này Vu Ly đi ra, trông thấy Trọng Quỳ thì bất ngờ ngẩn ra, nhưng lại vội vã bước tới trước mặt Trọng Quỳ ngay lập tức.

Đứng trước mặt nàng, hắn quỳ một gối xuống, làm vậy thì Trọng Quỳ mới không phải ngẩng đầu lên ngước nhìn hắn.

“Tiểu chủ nhân sao lại chạy đến đây?”

Xa xa, tia sáng từ đèn lồng truyền đến mông lung mịt, nhưng trăng lại sáng vô cùng, rọi lên gương mặt trắng trẻo xinh xắn của nàng. Vu Ly không nhìn thấu được Trọng Quỳ, chỉ thấy đôi mắt kia trong suốt đến lạ thường.

Lòng thoáng rung động, Vu Ly vội nhấc bàn tay lạnh buốt của nàng lên, áp trong lòng bàn tay mình.

“Trời lạnh như thế... ngươi tới tìm Phong Mạc ư?” Hắn nói rất khẽ, chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được.

Trọng Quỳ bật cười, rút tay mình ra khỏi tay Vu Ly, nói. “Ta tới tìm ngươi.”

“Tìm ta?” Vu Ly vô cùng bất ngờ.

Cái đầu nhỏ của nàng hơi nghiêng sang một bên: “Ta muốn học luyện dược.”

“Luyện dược?” Vu Ly giật mình, nhưng cũng chỉ cho là nàng tuổi còn nhỏ, ngây thơ không hiểu chuyện bèn cười dịu dàng, “Nào, đi về thôi, ta dạy ngươi.”

Tuy Vu Ly mới chỉ mười bốn nhưng dáng người lại cao gầy mảnh khảnh, Trọng Quỳ từ ngỏ đã ốm yếu, nay mới cao đến khuỷu tay hắn.

Trở về viện, Vu Ly giảng giải thuật luyện dược cho nàng rất nghiêm túc, không hề làm qua loa lấy lệ.

Muốn luyện dược thì phải có huyết thống luyện dược sư mới làm được, vì chỉ có người có huyết thống luyện dược sư mới có thể khống chế được ngọn lửa.

Vì có liên quan đến vấn đề thiên phú nên rất ít người có thể trở thành một luyện dược sư.

Nhưng nếu chỉ cần chế vài loại thuốc viên linh tinh thì không cần thiên phú luyện dược sư cũng vẫnlàm được.

Vu Ly bày cho Trọng Quỳ cách chế vài loại thuốc đơn giản, dược liệu đều rất dễ tìm, có thể trị ngoại thương hoặc các bệnh đau đầu thường thấy.

Để Trọng Quỳ có thể chế được đan dược cao cấp hơn thì còn rất xa nữa nàngmới tiếp cận được. Nhưng ít ra nàng đã dần dần tiếp xúc với thuật luyện dược, như vậy cũng được hưởng lợi không ít rồi

Có lẽ ngày mai phải trộm ra ngoài mua một cái dược đỉnh mới được!

“Tiểu chủ nhân, nô tỳ dẫn đứa bé này đến cho ngài xem.” Thanh Đồng bước vào trong phòng, vừa đi vừa nói.

Trọng Quỳ ngẩng đầu, thấy Thanh Đồng đang dắt tay một đứa bé trai chừng bốn, năm tuổi đầu đến chỗ mình

Đứa bé kia ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ, cả người trông tươi tắn hẳn lên so với lúc đầu, trông cũng thanh tú, chỉ tiếc là gầy trơ xương. Lúc này hắn đang cúi đầu, không nói lấy một lời.

Trọng Quỳ nhìn trong chốc lát mới nhận ra đó là đệ đệ của đứa bé gái vì cứu nàng mà chết.

“Lúc trước hắn cả người bẩn thỉu nên nô tỳ chưa dẫn đến cho tiểu chủ nhân xem, tắm táp sạch sẽ thay quần áo gọn gàng rồi mới cho hắn tới đây.”

Thanh Đồng vỗ nhẹ vai hắn, nói: “Đây là tiểu chủ nhân của Trọng phủ chúng ta, về sau đây cũng là tiểu chủ nhân của ngươi, mau mau quỳ xuống dập đầu.”

Đứa bé trai cúi đầu, nghe lời quỳ xuống, im lặng dập đầu với Trọng Quỳ.

“Đứng lên đi, tên của ngươi là gì?” Trọng Quỳ khẽ hỏi.

“Tề Lộc” Chất giọng trẻ con ngây thơ non nớt vang lên bên tai nàng.

“Tỷ tỷ của ngươi đã cứu ta nên ta đương nhiên sẽ chăm lo cho ngươi thật tốt. Ngươi cũng được tự do, không phải nô lệ, có thể thoải mái sinh hoạt học tập trong phủ. Trọng phủ chúng ta có rất đông môn khách, nhất định sẽ rất tốt cho ngươi.” Trọng Quỳ giảng giải với hắn.

Tề Lộc gật gật đầu rồi đứng lên, đầu vẫn luôn cúi gằm xuống, không hề liếc nhìn nàng một cái.

Hắn mới mất đi người thân đương nhiên trong lòng không được dễ chịu, Trọng Quỳ bèn bảo Thanh Đồng dẫn hắn đu.

Lúc này Vu Ly mới lên tiếng: “Đứa bé này dường như cũng có chút thiên phú, nếu bồi dưỡng tốt thì tương lai có thể bảo vệ ngươi.”

Trọng Quỳ vừa nghe hắn nói thế bèn nhớ tới ba tên “phu quân” được cha tuyển cho mình cũng đều là lấy danh nghĩa bảo vệ nàng, tức khắc mặt đen sì.

Ba tên nàng đã phải chịu quá đủ rồi, lại thêm một tên nữa thì nàng sẽ tắc thở mà chết mất!

“Không cần đâu, hắn muốn làm gì cũng được. Trọng phủ chẳng lẽ không nuôi được một đứa bé ăn không ngồi rồi sao?”

Vu Ly cười khẽ, ôn hoà đáp. “Chỉ cần ngươi thích là được.”

Giờ đã rất muộn, Vu Ly cũng chuẩn bị cáo từ.

Advertisement / Quảng cáo

Đưa mắt nhìn hắn, Trọng Quỳ cất giọng: “Ngày mai lại đến đây dạy ta luyện dược đấy.”

“Vâng!” Vu Ly ngay lập tức đáp ứng, hắn chẳng cần biết mình bận rộn tới đâu, chỉ cần là nàng sai bảo thì hắn không bao giờ từ chối cả.

Vu Ly bước ra khỏi phòng, nhưng đi được hai bước thì đứng khựng lại, dường như đang nhớ tới chuyện gì. Hắn quay người lại, khẽ hỏi: “Tiểu chủ nhân còn thích Phong Mạch không?”

Nhắc tới vấn đề này, Trọng Quỳ lại thấy đau đầu. Nàng lười nhác hỏi ngược lại: “Sao lại hỏi chuyện này?”

“Không có gì cả, tiểu chủ nhân không cần lo lắng gì đây.” Vu Ly hơi khom lưng một cái rồi mới rời đi.

Nửa đêm, ngồi trên giường, Trọng Quỳ nhớ lại cuộc đối thoại giữa Vu Ly và Phong Mạch tối nay.

Thân phận của hai người này, chắc chắn không đơn giản!

Vu Ly thì không cần phải nói quá nhiều, hắn là một luyện dược sư trẻ tuổi danh tiếng lừng lẫy.

Mà Phong Mạch... Khó có thể tin được rằng một tên công tử dặt dẹo như hắn lại có đủ thực lực để so găng với Vu Ly.

Đám cướp đường hôm nay họ gặp được huấn luyện vô cùng bài bản, như quân binh trong quân đội vậy. Mà khi ở thành An Bình, đám thích khách tới ám sát nàng lai lịch cũng rất bất thường.

Tại sao phải giết nàng?

Tại sao những “phu quân” Trọng Phong lựa chọn cho nàng không một kẻ nào là có thân phận bình thường cả?

...

Ba năm bị bao vây, Hàm Đan tuy không còn phồn vinh được như trước nữa nhưng trên đường lớn vẫn nườm nượp người đi lại, ồn ào huyên náo.

Triệu quốc giáp biên cùng với lãnh thổ của Hồ tộc, vì thế quanh đây có không ít người Hồ tới đây giao dịch buôn bán.

Khắp chợ có vô số quầy hàng kỳ lạ, mỗi nơi một vẻ, đa dạng nhìn không hết.

[1] “Hồ phục kỵ xạ” tức là mặc quần áo của người Hồ cưỡi ngựa, voi... và thành thục việc bắn tên ngay cả khi vật cưỡi đang chạy, tương truyền Triệu Vũ Linh vương thấy y phục Triệu quá lượt thượt và bất tiện nên đã ra lệnh cải cách lối ăn mặc, chuyển sang mặc gọn gàng, y phục ngắn gọn như của người Hồ.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi