Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 134: Tiểu Phượng Đào Hoa [4]

“Mộ Uyên Tuyết?” Mộc Nghiên đại não rất nhanh chuyển động, chẳng lẽ là Mộ Uyên Tuyết của Mộ gia?

A…Mộ Uyên Tuyết đúng không?Tốt, nàng nhớ kỹ!!!

Phi Khê Trần làm việc hiệu suất nhanh không cần phải nói.

Ban đêm.

“Chuyện đều đã điều tra xong, nha hoàn kia không phải là người Đường môn, ở sườn núi cách thành Tây mười dặm phát hiện thi thể của nàng.” Phi Khê Trần thản nhiên nói.

“Cùng Mộ Uyên Tuyết Mộ gia có liên quan sao?”Mộc Nghiên hỏi.

Phi Khê Trần tay nắm chén trà hơi run lên , gật đầu:”Là nàng ta sai sử.” Thế nhưng tiểu nha đầu vì sao biết?

“A…Trần ngươi vất vả rồi.” Mộc Nghiên cười, xem ra nữ nhân kia là ngại mệnh mình quá dài.

Phi Khê Trần lắc đầu, hắn một chút cũng không vất vả, chỉ là có chút khó hiểu Mộc Nghiên là làm sao mà biết được?

“Có một điểm nha đầu nàng nhất định không biết.” Phi Khê Trần ôn nhu cười, đường cong nhu hòa đón ánh trăng cảm giác thoạt nhìn thập phần mờ ảo.

“Nga? Cái gì?”

“Mộ gia chủ Mộ Đông Thành là cha vợ Mai Lệnh Dương, phu nhân Mai Lệnh Dương Mộ Thanh Liên chính là bảo bối nữ nhi của Mộ Đông Thành .”

“Khụ khụ…”Mộc Nghiên sặc đến vẻ mặt đỏ bừng, thật đúng là cái gì mà? Oan gia ngõ hẹp a!!

“Thi Thi lần này trúng độc có phân nửa nguyên nhân là bởi vì nàng.” Bởi vì nương Thi Thi là con gái nuôi của Mộc lão gia tử.

Mà Mộc gia cùng Mai gia là kẻ thù, Mộ gia là biết đến, Mộ gia là huyền khí thế gia, con rể mình bị Mộc gia huyết tẩy đến nay sinh tử chưa biết, cho nên mới lựa chọn từ Thi Thi người có quan hệ tốt nhất với Mộc Nghiên hạ thủ.

Mà Mộc gia cùng Mai gia là kẻ thù, Mộ gia là biết đến, Mộ gia là huyền khí thế gia, con rể mình bị Mộc gia huyết tẩy đến nay sinh tử chưa biết, cho nên mới lựa chọn từ Thi Thi người có quan hệ tốt nhất với Mộc Nghiên hạ thủ.

Mộc Nghiên tay nắm chén siết chặt, bởi vì mình, bởi vì mình Thi Thi mới bị thương, bởi vì mình mà gia gia, cha, thúc thúc , thẩm thẩm, ca ca nửa chân bước vào quỷ môn quan, Mộc Nghiên có thể nghĩ ra sau này bởi vì mình còn phát sinh rất nhiều chuyện.

“Trần , ta có phải hay không…” Tai tinh…(ngôi sao tai họa)

Lời phía sau còn chưa nói ra đã bị Phi Khê Trần lấy tay chặn lại, Phi Khê Trần lắc đầu :”Không phải, nha đầu là hạnh vận tinh(ngôi sao may mắn), mang đến vận may cho người khác.” Nếu không có Mộc Nghiên, Phi Khê Trần đã sớm bị cừu hận mê mất tâm trí.

Mộc Nghiên hai mắt lóe lệ quang, nhìn Phi Khê Trần không nói, cảm thụ được đến Phi Khê Trần quan tâm cùng yêu thương.

Địa lao hôn ám.

Phi Khê Trần bạch y phiêu phiêu, giống như thần tiên hạ phàm, cơ thể ngồi trên ghế thái sư, tay phải xoa cằm, nửa híp mắt, toàn thân tản ra hàn khí âm lãnh.

“Mai Lệnh Dương, suy nghĩ thế nào?” Lúc này thanh âm của hắn giống như ma âm từ địa ngục, khiến người ta mao cốt tủng nhiên.(sợ hãi)

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết chuyện trước kia?” Lúc này Mai Lệnh Dương sớm đã bán tử bất hoạt, tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, gầy đến da bọc xương, đối mặt trước mắt thiếu niên sinh ra sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Mai Lệnh Dương không biết người này là ai? Vậy mà lại biết chuyện tình hai mươi năm trước.

Hai mươi năm trước Mai Lệnh Dương căn bản chưa phải là thừa tướng, hai mươi năm trước Mai Lệnh Dương là một thành viên trong tổ chức thần bí kia, mà hai mươi năm trước thừa tướng chính là Phi Thiên Minh.

“Ta là ai? A….”Phi Khê Trần châm chọc cười, thân thể nghiêng về phía trước:”Phi Thiên Minh ngươi hẳn là không quên đi?”

Oanh

Mai Lệnh Dương mặt xám như tro tàn, ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay run run chỉ vào thiếu niên trước mắt nói :”Ngươi, ngươi là hậu nhân Phi gia?” Không có khả năng, không có khả năng, Phi gia sao có thể còn có hậu nhân tồn tại? Lúc trước hắn làm rất sạch sẽ, Phi gia một con chó cũng không có buông tha, thế nào có thể còn có người sống?

“Thế nào?Không tin? Hắc, Mai Lệnh Dương khiến ngươi thất vọng rồi, Phi..Khê..Trần không biết ngươi có nhớ tên này hay không ?”Phi Khê Trần ngồi thẳng lại, rũ mắt, thưởng thức chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

“Phi…Khê…Trần…Ngươi là Phi Khê Trần…”

Phi Khê Trần, lúc sinh ra trời giáng điềm lành, trời đã vào thu vậy mà trăm hoa đua nở, ngay lúc đó bầu trời vang lên tiếng sấm chớp, mọi ngươi rõ ràng nhìn thấy thân ảnh cự long xuất hiện trên bầu trời.

Phi Khê Trần, lúc sinh ra trời giáng điềm lành, trời đã vào thu vậy mà trăm hoa đua nở, ngay lúc đó bầu trời vang lên tiếng sấm chớp, mọi ngươi rõ ràng nhìn thấy thân ảnh cự long xuất hiện trên bầu trời.

Hài tử kia vừa sinh ra liền không giống người thường, ba tuổi liền trợ giúp Phi Thiên Minh xử lý nạn lụt, mặc kệ chuyện tình khó khăn cỡ nào tới trong tay hắn trở nên không thể đơn giản hơn.

Có rất nhiều lời đồn đãi có hài tử này là thần tiên hạ phàm, có vô cùng vô tận bản lĩnh, càng có khả năng là đời quân vương tiếp theo.

Đế vương gia sợ hãi nhất chính là dân gian đồn đãi có chân mệnh thiên tử.

Cho nên phía sau có người báo Phi gia tạo phản, cửu tộc Phi gia một đêm toàn bộ bị bỏ tù, hôm sau liền khai trảm, không có một chút trì hoãn.

“Ngươi không chết?” Mai Lệnh Dương không thể tin được lắc đầu, lúc trước Phi gia vấn trảm có phân nửa nguyên nhân là do hắn, mà Phi gia cùng Mộc gia là bạn tri kỉ, đây cũng là lý do Mai Lệnh Dương vì sao cùng Mộc gia có cừu oán, chính là sợ Mộc gia vì Phi gia báo thù.

Cho nên hắn mới muốn đuổi tận giết tuyệt.(diệt sạch)

“Chết?” Phi Khê Trần cười cực kỳ cuồng vọng.

“Đúng vậy, ngươi sao có thể chết, ngươi là thiên tử chuyển thế, sao có thể chết.” Mai Lệnh Dương khí lực toàn thân giống như bị người hút hết, nằm trên mặt đất thất hồn lạc phách nói.

Thiên tử chuyển thế?A…Liền bởi vì câu thiên tử chuyển thế này mà Phi gia từ trên xuống dưới gần nghìn mạng người phải chết.

Phi Khê Trần hai tròng mắt biến thành màu đỏ, đây là dấu hiệu hắn muốn giết người:”Không nói sao? Ngươi cho là ngươi không nói ta sẽ không biết sao?”

“Tuy ngươi là thiên tử chuyển thế, thế nhưng lão phu vẫn là xin khuyên ngươi một câu, theo chân bọn họ đấu, ngươi là đấu không lại, đấu không lại…ha ha…”

Phi Khê Trần một tay bóp Mai Lệnh Dương cổ, từ từ nâng lên.

“Đấu không lại?A…Thật muốn để cho ngươi xem bọn họ chết như thế nào, thế nhưng ngươi đã không có cơ hội này, như vậy ngươi liền ở địa ngục chờ đi, tin tưởng ta, qua không được bao lâu các ngươi có thể ở địa ngục gặp lại…” Nam nhân thanh âm trầm thấp giống như bùa đòi mạng từ địa ngục, Mai Lệnh Dương từ từ nhắm lại hai mắt…
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi