Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 139: Manh Phi Thay Đổi Thân Phận [3]

Sau khi cùng Mộ Uyên Nhiễm ăn xong cơm tối, Mộc Nghiên hướng Mộ Uyên Nhiễm tử triền lạn đánh *, muốn hiểu rõ nàng.(* tấn công theo kiểu chai mặt, đeo bám bằng được)

Thế nhưng Mộ Uyên Nhiễm lựa chọn đối Mộc Nghiên không nhìn, trực tiếp đem Mộc Nghiên làm không khí, thực sự chịu không nổi liền coi như muỗi vỗ một cái.

Nhiều năm như vậy nàng đã quen một mình sinh hoạt.

Thế nhưng đột nhiên xông vào một con ‘ong mật’ ở bên tai suốt ngày ong ong vang lên..Mộ Uyên Nhiễm rất khó chịu.

“Uyên Nhiễm, tiểu Uyên Nhiễm, tiểu Uyên Nhiễm đáng yêu ngươi liền theo ta trò chuyện có được không ?” Mộc Nghiên túm lấy cánh tay Mộ Uyên Nhiễm làm nũng nói.

Mộ Uyên Nhiễm không thể nhịn được nữa, nghiến răng nói :”Ta nói Tử Yên tiểu mỹ nhân, ngươi có thể tạm thời ‘đóng cửa’ miệng của ngươi lại được hay không hả? Ngươi không cảm thấy hiện tại đã rất nóng sao?”

“Rất nóng?”

“Đúng vậy, rất nóng, ngươi còn không ngừng ở bên tai ta ong ong, khiến tâm tình ta càng thêm buồn bực a!”

Mộc Nghiên đột nhiên hai tay ôm ngực, hướng Mộ Uyên Nhiễm nói :”Oa, Nhiễm Nhiễm ngươi cư nhiên cũng sẽ nói giỡn a!”

“Ta van ngươi tiểu thư, ta cũng không phải đầu gỗ!” Mộ Uyên Nhiễm rất đau đầu, tuy là tiếp xúc không lâu thế nhưng Mộ Uyên Nhiễm cũng biết cô nàng này so Mộ Uyên Tuyết càng hành hạ người,Mộ Uyên Tuyết là trên thân thể, nàng ta là trên tinh thần , thậm chí là giày vò cả tâm hồn a!!

Mộc Nghiên ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắc hắc, Mộ Uyên Nhiễm không thích để ý người khác rốt cục đã bắt đầu phản ứng lại với nàng, chỉ là công việc này thật đúng là không tốt làm, nàng nói đến nước bọt đều khô.

Nửa đêm.

Gian phòng đen kịt, Mộ Uyên Nhiễm hai mắt mở to, liếc nhìn Mộc Nghiên nằm ngủ bên cạnh, lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo…

Mộc Nghiên bỗng nhiên xoay người, Mộ Uyên Nhiễm sợ đến bật người nằm lại trên giường.

Phát hiện Mộc Nghiên không có tỉnh, Mộ Uyên Nhiễm thở phào một hơi.

Gian phòng đơn sơ, giá sách đơn giản, Mộ Uyên Nhiễm ở trên mặt khẽ ấn một cái, mặt đất xuất hiện một cửa vào, chờ sau khi Mộ Uyên Nhiễm nhảy xuống, cửa tự động đóng lại, tất cả động tác không phát ra một chút âm thanh.

Ngủ say Mộc Nghiên khóe miệng cong lên, đợi sau khi Mộ Uyên Nhiễm đi được một lúc mới mở mắt ra, mặc quần áo biến mất ở trong phòng.

Ngủ say Mộc Nghiên khóe miệng cong lên, đợi sau khi Mộ Uyên Nhiễm đi được một lúc mới mở mắt ra, mặc quần áo biến mất ở trong phòng.

Sau khi đuổi theo Mộ Uyên Nhiễm, Mộc Nghiên mới cảm thán , tâm tư nàng ta đủ kín đáo,địa đạo từ gian phòng Mộ Uyên Nhiễm cư nhiên trực tiếp thông đến phía sau núi Mộ gia.

Hơn nữa Mộc Nghiên tổng thể quan sát một chút, phát hiện địa đạo ngay dưới phòng nàng có mấy cái mật thất, xem ra viện tử cũ nát bên trên chỉ là biểu hiện giả tạo mà thôi.

Ban đêm gió rất lớn, Mộ Uyên Nhiễm đi rất nhanh, một chút cũng không phát hiện bên người còn có một người đi theo.

“Ô ô ô…”

“Ô ô ô”

Ban đêm an tĩnh, giữa tiếng gió thổi vù vù mơ hồ có thể nghe được từng đợt tiếng khóc.

Mộc Nghiên nhíu mi, phía sau núi chẳng lẽ giam người nào?

Hơn nữa nghe thanh âm này có vẻ là một nữ nhân..

Mộc Nghiên giống như một u linh, Mộ Uyên Nhiễm bước đi, nàng bay…

Rất nhanh ngay sườn núi liền thấy được một màn khiến Mộc Nghiên chấn động.

Bên cạnh sườn núi có một cái lồng sắt rất lớn, xung quanh lồng sắt có 4 con huyền thú thủ(trấn giữ) , 4 con đều là cấp 5.

Trong lồng sắt có 1 người, người nọ cuộn mình thành một đoàn, tóc dài buông xuống trên mặt đất thấy không rõ mặt.

Dưới ánh trăng, thân ảnh của nàng rất gầy yếu, vai nàng đang run rẩy, chủ nhân của từng đợt tiếng khóc chính là nàng.

“Nương.”

Mộc Nghiên vô cùng kinh ngạc quay đầu, phát hiện Mộ Uyên Nhiễm trên mặt đã tràn đầy nước mắt, vừa rồi tiếng ‘nương’ kia là nàng ta gọi.

Mộ Uyên Nhiễm nàng..

Mộc Nghiên lại liếc nhìn nữ nhân trong lồng sắt, nữ nhân này là nương Mộ Uyên Nhiễm? Thế nhưng vì sao nương nàng lại ở chỗ này? Còn là bộ dạng này?

Nữ nhân đang khóc trong lồng sắt ngẩng đầu,dưới ánh trăng khuôn mặt nàng khuynh quốc khuynh thành, chỉ là năm tháng để lại vết tích trên mặt nàng mà thôi.

Nữ nhân đang khóc trong lồng sắt ngẩng đầu,dưới ánh trăng khuôn mặt nàng khuynh quốc khuynh thành, chỉ là năm tháng để lại vết tích trên mặt nàng mà thôi.

Mộc Nghiên hít sâu một hơi, trên đời cư nhiên có hai mẹ con có bộ dạng như thế, quả thực, quả thực chính là từ một khuôn mẫu đi ra.

Mộ Uyên Nhiễm quả thật chính là phiên bản khi còn trẻ của mẹ nàng, đôi mắt lông mày đều là tương tự , nếu như nương nàng bảo dưỡng tốt, nhất định cho rằng các nàng là tỷ muội sinh đôi a!

“Nhiễm nhi?” Nữ nhân thanh âm khàn khàn vang lên.

“Nương…”Mộ Uyên Nhiễm vọt tới, kỳ quái là 4 huyền thú kia cư nhiên không ngăn trở.

Này?

Mộc Nghiên tiến vào nhìn kỹ phát hiện 4 con huyền thú này đối Mộ Uyên Nhiễm rất dịu ngoan, không có sát ý.

Mộc Nghiên gật đầu hiểu rõ, Mộ Uyên Nhiễm thực lực hẳn là chiếm được bốn con huyền thú tán thành, cho nên đối với nàng không hề có nửa điểm địch ý.

Thế nhưng sau một khắc Mộc Nghiên hối hận , ngay khi nàng tiếp cận…

Huyền thú vốn dịu ngoan bắt đầu trở nên kích động, tiếng kêu kích động vang lên trong đêm tối.

Sợ đến Mộc Nghiên nhanh chóng lui ra ngoài vài chục trượng, sau đó mới đưa tay vỗ vỗ ngực. Vừa rồi thật nguy hiểm a!!

Dừng lại giữa không trung,sau khi ẩn dấu khí tức của bản thân, Mộc Nghiên mới lần nữa đi tới bên người Mộ Uyên Nhiễm, thời điểm quan trọng như vậy không nghe được chút tin tức gì thì thật quá đáng tiếc.

“Chủ nhân, ngươi sao lại quên, trên người ngươi có thiên địa linh khí đối huyền thú mà nói chính là bữa ăn ngon a.”Thanh âm Tiểu thạch đầu đột nhiên vang lên trong đầu Mộc Nghiên.

Mộc Nghiên kích động a, tiểu thạch đầu đã lâu không có xuất hiện, nàng sợ mình quấy rầy tiểu thạch đầu tu luyện cho nên mấy ngày nay không dám tìm nó.

“A a a…Tiểu thạch đầu, ngươi nha rốt cục đi ra thông khí , ngô…tỷ rất nhớ ngươi a!!”

“Hắc hắc …Chủ nhân ngươi lại đánh nhau sao.” Tiểu thạch đầu thanh âm mang theo tiếu ý, đã lâu chưa cùng chủ nhân nói chuyện, thật nhớ a..
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi