Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 101: Bà Ngoại?

Ngăn lại nghi vấn trong lòng, Mộc Nghiên nói với chính mình, mẫu thân nhất định sẽ không phản bội Mộc gia, cho nên buổi tối ra ngoài nàng nhất định có nguyên nhân của mình, đợi lát nữa nàng sẽ biết hết sự tình.

Xa xa bóng lưng một vị thanh y, có thể biết rõ là một nữ nhân, tóc ngâm đen phát sáng, đứng đưa lưng về phía nàng, không biết có hình dạng gì?

Sau khi nghe tiếng bước chân thì nữ nhân quay đầu lại…

Mộc Nghiên ở bên cạnh hai người, trên mặt so sánh một chút, phát hiện nữ nhân này cùng mẫu thân mình có ba phần giống nhau, không, không, là mẫu thân nàng cùng vị phụ nhân này có ba phần giống nhau.

Tiêu Băng Nhi mới đi qua, liền quỳ trên mặt đất, khóc cầu xin nói: “Mẫu thân, xin người cứa Mộc gia, nữ nhi xin người!!”

Tiêu Băng Nhi mới đi qua, liền quỳ trên mặt đất, khóc cầu xin nói: “Mẫu thân, xin người cứa Mộc gia, nữ nhi xin người!!”

Giờ khắc này Mộc Nghiên đang âm thầm ẩn thân khuôn mặt vặn vẹo, vừa rồi mẫu thân gọi nàng: “Mẫu thân.” vậy nói cách khác này là mẹ mẫu thân, cũng chính là bà ngoại nàng bà ngoại hiện tại? Ack… Thế nhưng vì sao từ khi nàng sinh ra liền không có thấy qua? Cũng không nghe nói qua? Hơn nữa không phải nói mẫu thân là cô nhi sao?

“Băng Nhi, con trước đứng lên… Ai, không phải mẫu thân không chịu giúp đỡ, mà là… Trước kia con khư khư cố chấp phải gả cho Mộc Chiến Thiên, Mộc Chiến Thiên kia cũng không biết có chút nào tốt, đáng để con vứt bỏ gia tộc vứt bỏ dòng họ càng vứt bỏ vị hôn phu của con, con cũng muốn gả cho hắn.

Thế nhưng từ hai mươi năm trước, từ một khắc ngươi tự sát kia, Diệp Hách Băng con cũng đã không còn tồn tại trên đời này, càng cùng Diệp Hách gia không có chút quan hệ, con để Diệp Hách gia lấy lập trường gì đi ra trợ giúp Mộc gia? Còn nữa Băng Nhi không phải mẫu thân nhẫn tâm, mẹ ôi ngoại tôn nữ, tiểu nha đầu nghịch ngợm khả ái như vậy, cũng là bởi vì sai lầm của Mộc gia mà rời đi nhân thế, Mộc gia, này tất cả đều bởi vì Mộc gia.

Đầu tiên là con, rồi ngoại tôn nữ của ta, ta rất đau lòng, cho nên lần này đều mặc kệ con có nguyện ý hay không ta đều phải mạnh mẽ mang con rời đi.”

Đầu tiên là con, rồi ngoại tôn nữ của ta, ta rất đau lòng, cho nên lần này đều mặc kệ con có nguyện ý hay không ta đều phải mạnh mẽ mang con rời đi.”

Nghe được mẫu thân muốn dẫn mình rời đi, Tiêu Băng Nhi liên tục lui về sau.

Lắc đầu như đánh trống bỏi: “Không muốn, nữ nhi sẽ không rời đi, mẫu thân, nữ nhi đã chết qua một lần, cho nên lúc này đây…”

Ba… Tiêu Băng Nhi còn chưa nói xong trên mặt đã bị đánh một cái tát…
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi