Chương Trước/77Chương Sau

Dạ Yến

Chương 74

Trong mắt Từ Yến Thanh đều là nước mắt sinh lý, khiến hàng lông mi dày đậm của y cũng trở nên ướt nhẹp. Sau một phen thở dốc trong khuỷu tay của Thẩm Quan Lan, y mới lau đi đôi mắt, lúc này mới thấy được rõ ràng người trước mặt mình.

Thẩm Quan Lan vẫn luôn chăm chú nhìn y, khi Từ Yến Thanh thấy mình, liền cúi đầu xuống hôn y một cái, cười nói: “Vừa nãy kêu ghê như vậy, có phải là rất thoải mái không?”

Từ Yến Thanh nhớ lại dáng vẻ xấu hổ kia của mình, liền cắn môi không lên tiếng. Môi dưới của y có vài dấu răng ngổn ngang, toàn bộ là do vừa nãy lúc làm cắn thành.

Thẩm Quan Lan nắm lấy cằm của y, dùng đầu lưỡi liếm vào những dấu vết nông sâu không đồng đều đó. Y không nhịn được nhất chính là những hành động dịu dàng này của Thẩm Quan Lan, nỗi xấu hổ ngập tràn đều trở thành môi lưỡi quyến luyến, Từ Yến Thanh không khỏi ôm lấy vai hắn, dựa vào người này mà đứng dậy.

Thấy y chống vào thùng tắm muốn đi ra, Thẩm Quan Lan liền cầm lấy chiếc khăn ở bên cạnh khoác lên người y, muốn lau người cho Từ Yến Thanh, nhưng người kia lại cúi đầu xuống, ngón tay móc vào thắt lưng của Thẩm Quan Lan.

Một giọt nước rơi xuống từ trên mái tóc của Từ Yến Thanh, “lộp độp” một tiếng rơi trên cánh tay rồi lại thuận theo da thịt trơn bóng kia chảy xuống. Hầu kết của y lăn lộn mấy lần, lần thứ hai ngước mắt lên trong đôi mắt lại ngưng tụ một luồng nhiệt nóng hổi không nói được thành lời.

Thẩm Quan Lan kinh ngạc nhìn y, hắn cảm thấy cuống họng của mình càng lúc càng khô khốc.

“Yến Thanh…” Hắn do dự kêu lên một tiếng.

Từ Yến Thanh lại cúi thấp đầu xuống, thân thể của y hiện tại vẫn trần như nhộng đứng ở trước mặt Thẩm Quan Lan, cũng chẳng biết vì sao lại không cảm thấy xấu hổ giống như vừa nãy nữa.

Ngón tay của Từ Yến Thanh móc vào thắt lưng của hắn, vừa kéo chặt một cái là người lại hơi đổ về phía trước một trước. Từ Yến Thanh ngẩng mặt lên, vươn đầu lưỡi hồng hồng của mình ra liếm một cái vào cằm của Thẩm Quan Lan. Động tác này thực giống như đang trêu chọc, khiến hắn nhất thời kích động, ôm chặt lấy y vào lòng.

Bàn tay của Thẩm Quan Lan, dọc theo sống lưng bóng loáng sờ xuống phía dưới, nhẹ xoa vào mông thịt vểnh lên kia. Cảm giác ma sát với lớp băng gặc thô ráp, khiến Từ Yến Thanh nhíu mày lại một cái cũng không phải đau vì bị nhéo, mà là do hạ thân hai người đang dính chặt vào nhau, y bị khoá kéo từ chiếc quần Tây của Thẩm Quan Lan cọ vào nên mới hơi đau mà thôi.

Từ Yến Thanh khẽ đẩy hắn một cái, nhiệt độ từ hai má tràn đến tận bên tai, thấp giọng nói: “Cậu chọc vào tôi rồi…”

Tiếng hít thở của Thẩm Quan Lan trở nên gấp gáp, hình ảnh Từ Yến Thanh vừa tự an ủi trước mặt hắn quá kích thích, nếu không phải trong lòng mình còn ngập tràn hổ thẹn với y, hắn sao có thể nhẫn nhịn không đụng vào người y được.

Chỉ không nghĩ đến rằng, Từ Yến Thanh lại chủ động dụ dỗ mình như vậy. Điều này khiến Thẩm Quan Lan cảm thấy quá bất ngờ, hắn nắm lấy cằm của người kia, để y nhìn chính mình: “Anh vừa quyến rũ tôi.”

Hắn nói rất thẳng thắn, chính là không muốn y lùi bước. Mi mắt của Từ Yến Thanh nửa khép nửa mở, ánh mắt liếc qua liếc lại như tia khúc xạ màu vàng lấp lánh của ánh nắng mặt trời hắt ra từ trên mặt hồ nước, chiếu vào trong lòng Thẩm Quan Lan.

Tư thế mập mờ vừa không thể thừa nhận mà cũng vừa không thể phủ nhận này khiến Thẩm Quan Lan càng thêm ra sức mà ôm lấy người kia vào trong lòng, dùng phần háng ma sát vào hạ thân của Từ Yến Thanh.

Nơi đó của y vẫn còn mềm, bị ma sát thô lỗ như vậy, trong thời gian ngắn có đến mấy lần vì đau quá mà phải duỗi tay ra chặn lại. Trông thấy dáng vẻ ấm ức trên khuôn mặt của Từ Yến Thanh, Thẩm Quan Lan mới tỉnh táo lại, cúi người xuống kiểm tra.

Đồ chơi kia vẫn mềm oặt rũ ra như trước, mà lớp da bên ngoài quả thật có hơi sưng đỏ. Thẩm Quan Lan tự trách không thôi, hắn há miệng ra ngậm lấy thứ kia, nhẹ nhàng liếm một vòng xung quanh rồi mới hút cái miệng nhỏ vào một cái.

Từ Yến Thanh “A…” lên một tiếng, cả người thiếu chút nữa là không đứng vững được.

Thẩm Quan Lan ôm lấy cái mông của y, bóp vào hai cánh mông thịt mềm mại mang đến xúc cảm vô cùng tốt đẹp kia, ngón tay lại dọc theo khe hở ở giữa chui vào bên trong nhấn nhá nơi cửa động.

Từ Yến Thanh phải chống vào vai Thẩm Quan Lan mới có thể đứng vững. Hắn lúc này lại nhả thứ kia ra, dùng phương thức ve vuốt áp bức y. Cái kiểu vừa mới bắt đầu đã tấn công kịch liệt, là cách khiến Từ Yến Thanh không chịu nổi nhất, y liền lắc đầu xin tha: “Không được… không đứng được nữa rồi…”

Thẩm Quan Lan ngừng lại, thấy khóe mắt người này đều bị tình dục nhiễm đỏ, liền kéo y vào trong lồng ngực mình, áy náy nói: “Hôm nay nếu như muốn làm, thì tay và đầu gối của tôi đều không tiện.”

Từ Yến Thanh dựa sát vào trong lòng hắn, thở dốc nói: “Cậu cứ nằm đi, để tôi là được rồi…”

Đôi mắt của Thẩm Quan Lan nghe thấy vậy liền trợn to lên.

Hắn vừa nãy đã cảm thấy Từ Yến Thanh có gì đó không đúng lắm, lần này cảm giác lại càng rõ ràng hơn. Trước đây Từ Yến Thanh sẽ không to gan như thế, Thẩm Quan Lan nắm vào cằm của y, để Từ Yến Thanh nhìn mình, nói: “Sao bỗng nhiên anh lại chủ động như vậy? Có phải là đang nghĩ vẩn vơ cái gì mà không nói cho tôi biết chăng?”

Từ Yến Thanh nhìn hắn, một lát sau mới lắc đầu: “Không có, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Thẩm Quan Lan sốt ruột nói.

Khoé miệng Từ Yến Thanh giương lên, muốn dùng nụ cười khiến hắn an tâm: “Tôi chỉ là không muốn lãng phí thời gian ở bên cậu nữa.”

Lúc nói lời này, ánh sáng trong mắt y càng lúc càng lấp lánh, rất nhanh lại ngưng tụ thành hai hàng nước mắt rớt xuống đầu ngón tay của Thẩm Quan Lan.

Trái tim hắn như thắt lại, dùng cái khăn tắm kia vội lau khô cho y, cũng không để ý đến vết thương trên đầu gối, mà kéo Từ Yến Thanh nhanh chóng đến bên giường.

Từ Yến Thanh để chân trần giẫm trên sàn gỗ, bước chân vội vàng để lại dấu vết ngổn ngang, từ bức bình phong kéo dài tới đầu giường. Y bị Thẩm Quan Lan đẩy ngã trên chiếc chăn bằng tơ lụa, mà hắn không có cách nào quỳ được lên, chỉ có thể ngồi xuống, cúi người hôn lấy Từ Yến Thanh.

Tư thế này rất mất tự nhiên, nhưng y lại chủ động cởi khuy áo sơ mi của Thẩm Quan Lan ra, thời điểm cởi đến thắt lưng liền nhấc hai chân của người này lên, đẩy tay một cái liền khiến Thẩm Nhị thiếu gia ngã vật ra gối.

Xưa nay chỉ có Thẩm Quan Lan đè y ở phía dưới mà làm, bây giờ tư thế vừa đổi, Từ Yến Thanh lại được nếm trải tư vị xấu hổ.

Trên người y không một mảnh vải, da thịt quanh năm không thấy mặt trời trắng như tờ giấy, chỉ có cổ tay và mắt cá chân là còn những vết tích xanh tím như là thời điểm hát hí khúc được vẽ lên những gam màu đậm, một vòng rồi lại một vòng cuốn quanh những nơi đó.

Thấy độc tác đang cởi quần của mình ra chậm lại, Thẩm Quan Lan liền với tay lên vân vê hai điểm trước ngực, xoa nắn mấy lần liền lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ.

Thẩm Quan Lan cười ra tiếng, thấy Từ Yến Thanh muốn đập vào tay mình bảo bỏ ra, còn tăng thêm vài phần lực đạo.

Từ Yến Thanh đau đến run rẩy, nhìn hắn đầy bất mãn. Sức lực trên tay Thẩm Quan Lan liền nhẹ đi, hướng y nhíu mày lại, nói: “Qua đây.”

Y cắn môi, tuy rằng không quen, nhưng lại vẫn ngoan ngoãn đến gần. Thẩm Quan Lan câu lấy cổ của Từ Yến Thanh đè người này xuống, nhưng không phải muốn hôn, mà là thè lưỡi ra ngậm lấy viên ngọc thịt bên phải đang gắng gượng chịu đựng vào trong miệng, vừa liếm vừa mút lại còn cắn, trò vui cứ thay đổi liên tục khơi dậy cảm giác vừa đau vừa ngứa vừa tê dại.

Hai tay Từ Yến Thanh dần dần không chịu nổi, cánh tay cùng bả vai càng run lên dữ dội hơn, hạ thân cũng ngóc đầu đứng thẳng dậy, trên miệng đỉnh còn chảy ra một ít chất lỏng dính nhớt.

“Ừm, dừng… Dừng lại đã.” Y thở rất gấp, giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy. Thẩm Quan Lan nhả núm thịt đã có hơi ứ máu kia ra, còn không quên liếm ở mặt ngoài một chút.

Kích thích quá độ này khiến Từ Yến Thanh tốn không ít thể lực, cánh tay y mềm nhũn ngã vào lòng Thẩm Quan Lan.

Hắn lại tấn công sang bên trái, Từ Yến Thanh lúc này đã không chịu nổi, dường như có ý ăn miếng trả miếng mà luồn tay xuống dưới, cách một lớp quần tóm lấy dục vọng của Thẩm Quan Lan.

Nơi đó đã cứng từ lâu, bị người kia tóm lấy thế này, Thẩm Quan Lan không khỏi rên khẽ lên một tiếng. Từ Yến Thanh từ trên gương mặt của hắn có thể nhìn thấy sự thoả mãn chợt loé lên, cũng không màng đến xấu hổ nữa, y kéo khoá quần của hắn xuống giải phóng cho thứ kia.

Chỉ là vừa nhìn rõ thấy được nơi đó, Từ Yến Thanh liền không nhịn được mà nuốt ngụm nước bọt.

Y chưa bao giờ nhìn trực tiếp nơi đó như thế này, nghĩ đến thứ to dài kia đã từng ra vào cơ thể mình vài lần, Từ Yến Thanh lập tức cảm nhận được sự khô nóng từ bên trong. Đằng sau tuy rằng không được động đến, nhưng lại cảm thấy ngứa ngáy còn co rút mấy cái.

Thẩm Quan Lan vốn đang sốt ruột, nhưng bởi vì sự chủ động của người kia, ngược lại có thể nhịn xuống muốn xem y hôm nay có thể làm đến mức nào, nên hắn cũng không thúc giục mà cứ nằm như vậy xem Từ Yến Thanh định làm gì.

Y bị ánh mắt trắng trợn không kiêng dè kia nhìn chăm chú vào mình, khiến hai má nóng lên, thế nhưng đã đi đến bước nay rồi cũng không thể lùi bước được nữa. Từ Yến Thanh liền nắm chặt lấy thứ kia, cúi đầu, trong ánh mắt khiếp sợ của Thẩm Quan Lan mở miệng ra.

Đây là lần đầu tiên y liếm vào chỗ đó, cho dù có cố gắng nuốt vào cũng chỉ có thể ngậm được một đoạn ngắn ở phía trước. Thứ kia trong miệng có vị mằn mặn, còn mang theo mùi tanh ngai ngái. Từ Yến Thanh khó chịu còn hơi buồn nôn, thế nhưng không đợi đến khi nhả ra, đã nghe thấy tiếng thở dốc từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Từ Yến Thanh dùng dư quang khẽ liếc mắt nhìn một cái, Thẩm Quan Lan đang ngước đầu lên, từ góc độ này không nhìn thấy biểu tình của hắn, thế nhưng từ lồng ngực phập phồng cùng tiếng hừ hừ thư thích lại khiến y nhận được sự cổ vũ, bắt đầu học theo người kia chuyển động liếm láp.

Từ Yến Thanh hát hí khúc, đầu lưỡi vốn so với người bình thường đã linh hoạt hơn nhiều, còn có thể chịu nghẹn thở càng lâu hơn nữa. Thỉnh thoảng trong quá trình liếm láp, cũng xảy ra tình huống cạ răng vào, nhưng so với sự chủ động của y mấy cái đó có thấm vào đâu.

Thẩm Quan Lan bị y giày vò không tới đâu cả, đều sắp điên rồi, hận không thể đè đầu người này xuống khiến y phải ngậm vào toàn bộ gốc rễ của mình.

“Yến Thanh! Yến Thanh, bỏ tôi ra đi…” Thẩm Quan Lan vươn tay ra sau đầu của y, nhưng không phải là đè xuống mà muốn để người kia ngẩng lên.

Từ Yến Thanh nghi hoặc ngẩng đầu lên, nước miếng không kịp nuốt xuống đều chảy tới cằm. Nhìn thấy trên gương mặt thanh tú lại hiện lên hình ảnh dâm mỹ như vậy, Thẩm Quan Lan chỉ cảm thấy ngọn lửa dục vọng đang thiêu cháy cơ thể mình, căn bản không kịp đợi nữa.

Đầu giường còn có thuốc mỡ hoa nhài lần trước Thẩm Tế Nhật để lại, hắn mở ra đang muốn moi lên, chỉ thấy Từ Yến Thanh nhận lấy, nói “Để tôi đi” rồi móc ra một ít, đưa tới phía sau của mình.

Thẩm Quan Lan lại một lần nữa trợn to mắt lên.

Lần này Từ Yến Thanh không chịu nổi ánh mắt mãnh liệt như vậy, liền dùng một cái tay khác che mắt không cho hắn nhìn nữa.

Sau đó hắn nghe thấy những tiếng rên hừ hừ đứt quãng truyền tới bên tai, dục vọng dưới bụng của Thẩm Quan Lan càng bị đốt cháy dữ dội hơn. Trước mắt rõ ràng là một màu đen kịt, trong đầu lại hoàn toàn rõ ràng cảnh tượng trước mắt.

Nhìn thấy người kia quỳ trước mặt mình, nỗ lực khuếch trương nơi sẽ chứa đựng bản thân, cắn môi khó chịu cùng với dáng vẻ thẹn thùng.

Thẩm Quan Lan đã không biết trí tưởng tượng của mình hoá ra có thể tốt đến như vậy, đợi đến khi Từ Yến Thanh mở rộng đến ngón tay thứ ba, hắn rốt cục cũng không kịp chờ nổi nữa, liền lôi người lại, dùng bàn tay dính đầy thuốc mỡ sờ soạng mấy lần trên dục vọng của mình, lập tức liền tách ra cặp chân thon dài kia, để Từ Yến Thanh ngồi xuống.

Đi vào khi còn chưa được mở rộng hoàn toàn, khiến Từ Yến Thanh đau đến mức nước mắt đều dâng lên.

Thẩm Quan Lan cũng bị y kẹp chặt đến khó chịu, nhưng nhìn bộ dáng đau đớn của Từ Yến Thanh lại không đành lòng tiếp tục dùng sức, chỉ có thể vừa hôn y vừa chạm vào nơi đó của y.

Từ Yến Thanh nơi đó vẫn luôn cương cứng, bị Thẩm Quan Lan nắm chặt vào liền run lên. Hắn mang theo băng gạc ve vuốt khiến Từ Yến Thanh sinh ra cảm giác kỳ lạ, y nhắm mắt lại, từ từ sinh ra khoái cảm tê dại khiến bản thân có thể gạt qua những đau đớn của phía sau mang đến. Y gối lên vai Thẩm Quan Lan, vừa thở dốc vừa nói nhỏ vào tai người kia: “Được rồi, để tôi ngồi xuống đi…”

Từ Yến Thanh vừa dứt lời, cũng cảm thấy eo mình bị Thẩm Quan Lan nắm chặt, tiếp theo chính là bị kéo ngồi xuống. Cũng may lần này tuy rằng rất mãnh liệt, nhưng không còn đau như trong tưởng tượng nữa. Y mở miệng hít thở mấy lần, hai tay chống vào vai Thẩm Quan Lan, bắt đầu thử động đậy.

Đây không phải là lần đầu tiên y ngồi trên người Thẩm Quan Lan mà làm, nhưng độ khó so với lần trước lớn hơn nhiều. Dù sao đầu gối và tay của Thẩm Quan Lan đều bị thương nên khó dùng lực, Từ Yến Thanh cố nén đi sự xấu hổ, nỗ lực nâng eo lên, ma sát một hồi lâu mới trở nên thông thuận.

Thẩm Quan Lan dựa vào đầu giường mềm mại, mắt đỏ lên nhìn theo động tác của y. Trên da thịt Từ Yến Thanh không thiếu những vết gặm cắn Thẩm Quan Lan để lại, từ cổ kéo dài tới tận eo, rải rác, lại như cánh mai hồng rơi xuống nền tuyết trắng trong mùa đông, hấp dẫn đến mức Thẩm Quan Lan phải duỗi ra tay, chạm vào hai điểm rực rỡ nhất trước ngực y.

Từ Yến Thanh đang chống vào bụng hắn tự mình nhấp nhô, bỗng nhiên lại bị nhéo một cái khiến y không nhịn được mà kêu lên.

Thời điểm khi người kia ngẩng đầu lên lườm mình, Thẩm Quan Lan liền kéo y xuống ôm vào trong lòng, ngã người xuống hai người biến thành tư thế nằm nghiêng.

Thẩm Quan Lan nhấc một chân của Từ Yến Thanh lên khoác vào tay mình, dưới hạ thân lại ưỡn một cái, thứ kia đâm vào một lần lút cán.

Y níu chặt vào tấm chăn bên cạnh, khi động tác ra vào của Thẩm Quan Lan càng lúc càng nhanh, rốt cuộc cũng không khống chế nổi mà rên lên những tiếng đứt quãng vụn vỡ.

Từ Yến Thanh che miệng mình lại, sợ bị hạ nhân bên ngoài nghe thấy, nhưng chẳng có chút tác dụng nào cả, Thẩm Quan Lan giống như là bị nhịn đến điên rồi, căn bản không cho y cả thời gian để mà lấy hơi. Hắn tìm đúng điểm mẫn cảm trong cơ thể y, không ngừng ma sát đâm vào, y vẫn là bị đâm đến bắn ra.

Thời điểm Từ Yến Thanh đạt được cao trào, đến ngón chân cũng đều co lên giật giật, Thẩm Quan Lan bị y vô ý thức kẹp chặt mấy lần, rốt cục sảng khoái đến mức phải tước vũ khí đầu hàng. Sau khi một luồng nhiệt nóng bỏng rót vào nơi sâu thẳm trong có thể, mới khiến Từ Yến Thanh hoàn toàn được lấp đầy. Màn ân ái này kết thúc, xem như cuối cùng đã xua tan đi được toàn bộ những suy nghĩ sợ hãi trong lòng y, Từ Yến Thanh nhắm chặt mắt lại, nước mắt lại một lần nữa tràn ra.

Y không có khóc thành tiếng, còn quay lưng về phía hắn, cho nên đợi đến khi Thẩm Quan Lan tỉnh táo lại mới nhận ra Từ Yến Thanh có gì đó không đúng. Hắn vội vàng lật y lại, hỏi xem có phải bị đau ở đâu không.

Từ Yến Thanh vùi đầu mình vào trong lòng Thẩm Quan Lan, nghẹn ngào nói không ra lời. Hắn chỉ có thể ôm lấy y dỗ dành, mãi đến tận khi người kia tự mình ngừng lại mới nghe thấy Từ Yến Thanh chậm rãi nói ra nguyên nhân.

Nhìn y khóc đến nức nở, còn có sự bất an quá rõ ràng trong đôi mắt kia, hắn liền nghĩ đến mấy ngày nay một mình Từ Yến Thanh bị giam ở trên núi, bị Thẩm Chính Hoành uy hiếp như vậy, không biết đã tuyệt vọng đến thế nào. Thẩm Quan Lan cực kỳ đau lòng, nói: “Anh ngốc này, tôi đã quyết tâm từ lâu, ngoài anh ra sẽ không thành thân với bất kỳ người nào. Nếu như cha lần này thật sự muốn ép tôi, vậy thì tôi cũng chỉ có thể lấy cái chết để chống đối đến cùng.”

Từ Yến Thanh cũng không biết tình huống của hắn ở nhà mấy ngày nay, nghĩ đến những vết thương trên người hắn kia, lại nghĩ đến những lời Thẩm Quan Lan vừa nói, liền lo lắng nói: “Cậu tuyệt đối đừng làm chuyện gì điên rồ! Tôi vốn không đáng để cậu làm như vậy… Nếu như lần này cậu thật sự phải thành thân với cô ta, tôi cũng sẽ không trách cậu…”

Y càng nói giọng cũng càng nhỏ, Thẩm Quan Lan cũng không cản lại, đợi đến khi Từ Yến Thanh nói xong mới “ờ” một tiếng: “Anh nói thật lòng đó hả?”

Từ Yến Thanh ngẩn ra trong thoáng chốc, muốn gật đầu, nhưng cái cổ lại cứng ngắc không nhúc nhích được. Y bất an liếc nhìn Thẩm Quan Lan, thấy người kia khóe miệng nhếch lên cười cười nhìn hắn, nhất thời mới phản ứng lại, bèn nổi cơn giận đập một cái vào lồng ngực Thẩm Quan Lan, xoay người lại.

Thẩm Quan Lan kề sát vào từ phía sau, hôn một cái vào gò má của y, dỗ dành: “Anh là người mà tôi yêu nhất, đáng giá đến mức tôi không thèm màng tới hết thảy. Ngay cả mẹ tôi bây giờ cũng biết không có anh tôi sẽ không sống nổi, sao chính anh lại còn nói ra những lời hồ đồ này?”

Từ Yến Thanh nhắm chặt hai mắt lại, hàng lông mi của y vẫn luôn rung động, chính là không để ý tới người đằng sau. Thẩm Quan Lan đành phải tự quay người Từ Yến Thanh lại, muốn hôn y, nhưng người kia lại ngậm miệng rất chặt, Thẩm Quan Lan không tấn công được, liền lùi ra sau mà làm việc khác, hắn trườn xuống vùi mặt vào chỗ kia.

Từ Yến Thanh vội vàng dùng tay che đi nơi đó, đỏ cả mặt nói: “Không làm tiếp được nữa đâu.”

Thẩm Quan Lan “xì xì” một tiếng nở nụ cười, rồi trở về bên gối hôn vào môi Từ Yến Thanh. Lần này y không còn bướng bỉnh nữa, mà từ từ bình tĩnh lại cảm nhận sự dịu dàng của Thẩm Quan Lan, mãi đến tận khi nụ hôn triền miên này gợi nên cảm giác nguy hiểm mới dừng lại.

“Yến Thanh, cha tôi hiện tại đã hôn mê rồi, tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Nhưng nếu chúng ta còn ở lại đây nhất định sẽ không an toàn, ngày mai tôi dẫn anh đi mua vé xe lửa, cũng sẽ báo qua chuyện này với mẹ, cho dù có thế nào, chúng ta cũng phải đến Bắc Bình trước đã, những chuyện khác sau này hãy nói. Anh cảm thấy thế nào?” Thẩm Quan Lan nghiêm mặt nói.

Từ Yến Thanh vùi trong lồng ngực của hắn, vốn đang tận hưởng ngọt ngào trong chốc lát, sau khi nghe thấy mấy lời đó lại bất an, nói: “Nếu mợ Cả không cho đi thì phải làm sao bây giờ?”

“Sẽ không đâu. Tôi hiểu rất rõ mẹ mình, bà ấy vừa nãy nếu đã ngầm cho phép thì sẽ không còn phản đối chúng ta đâu. Chỉ là chuyện chúng ta sẽ đi, phải nói thế nào với bà mà thôi vì mẹ nhất định sẽ rất tức giận.” Thẩm Quan Lan thở dài.

Từ Yến Thanh do dự, đáp: “Vậy tôi có cần đến nhận lỗi với mợ Cả không?”

“Không cần, anh tránh bà đi là tốt nhất.” Thẩm Quan Lan kéo chăn cao lên che đi bờ vai của người kia, nói: “Anh cứ ngủ trước đi, tôi đi tìm mẹ giải quyết chuyện này.”

Từ Yến Thanh gật gật đầu, nhìn hắn đứng dậy mặc quần áo, không nhịn được lại gọi tên của hắn một tiếng.

Thẩm Quan Lan xoay người, hôn lên mi tâm của Từ Yến Thanh một cái rồi cười nói: “Yên tâm, cùng một lỗi lầm tôi sẽ không phạm đến hai lần đâu. Anh cứ ở đây chờ tôi là được rồi.”
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi