Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 142: Manh Phi Rất Đáng Yêu[1]

Thẳng đến sau khi phát tiết xong, Thánh Hàn Hi mới thỏa mãn khóe miệng cong lên, đầu thật sâu chôn ở cổ nữ nhân dưới thân.

Bỗng nhiên thân thể Thánh Hàn Hi khẽ chấn động…

Mùi hương cơ thể này ….

Thánh Hàn Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, khi tầm mắt dừng ở gương mặt nữ nhân dưới thân , Thánh Hàn Hi khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo.

Chết tiệt, hắn cư nhiên phạm phải loại sai lầm thấp kém đem Lam phi trở thành Mộc Nghiên.

Vừa nghĩ đến mình vừa rồi hôn nàng, Thánh Hàn Hi liền cảm thấy buồn nôn.

Thánh Hàn Hi đẩy ra thân thể đang hôn mê của Lam phi, nhanh chóng mặc y phục, quát lên :”Người đâu.”

“Gia có gì phân phó?” Ngoài phòng vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân.

“Nữ nhân này ta không hy vọng lại nhìn thấy.” Thánh Hàn Hi thản nhiên nói, nói xong trực tiếp đẩy cửa rời đi.

Thánh Hàn Hi bình thản nói một câu, đã nắm trong tay sinh tử của một nữ nhân.

Cho dù một khắc trước nữ nhân này còn đang hầu hạ hắn cũng không ngoại lệ! Bởi vì nàng chạm vào cấm địa của Thánh Hàn Hi.

Ám vệ nhìn nữ nhân nằm trong phù dung(hoa sen) trướng , vung tay lên, lập tức xuất hiện mấy tên thị vệ áo đen, hàn quang chợt lóe, máu tươi văng khắp nơi.

Lam phi nằm mơ cũng không ngờ mình một khắc trước còn muốn như thế nào bắt được nữ nhân kêu Mộc Nghiên kia, sau một khắc ngay sau khi cùng nam nhân mình âu yếm hoan ái liền chết đi.

Này một đêm Mộc Nghiên không ngủ !

Này một đêm Phi Khê Trần không ngủ!

Này một đêm Ngục Viêm Thương không ngủ !

Này một đêm Thánh Hàn Hi không ngủ!

Này một đêm Mộ Uyên Nhiễm không ngủ!

Này một đêm Mộ Uyên Nhiễm không ngủ!

Này một đêm đã định trước là một đêm không ngủ.

“Trần ca ca ngươi muốn đi đâu?” Tiểu Phượng xuất hiện ở trước cửa Mộc phủ, một thân y phục thiếu gia lóe sáng, phối hợp hắn hồng phát(tóc) yêu diễm, giống như tinh linh đến nhân gian đáng yêu khiến người ta không thể rời mắt, nhìn Phi Khê Trần muốn xuất môn liền giả ngu hỏi.

Tiểu Phượng âm thầm thở phào một hơi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền không kịp.

Tiểu Phượng biết mấy hôm nay Phi Khê Trần là sốt ruột đến hồ đồ mới nhất thời không nghĩ ra Mộc Nghiên đi nơi nào?

Chỉ cần tỉnh táo lại,liên tưởng đến chuyện xẩy ra trước khi Mộc Nghiên rời đi liền không mất bao lâu là có thể đoán được Mộc Nghiên đi nơi nào.

Đáp án chỉ có một :Mộ gia!

Mộ Uyên Tuyết làm hại Thi Thi, Mộc Nghiên sẽ không bỏ qua cho nàng, cho nên Mộc Nghiên biến mất rất có khả năng là đi Mộ gia.

Mà cái này cũng là Phi Khê Trần sau khi uống rượu suy nghĩ đến.

Cho nên mới sáng sớm liền chuẩn bị hướng Mộ gia đi tới.

Nhìn Tiểu Phượng hướng mình chạy tới, Phi Khê Trần mỉm cười nói :“Tiểu Phượng ngươi chẳng lẽ không biết ca ca muốn đi đâu?”

“Hắc hắc !” Tiểu Phượng lúng túng cười, người quang minh chính đại liền không nói lời mờ ám.

“Đi thôi!” Phi Khê Trần xoa xao tiểu Phượng đầu, tiểu gia hỏa này.

“Dạ!”

Tiểu Phượng hài lòng gật đầu, hắc hắc, đi qua giết bọn họ, khiến họ không kịp trở tay, ha ha!!

“Uy, ta nói hai người các ngươi cũng quá không có ý tứ đi?”

Ngay khi tiểu Phượng đang hớn hở nắm lấy tay Phi Khê Trần , một tiếng cười nhạo vang lên ở phía sau hai người.

Ngục Viêm Thương một thân hồng bào rộng thùng thình, mái tóc dài tùy ý phi ở trên vai, ngũ quan yêu nghiệt, khóe miệng cong lên, trong tay cầm một cái chiết phiến màu bạc đong đưa, cả người mỹ giống như yêu tinh.

Hồng bào càng tôn lên vẻ đẹp của hắn, Ngục Viêm Thương cả người giống như từ trong tranh bước ra, phảng phất hắn trời sinh liền sinh sống ở trong hồng sắc.

Loại xinh đẹp lộ ra khí tức tà mị này, dụ người phạm tội….

Loại xinh đẹp lộ ra khí tức tà mị này, dụ người phạm tội….

“Yêu nghiệt ngươi cũng muốn đi?” Tiểu Phượng hai tay chống nạnh, này tử yêu nghiệt đi làm gì?

“Chậc chậc, tiểu Phượng a, ca nhớ kỹ lúc trước là ai hướng ta chảy nước miếng, hiện tại tiến đến gọi ca yêu nghiệt, ngươi quả là sa đọa, sa đọa a!!” Ngục Viêm Thương phe phẩy chiết phiến đi tới trước mặt Phi Khê Trần cùng Tiểu Phượng.

“Thích*!”Tiểu Phượng khinh thường quệt miệng, lúc trước là hắn mắt mù mới cho rằng Ngục Viêm Thương là tiểu cừu,nhưng thằng nhãi này bề ngoài là tiểu cừu, nội tâm cũng là bại hoại, luôn cùng mình đối nghịch, lại còn thường xuyên khi dễ mình.

(*Thích : Tiếng thì thầm, lẩm bẩm tương tự hừ …)

Hừ hừ, Trần ca ca sẽ không khi dễ mình.

Trần ca ca so ngươi suất hơn, so ngươi ôn nhu hơn, võ công cũng cao hơn ngươi, tiểu Phượng vẫn là thích Trần ca ca.

“Đi thôi!” Nhìn bộ dạng đáng yêu của Tiểu Phượng, Phi Khê Trần mềm giọng nói.

Hai đại yêu nghiệt, một tiểu yêu nghiệt, làm bạn mà đi rời khỏi Mộc phủ.

Lúc tảng sáng trước khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Mộ Uyên Nhiễm từ địa đạo lặng lẽ đi ra.

Nhìn Tử Yên còn đang ngủ trên giường, đoán rằng nàng ấy hẳn là từ tối đến giờ chưa từng tỉnh dậy mới thở phào một hơi.

Mộ Uyên Nhiễm biết chuyện nàng biết đến thân sinh mẫu thân , trước mắt chưa có ai biết nàng đã biết chuyện.

Trước khi nàng có năng lực cứu ra mẫu thân , nàng vẫn không thể bại lộ chính mình.

Lần nữa thay y phục, sau khi rửa mặt, Mộ Uyên Nhiễm lại đến trù phòng một lúc, sau khi trở lại trong tay bưng bữa sáng.

Đem bữa sáng đặt ở trên bàn, Mộ Uyên Nhiễm đi tới bên giường lay lay thân thể Mộc Nghiên nói :”Tử Yên, Tử Yên, rời giường !”

“Ngô…Ngủ thêm chút.” Mộc Nghiên lẩm bẩm nói.

“Dậy muộn sẽ không có bữa sáng ăn!”Mộ Uyên Nhiễm sau mỗi lần gặp qua mẫu thân tâm tình đều rất tốt, chỉ cần mẫu thân còn sống, nàng cảm thấy so với cái gì đều tốt hơn.
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi