Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 144: Manh Phi Rất Đáng Yêu [3]

Tiểu tử hỗn đản này, mình đã mang theo mặt nạ còn bị hắn liếc mắt một cái là nhận ra, thật buồn bực a, một chút cảm giác tự hào cũng không có.

“Hắc hắc.” Tiểu Phượng cười thập phần hèn mọn, ánh mắt ý bảo Mộc Nghiên ở phía sau có người.

Qủa nhiên Mộc Nghiên xoay người liền nhìn thấy nam nhân cười như mộc xuân phong, rất không cốt khí làm nũng :”Trần a, ngươi cũng tới, ngô, mới một ngày không gặp người ta rất nhớ ngươi.”

Mộc Nghiên rất chủ động nhảy vào ôm ấp của Phi Khê Trần, Phi Khê Trần càng cười như thế, trong lòng Mộc Nghiên càng run, hắn tức giận!!

“Ba….”

Bàn tay đánh tới, không nên hiểu lầm, không phải bạt tai mà là ….

Tiểu Phượng hai tay bịp mắt, mười ngón khe hở mở thật to…

Phi Khê Trần bàn tay đánh tới trên mông Mộc Nghiên, tà tứ nói :”Xem ra nha đầu trải qua rất vui vẻ.”

“Không có, tuyệt đối không có chuyện đó.” Mộc Nghiên lắc đầu như trống bỏi .(trống lắc lắc cho con nít chơi)

“Ừ hừ?” Phi Khê Trần hừ hừ nhìn Mộc Nghiên, đầu từ từ cúi thấp …

Tiểu Phượng trong lòng một mực im lặng niệm ‘ Không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi.’! Thế nhưng hai mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm.

囧 a!

囧 a!

Mộc Nghiên nhắm hai mắt , cho rằng Phi Khê Trần là muốn hôn mình.

Nhìn bộ dáng nhu thuận nhắm hai mắt của Mộc Nghiên, Phi Khê Trần bỗng nhiên nổi lên trò đùa giai nở nụ cười, môi xẹt qua khóe miệng Mộc Nghiên, rơi xuống trên vai Mộc Nghiên, há miệng cắn xuống.

“A…” Mộc Nghiên nhếch miệng A, lại cắn nàng, mỹ nhân hoàn mỹ của nàng có đúng hay không là hấp huyết quỷ (Vampire)? Nếu không vì mao luôn cắn nàng? Mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt cười rất vui vẻ, huy huy quyền nhỏ :”Đáng ghét, đáng ghét, Trần càng ngày càng xấu xa.” Cư nhiên học được cách chọc ghẹo nàng!!

“Suỵt!” Phi Khê Trần ngón trỏ phóng tới bên môi Mộc Nghiên, bên ngoài Ngục Viêm Thương cũng không dễ dàng, Mộc Nghiên thanh âm lớn như vậy nếu như bị Mộ Uyên Tuyết phát hiện liền phiền phức.

Mộc Nghiên hướng ngón tay Phi Khê Trần cắn một ngụm, một cái huyết quyển* xuất hiện ở trên ngón tay Phi Khê Trần, hình thành một cái ‘huyết giới ‘ độc nhất vô nhị. (*huyết quyển :Vòng máu, giống như ta cắn xuống thường có dấu răng ý,, huyết giới cũng có nghĩa vòng máu)

Mộc Nghiên càng nhìn càng thấy hài lòng.

“Được rồi các ngươi làm sao lại đến đây? Còn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Mộ phủ, chậc chậc, không đơn giản a, không đơn giản a.” Mộc Nghiên nhỏ giọng nói.

“Hừ, chúng ta đương nhiên so với ngươi dùng phương pháp đơn giản ,đứng đắn hơn.” Tiểu Phượng hai tay hoàn ngực, hắn một soái ca đứng ở bên cạnh, cư nhiên bị hoa hoa lệ lệ không để ý, rất không dễ chịu a.

“Tiểu quỷ, ngươi thiếu đánh!”Mộc Nghiên rất không khách khí tát một cái lên ót tiểu Phượng.

Tiểu Phượng ủy khuất nhìn Phi Khê Trần, ánh mắt lên án, Trần ca ca quản hảo nữ nhân của ngươi, lại đánh tiếp tiểu Phượng thật muốn bị đánh ngốc.

“Nha đầu, nàng muốn ở lại Mộ phủ bao lâu?” Thấy Mộc Nghiên bình an vô sự, Phi Khê Trần tâm rốt cục có thể buông xuống.

“Nhiều nhất hai ngày.” Mộc Nghiên khẳng định nói.

“Nhiều nhất hai ngày.” Mộc Nghiên khẳng định nói.

“Hai ngày? Nữ nhân ngươi muốn làm gì?” Thanh âm này..khụ khụ…Vừa nghe liền biết là Ngục Viêm Thương.

“Ngươi lại đây? Vậy Mộ Uyên Tuyết đâu?”Phi Khê Trần liếc mắt nhìn, phát hiện phía sau Ngục Viêm Thương không có ai.

“Nha, ngươi đi thử xem công phu triền nhân(quấn người) của nàng, buồn nôn chết ta, may mà sáng sớm không có ăn cái gì.” Ngục Viêm Thương tức giận nói, hắn là đến xem tiểu nữ nhân Mộc Nghiên,vì mao tới thời khắc mấu chốt hắn phải đi ra ngoài làm bia đỡ đạn?

Mộc Nghiên run run vai, Mộ Uyên Tuyết thích nhất giả bộ thục nữ, Ngục Viêm Thương nhất định bị nước bọt của nàng cấp sấm đến.

“Uy, nữ nhân, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi ở đây làm gì?” Ngục Viêm Thương nhíu mi, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt,nhưng thanh âm lại là thanh âm của Mộc Nghiên, cảm giác thật quái dị.

“Cái này đến lúc đó các ngươi sẽ biết, các ngươi nhanh rời khỏi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tìm đến các ngươi.” Mộc Nghiên bắt đầu đuổi người, dù sao nơi này là địa bàn của người khác, bốn người bọn họ vây cùng một chỗ ‘nói chuyện phiếm’ rất không an toàn a.

“Nha đầu….”Phi Khê Trắn nắm lấy tay Mộc Nghiên, này mới gặp nhau được mấy phần chung (mấy phút) a, lại phải rời đi…

“Trần, ta biết, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, liền hai ngày, nhiều nhất hai ngày.” Mộc Nghiên giơ lên 2 ngón tay nhìn Phi Khê Trần nói.

“Được rồi!” Phi Khê Trần bất đắc dĩ gật đầu, nha đầu muốn làm gì hắn chưa bao giờ phản đối, sẽ luôn ủng hộ nàng!

“Ừ, các ngươi mau đi đi, ta cũng phải đi về.” Mộc Nghiên đem ba người đẩy ra khỏi núi giả, phất phất tay, xoay người nhìn lướt qua người trong góc tối, khóe miệng giơ lên,hướng tiểu viện Mộ Uyên Nhiễm đi đến.

*************

“Mộ tiểu thư, lão gia quý phủ còn chưa trở về, tại hạ cũng không hảo tiếp tục ở lại làm phiền, hôm nay trước rời khỏi, ngày khác lại đăng môn bái phỏng.” Ngục Viêm Thương hướng Mộ Uyên Tuyết vừa cười vừa nói.

“Mộ tiểu thư, lão gia quý phủ còn chưa trở về, tại hạ cũng không hảo tiếp tục ở lại làm phiền, hôm nay trước rời khỏi, ngày khác lại đăng môn bái phỏng.” Ngục Viêm Thương hướng Mộ Uyên Tuyết vừa cười vừa nói.

Phi Khê Trần cùng Tiểu Phượng hai người đã rời đi từ lâu.

Trước khi đến bọn họ cũng đã nghĩ tốt đối sách, trước nghĩ biện pháp đem Mộ Đông Thành dẫn xuất phủ, sau đó Ngục Viêm Thương dùng mỹ nam kế khiến Mộ Uyên Tuyết mang theo hắn tham quan Mộ phủ, còn Phi Khê Trần mang theo tiểu Phượng âm thầm tìm kiếm Mộc Nghiên.

“A, Thương công tử phải đi sao?Thương công tử lại chờ chút đi, gia gia ta lập tức sẽ trở lại.” Mộ Uyên Tuyết vội vàng mở miệng, nàng không muốn Thương công tử rời khỏi.

Cực phẩm nam nhân bực này cỡ nào muốn đoạt a, ngày hôm nay cư nhiên chủ động đưa lên cửa, há có thể để hắn cứ rời đi như vậy?

“Tại hạ lát nữa còn có chút sinh ý muốn bàn, ngày khác nhất định lại đăng môn bái phỏng “ Ngục Viêm Thương mỉm cười mỉm cười , nữ nhân chết tiệt đợi lát nữa gia gia ngươi về lão tử càng không đi được.

“Vậy, vậy được rồi!” Mộ Uyên Tuyết cũng không tốt nói thêm gì, dù sao Thương công tử cũng đã nói ngày khác sẽ trở lại, ngày khác hắn trở lại nhất định là tới gặp nàng.

Mộ Uyên Tuyết nghĩ nghĩ nhịn không được mặt đỏ lên, sau khi hộ tống Ngục Viêm Thương rời khỏi Mộ phủ, mới hừ ca nhảy nhót đi về.

“Hừ, bản tiểu thư liền biết, bản tiểu thư xinh đẹp như hoa, Thương công tử nhất định là ngưỡng mộ ta đã lâu, cho nên hôm nay mới đến, hơn nữa Thương công tử hảo ôn nhu , hảo suất a.” Mộ Uyên Tuyết nhớ đến khuôn mặt Ngục Viêm Thương hai mắt bốc lên hình trái tim.

Lời này nếu như để Ngục Viêm Thương nghe được, phỏng chừng không cần Mộc Nghiên động thủ, hắn nhất định là người thứ nhất đứng ra đánh chết nữ nhân Mộ Uyên Tuyết này.

Nàng ta so với hắn còn tự kỷ hơn, hắn nếu như coi trọng nàng, như vậy hắn sẽ không gọi Ngục Viêm Thương, mẹ nói, trực tiếp là não tàn đi…
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi