Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 143: Manh Phi Rất Đáng Yêu [2]

Hiển nhiên, lời này của Mộ Uyên Nhiễm rất có hiệu quả.

Người trên giường thoáng cái ngồi dậy.

“Nhiễm Nhiễm, ngươi thật xấu!”Mộc Nghiên bĩu môi ủy khuất nói.

Kỳ thật lúc Mộ Uyên Nhiễm từ địa đạo đi ra nàng đã biết, những việc làm sau đó của Mộ Uyên Nhiễm nàng đều biết.

Đối với thái độ của Mộ Uyên Nhiễm hôm nay đối nàngbất đồng , Mộc Nghiên còn có chút kinh ngạc.

“Mau đứng lên đi!” Mộ Uyên Nhiễm không nói nhiều, xoay người hướng bàn ăn đi qua.

Mộc Nghiên rất nhanh mặc y phục, rửa mặt xong liền đi đến ngồi đối diện Mộ Uyên Nhiễm cùng nàng ăn bữa sáng.

Cùng Mộ Uyên Nhiễm ăn xong bữa sáng, Mộc Nghiên một người ngồi ở trong sân trầm tư, tay trái đỡ tay phải , ngón tay như có như không sờ chính mình cằm, hai mắt khẽ híp.

Mộc Nghiên không biết thực lực hiện tại của Mộ Uyên Nhiễm đạt tới trình độ nào?

Còn có, Mộ Uyên Nhiễm đối nàng có hay không tuyệt đối phục tùng?

Hiện tại thời cơ chưa tới, phải biết rằng nóng lòng ăn không được đậu hủ nóng, tuy là Mộc Nghiên coi trọng Mộ Uyên Nhiễm muốn thu nhận nàng ta, để nàng trở thành đồng bọn của mình, thế nhưng , nếu như Mộ Uyên Nhiễm không cảm kích?Ngược lại quay lại đánh nàng một gậy hướng Mộ Đông Thành cáo trạng nàng, vậy thực sự là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

“Tiểu thư, nhị tiểu thư nói hôm nay các ngươi không cần đi qua làm việc, ở trong viện đợi là được!”Nha hoàn Phiêu Tuyết bên người Mộ Uyên Tuyết nói.

“Ừ.”Mộ Uyên Nhiễm nhàn nhạt gật đầu.

Nhìn bóng lưng tiểu nha đầu đã đi xa, Mộc Nghiên đi tới bên người Mộ Uyên Nhiễm nói :”Làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là hôm nay không cần đi qua chịu khinh bỉ.” Mộ Uyên Nhiễm nhún nhún vai, một bộ dáng không quan trọng.

“Nga!” Mộc Nghiên như có chút suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên mặt Mộ Uyên Nhiễm, quyết định tìm cơ hội thử Mộ Uyên Nhiễm.

Mộ Uyên Nhiễm trên tay đang cầm một quyển ‘huyền thư’ là huyền công của huyền khí đại lục, ngồi ở dưới đại thụ đọc sách, ánh dương quang chiếu xuống trên người nàng phát ra nhàn nhạt quang quyển(khe hở, đốm sáng), một màn này rơi vào trong mắt Mộc Nghiên cũng khiến nàng có chút thất thần, nàng rất đẹp, thật sự rất đẹp, lúc này Mộ Uyên Nhiễm giống như tinh linh của cây, ngồi dựa vào đại thụ, chăm chú nhìn sách trong tay thường thường lẩm bẩm một chút.

Nàng thật sự rất cố gắng..

Nàng thật sự rất cố gắng..

Không nỡ ầm ĩ đến nàng, Mộc Nghiên hướng ngoài viện đi.

Mộ Uyên Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Mộc Nghiên, môi anh đào khẽ mở :“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Tiếp cận ta có mục đích gì?”

Tuy là Mộc Nghiên che giấu rất tốt, hiện tại Mộc Nghiên quả thực chính là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Thế nhưng Mộ Uyên Nhiễm từ nhỏ trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, để sống đôi tay trắng nõn này đã giết vô số sát thủ , thế nào có thể đi coi nhẹ bản năng bảo mệnh của Mộc Nghiên.

Mộc Nghiên hô hấp rất nhạt, mặc kệ là đứng hay ngồi hoặc nằm,tư thế của Mộc Nghiên đều được vây ở trạng thái phòng bị.Thời khắc đều có thể dễ dàng lấy đi tính mệnh người tiếp cận nàng…

Lúc Mộ Uyên Nhiễm 5 tuổi,từng bị bắt cóc qua một lần, lần đó đã khiến quỹ đạo vận mệnh của nàng nhiều thêm một con đường.

Sát thủ!

Thân phận này ngoại trừ Mộ Uyên Nhiễm không có bất luận kẻ nào biết, ngay cả tổ chức lúc trước đem nàng luyện thành sát thủ ngay khi năng lực của nàng cường đại cũng đã bị nàng tiêu diệt.

Thân phận này chính là bùa bảo mệnh của nàng, vì là bùa bảo mệnh nên càng ít người biết càng tốt.

Khẽ thở dài một hơi, Mộ Uyên Nhiễm thuận tay ném đi, sách trong tay liền hóa thành bột phấn, thân thể nhoáng cái bay lên cây đại thụ.

Nằm ở trên cây, Mộ Uyên Nhiễm gối đầu lên hai tay, híp mắt nhìn ánh dương quang xuyên qua lá cây chiếu vào trong mắt mình.

Quang minh?(ánh sáng mặt trời)

Nàng thích hắc ám.

Nếu có người hỏi Mộ Uyên Nhiễm giữa thiên sứ và ác ma ngươi chọn cái gì?

Như vậy Mộ Uyên Nhiễm không cần suy nghĩ sẽ trực tiếp trả lời ‘ác ma’.

Ác ma thủ đoạn độc ác, ác ma tự nhiên không cần làm ra vẻ, ác ma tùy tâm sở dục…v…v.. Tất cả đều là những gì Mộ Uyên Nhiễm muốn làm.

Thiên sứ cần ngụy trang, sống không vì mình, quá vất vả , quá mệt mỏi!

Mượn cơ hội lần này, Mộc Nghiên đi một vòng đem địa hình Mộ phủ nhớ kỹ.

Mượn cơ hội lần này, Mộc Nghiên đi một vòng đem địa hình Mộ phủ nhớ kỹ.

“Ha hả, Thương công tử thỉnh xem, nơi này là nhã các Mộ gia, ở đây phong cảnh rất đẹp, rất nhiều thứ đều là từ các quốc gia khác lấy về.”

Thanh âm này? Mộc Nghiên ngẩng đầu, thanh âm này hình như là Mộ Uyên Tuyết, chỉ là nàng vừa nói cái gì? Thương công tử? Phong cảnh rất đẹp?

Mộc Nghiên quét mắt nhìn bốn phía, núi giả được thợ điêu khắc giống như đúc, hoa sen trong hồ..Ừ… Lại nở ra nụ hoa tươi đẹp…

Hoa..

Mộc Nghiên kinh ngạc, đều đã vào thu, hoa sen lại còn có nụ hoa, cảnh tượng kỳ lạ , thật sự là cảnh kỳ lạ a.

Phía dưới hoa sen trì nhất định có bảo bối.

Mộc Nghiên khóe miệng cong lên, nhân bánh từ trên trời rơi xuống, lại còn vừa khéo tạp đến trên đầu nàng.

Mộc Nghiên xoay người, thấy xa xa đi tới Mộ Uyên Tuyết, vội nhảy tới sau núi giả, lúc này nếu như bị nữ nhân Mộ Uyên Tuyết kia thấy mình, không ăn mình mới là lạ.

Thì ra đây là nguyên nhân nha hoàn thông báo không cho Mộ Uyên Nhiễm rời khỏi viện tử a.

Chậc chậc, nữ nhân này tâm đố kị cũng không phải mạnh bình thường a!

Nha hoàn bên người đều là bình thường, nếu rơi vào đám người đều tìm không được.

Lục diệp sấn hồng hoa* thì ra chính là như thế này. (*Lá xanh làm nền cho hoa hồng, ý nói đám nha hoàn bình thường để làm nền tôn lên chủ tử)

“Ngô….”Mộc Nghiên bị người bịp miệng.

Khuỷu tay hướng ra sau dùng sức thúc một cái.

“Nghiên tỷ tỷ ngươi muốn mưu sát tiểu Phượng sao?” Tiểu Phượng nhanh chóng nhảy ra xa, nghĩ lại mà sợ vỗ vô ngực.

Mộc Nghiên quay đầu lại nhìn thấy phía sau là tiểu yêu nghiệt, hơi nhíu mày :”Sao ngươi lại ở đây?”
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi