Chương Trước/77Chương Sau

Dạ Yến

Chương 76

*

Thẩm Tế Nhật truyền đạt lại ý của mợ Cả cho Thẩm Quan Lan nghe, khiến hắn vui mừng khôn nguôi còn muốn lập tức đi cảm ơn mẹ mình. Nhưng mợ Cả vẫn chưa muốn gặp, chỉ bảo Lam Hương đi qua giúp hắn chuẩn bị hành lý và những thứ đồ cần mang đi.

Từ Yến Thanh không biết Thẩm Quan Lan làm thế nào mà thuyết phục được mợ Cả, hắn liền đẩy y dán vào trên tường, nói lại một lượt những lời mà mình đã nói.

Thẩm Quan Lan vừa nói vừa phả hơi nóng vào lỗ tai của y, vốn dĩ những lời kia đã đủ để người xấu hổ rồi, Thẩm Quan Lan còn trêu chọc như vậy y sao có thể chịu nổi, liền mềm nhũn ra trong lồng ngực của hắn, cùng hắn triền miên ôm hôn, cuối cùng lại trở về giường làm loạn một trận.

Buổi chiều bọn họ đi qua thăm Ly Nhi cùng Tuyên Chỉ, hai người này quả thật chịu không ít những vết thương ngoài da, cũng may Thẩm Chính Hoành không xuống tay quá ác độc. Từ Yến Thanh hổ thẹn không thôi, ngược lại tâm trạng của Ly Nhi vẫn tốt, biết sự tình đã được giải quyết liền cảm thấy yên lòng, lại nghe nói bọn họ ngày mai sẽ đi, còn muốn lập tức đi thu dọn hành lý.

Vết thương của nàng và Tuyên Chỉ đều không chịu nổi xóc nẩy, Thẩm Quan Lan bảo bọn họ trước tiên cứ ở Thẩm phủ dưỡng thương đã, chờ khỏi rồi mới đi sau, còn dặn dò việc này đã báo với Thẩm Tế Nhật rồi nên không cần phải lo lắng gì cả.

Ly Nhi không nỡ rời xa Từ Yến Thanh, nhưng nàng hiện tại ngay cả giường cũng không xuống được, quả thật lực bất tòng tâm, đành phải một mực dặn dò Thẩm Quan Lan nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng cho Từ Yến Thanh.

Buổi tối lúc ăn cơm, mợ Cả phái người đến truyền lời, bảo bọn họ không cần phải đến phòng ăn, còn đưa thức ăn đến tận phòng cho hai người.

Thẩm Quan Lan hỏi Lam Hương mới biết, mợ Hai và mợ Ba đã từ bệnh viện trở về, sau khi nghe mợ Cả nói chuyện của Từ Yến Thanh liền ầm ĩ lên muốn tính sổ với y, là mợ Cả và Đại thiếu gia ngăn lại mới không làm loạn lên.

Sắc mặt của Từ Yến Thanh trở nên khó coi, Thẩm Quan Lan liền an ủi y, nói rằng ngày mai bọn họ sẽ đi mua vé xe lửa rồi đi luôn để y không phải nghĩ nhiều nữa.

Sau khi ăn xong Thẩm Kim Linh cũng tới, cô ấy chẳng nói thêm gì, chỉ viết số điện thoại và địa chỉ của bạn thân mình ở Bắc Bình cho Thẩm Quan Lan, dặn hắn có khó khăn gì có thể trực tiếp đến tìm đối phương. Thẩm Quan Lan cùng em gái đi ra sân hàn huyên hơn một giờ, sau đó thời điểm Thẩm Kim Linh rời khỏi đôi mắt đều đỏ hoe.

Từ Yến Thanh đoán, cô ấy nhất định là không nỡ lòng rời xa Thẩm Quan Lan. Y không yên lòng mà nhìn theo, Thẩm Quan Lan sợ người kia lại nghĩ bậy nghĩ bạ, liền kéo Từ Yến Thanh đi ngủ từ rất sớm.

Ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Thẩm Quan Lan liền đến chào từ biệt mợ Cả. Lần này bà ta không đóng cửa không gặp nữa, nhưng hiển nhiên vẫn còn đang giận nên cũng không muốn nói nhiều với hắn.

Đối với chuyện hôm nay sẽ rời khỏi nhà của Thẩm Quan Lan, mợ Cả cũng không ngăn cản nữa. Tối hôm qua mợ Hai với mợ Ba làm loạn lên như thế, rốt cuộc cũng khiến mợ Cả hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Từ Yến Thanh vẫn còn ở trong cái nhà này thì sẽ chỉ rước lấy phiền phức không ngừng mà thôi.

Bà ta không nỡ rời xa đứa con trai nhỏ này, cũng không yên lòng để cho hắn một mình đến Bắc Bình xa lạ, liền bảo Thẩm Tế Nhật cùng đi với hắn, giúp Thẩm Quan Lan ổn định xong xuôi mới quay về.

Thẩm Quan Lan nói thẳng là mình không cần, vì hắn đã liên lạc xong xuôi với phía bệnh viện ở Bắc Bình rồi. Tạm thời đến đó sẽ tìm nhà trọ ở trước, rồi mới từ từ tìm phòng ở. Nhưng mợ Cả lại bắt hắn đồng ý, nếu không thì đừng mong được đi nữa, Thẩm Quan Lan biết mẹ mình chỉ mạnh miệng chứ nhẹ dạ lắm, kiên trì như vậy cũng chỉ vì lo lắng mà thôi nên cũng đành nghe theo.

Lúc hai mẹ con đang nói chuyện, hạ nhân liền bưng đồ ăn sáng vào, tuy mợ Cả không nói gì nhưng Thẩm Quan Lan vẫn chủ động ở lại ăn cùng mẹ mình. Trên khuôn mặt của bà ta không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ không nỡ, một bữa này ăn không biết mùi vị gì.

Sau khi ăn xong, Thẩm Quan Lan thật sự phải đi rồi, mợ Cả mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chẳng nói gì cả, chỉ dặn dò bản thân hắn phải cẩn thận, có nhiều thời gian thì gọi điện thoại về nhà. Mãi đến tận khi bóng dáng của Thẩm Quan Lan biến mất bên ngoài cửa viện, mợ Cả mới chống tay vào cánh cửa, rơi xuống giọt lệ không nỡ.

x404dl

Thời điểm Thẩm Quan Lan trở lại Tây sương, Từ Yến Thanh đã thức dậy rồi, hắn nói chuyện Thẩm Tế Nhật cũng sẽ đi cùng rồi sau đó liền cùng y ăn sáng, đợi đến khi Tùng Trúc đến thông báo, hai người họ mới xách theo hành lý đi ra từ cửa sau.

Ô tô của Thẩm phủ cũng đang đỗ ở đó, nhưng Thẩm Tế Nhật lại không có ở trên xe, nghe Tùng Trúc nói Đại thiếu gia lát nữa sẽ đến thẳng trạm xe lửa, Thẩm Quan Lan liền bảo tài xế chở mình qua bệnh viện đi thăm Thẩm Chính Hoành trước.

Dọc theo đường đi hắn và Từ Yến Thanh đều chưa hề nói chuyện, khi đến nơi Từ Yến Thanh cũng theo hắn cùng đi lên. Phòng bệnh của Thẩm Chính Hoành rất yên tĩnh, chỉ có một gia đinh canh giữ ở cửa, thấy hai người họ đi đến liền tránh ra.

Thẩm Quan Lan nắm tay Từ Yến Thanh đi vào, Thẩm Chính Hoành đang đeo máy thở ngủ mê man, hai gò má ông ta đã hõm vào, dáng vẻ thật tiều tụy. Bên giường bệnh bày hai chiếc máy, dùng để đo nhịp tim và huyết áp cho Thẩm lão gia.

Thẩm Quan Lan liếc nhìn qua dữ liệu hiển thị, thần sắc càng thêm nặng nề. Hắn nắm chặt lấy tay của Từ Yến Thanh, trong lòng có rất nhiều cảm xúc đang giao lại cùng nhau, đứng đây một lúc rồi mà một chữ cũng không nói ra được. Mãi đến tận khi Tùng Trúc gõ cửa rồi bước vào, nhắc nhở bọn họ thời gian cũng không còn nhiều nữa, cuối cùng hắn mới liếc nhìn Thẩm Chính Hoành một cái rồi kéo tay Từ Yến Thanh rời khỏi.

Sau khi đến trạm xe lửa, hai người họ ngồi trong phòng chờ được khoảng hơn nửa giờ, mới thấy Thẩm Tế Nhật thong dong đến muộn. Thẩm Quan Lan vốn muốn nói nếu đại ca mình bận như vậy thì không cần đi theo, không nghĩ đến phía sau lại xuất hiện thêm một bóng người, khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn cả ra.

Cục trưởng Du đã lâu không gặp mặc một chiếc áo khoác dài trên người, dưới chân lại xỏ một đôi ủng quân đội cổ dài màu đen, phía sau còn có hai người thanh niên, trong tay bọn họ đều xách theo rương hành lý.

Thẩm Quan Lan liếc mắt nhìn anh ta, còn chưa nói gì, chỉ thấy Du Thiên Lâm cũng đang nhìn chính mình còn cười cười, nói: “Nhị đệ, đã lâu không gặp.”

Thẩm Quan Lan há hốc miệng ra, ánh mắt chuyển hướng sang Thẩm Tế Nhật đứng ở bên cạnh.

Vẻ mặt anh tối sầm, dường như là mới cùng người nào đó cãi nhau. Thấy Thẩm Quan Lan nhìn mình, liền kéo thấp vành mũ xuống, mất tự nhiên mà ho khan, cũng không màng đến tên ngốc phía sau, liền quay ra nói với hai người họ: “Vào đi thôi, tàu sắp chạy rồi đó.” Dứt lời anh liền đi đầu.

Thẩm Quan Lan nhìn theo bóng lưng anh mình, lại nhìn sang Du Thiên Lâm một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng cũng coi như kịp phản ứng lại: “Anh về lúc nào vậy? Đây là đến tiễn anh tôi sao?”

Du Thiên Lâm vung tay một cái, hai người thanh niên phía sau lập tức đuổi theo Thẩm Tế Nhật. Còn anh ta lại đi tới bên cạnh Thẩm Quan Lan, nói: “Tôi cùng đi với Vân Thâm, sẵn tiện cùng anh ấy giải sầu.”

“Thế sắc mặt anh ấy sao lại khó coi như vậy?” Thẩm Quan Lan nghi ngờ nói.

Du Thiên Lâm gãi gãi chóp mũi, lúng túng cười: “Haizz, nói chung một lời khó nói hết, trước tiên cứ lên tàu đi đã rồi hẵng nói.” Anh ta dứt lời liền vỗ vào vai Thẩm Quan Lan, sau đó lại gật đầu chào Từ Yến Thanh một cái rồi vượt lên trước.

Từ Yến Thanh giật mình nhìn một màn này, mãi đến tận khi Thẩm Quan Lan xoay đầu qua nhìn chính mình, y mới tỉnh táo lại.

Thẩm Tế Nhật vừa nãy mới nhét vé vào trong tay Thẩm Quan Lan, bây giờ hắn đưa một tấm cho Từ Yến Thanh, còn nắm tay y nói: “Vốn còn nghĩ rằng là tôi với anh chạy trốn thôi, không thể ngờ được thật không thể ngờ được, lần này đúng là náo nhiệt rồi.”

Thẩm Quan Lan tự biên tự diễn cười cười, Từ Yến Thanh thì lại nhìn tấm vé tàu đến Bắc Bình trong tay mình, rồi lại nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ kia, liền có cảm giác không thật giống như tất cả chỉ là đang mơ thôi vậy.

Tiếng còi tàu lúc này cũng đã vang lên, trên chiếc loa của trạm xe lửa cũng không ngừng lặp lại những thông tin, hoặc thúc giục lữ khách mau mau lên tàu. Bên cạnh Từ Yến Thanh không ngừng có người lướt qua, hình ảnh của những người đó nếu không vội vã thì cũng là thong dong bước đi.

Có người mang theo túi lớn túi nhỏ còn có cả gia đình, cũng còn có người mang theo đồ đang ăn dở vội vã lên đường, càng nhiều hơn là những người nhẹ nhàng chẳng mang mấy hành lý trên người.

Trên khuôn mặt của mỗi người biểu tình đều bất đồng, duy nhất tương đồng, chính là tất cả mọi người cùng nhau tập hợp trước toa tàu, xếp hàng rồi bước lên hành trình đi đến một thành phố khác.

Thẩm Quan Lan phe phẩy tấm vé màu đỏ trong tay mình, nháy mắt với Từ Yến Thanh, cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi Bắc Bình.”

Từ Yến Thanh đi theo sau người đàn ông này, mới vừa bước lên một bước, liền phát hiển phần tóc ở phía sau đầu của hắn có mấy cọng đang vểnh lên, khiến y không khỏi bật cười.

Y dùng bàn tay còn lại đè ép những sợi tóc kia xuống, Thẩm Quan Lan liền quay lại hỏi làm sao vậy, nhưng Từ Yến Thanh chỉ lắc đầu, học theo động tác của Thẩm Quan Lan vừa nãy làm, cũng phe phẩy tấm vé tàu trong tay, cười nói: “Không có chuyện gì đâu, đi thôi nào.”

— Hoàn chính văn —
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi