Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 145: Manh Phi Hỏa Bạn [1]

**hỏa bạn :đồng bạn, đồng bọn..cùng nhau làm việc..

Mộc Nghiên trở lại tiểu viện phát hiện không thấy Mộ Uyên Nhiễm.

Đẩy cửa phòng ra Mộc Nghiên mi đầu* nhảy lên , có sát khí…(*mi đầu :Vùng giữa đôi lông mày)

Hàn quang chợt lóe, tiến đến trước mặt là một thanh nhuyễn kiếm sắc bén..

Mộc Nghiên thân thể nghiêng sang trái tránh, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải kẹp lấy nhuyễn kiếm trước mắt.

Nhuyễn kiếm giống như một con bạch xà, rất nhanh quấn lên trên tay Mộc Nghiên.

Thân thể lui về sau, Mộc Nghiên nhảy ra cách mấy thước , nhìn hắc y nhân trước mặt cười nói :”Nhiễm Nhiễm, không biết ngươi không hài lòng chăng?”

Hắc y nhân thân thể chấn động, hai mắt khó tin nhìn Mộc Nghiên, người này chính là Mộ Uyên Nhiễm.

Mộ Uyên Nhiễm cười khẽ, kéo khăn che mặt xuống, khóe miệng giơ lên nói :”Vậy mà bị ngươi phát hiện, ngươi rất mạnh!”

“Hắc, Nhiễm Nhiễm ngươi vừa rồi chỉ dùng sáu thành công lực nga!”Mộc Nghiên cười tinh nghịch, ngồi xuống trước mặt Mộ Uyên Nhiễm.

Lúc này đối Mộ Uyên Nhiễm càng không có gì phải kiêng kỵ, nếu như vừa nãy Mộ Uyên Nhiễm xuất ra mười thành công lực, như vậy Mộc Nghiên sẽ không chút do dự hạ sát thủ.

Thế nhưng nàng không có, Mộ Uyên Nhiễm nên cảm thấy may mắn, nàng kiếm trở về một mạng.

“Công chúa Mộc gia, Mộc Nghiên.”Mộ Uyên Nhiễm thưởng thức sợi tóc mình, nghiền ngẫm nói.

“Ừ!” Mộc Nghiên gật đầu, hiện tại đã xác định vừa rồi ở sau núi giả nhìn thấy chắc chắn là Mộ Uyên Nhiễm.

“Ngươi tiếp cận Mộ gia có nguyên nhân gì?” Mộ Uyên Nhiễm hai mắt nhìn chằm chằm tiểu bất điểm trước mắt, so với nàng nhỏ hơn một tuổi thế nhưng tu vi lại trên nàng, hơn nữa không phải cao bình thường, này rất biến thái a.

“Vì ngươi.”Mộc Nghiên nhìn thẳng vào mắt Mộ Uyên Nhiễm, trước là vì Thi Thi, như vậy nguyên nhân lúc sau khiến nàng thay đổi chủ ý chính là Mộ Uyên Nhiễm.

“Vì ngươi.”Mộc Nghiên nhìn thẳng vào mắt Mộ Uyên Nhiễm, trước là vì Thi Thi, như vậy nguyên nhân lúc sau khiến nàng thay đổi chủ ý chính là Mộ Uyên Nhiễm.

Vốn có dự định buổi tối sẽ tìm nàng, không nghĩ tới Mộ Uyên Nhiễm nhanh như vậy liền phát hiện mình, ừm, không sai!

“Vì ta?” Mộ Uyên Nhiễm lẩm bẩm nói.

“Chuyện của ngươi ta đều biết đến, muốn biến cường sao? Muốn …cứu ra mẫu thân ngươi sao?” Câu sau Mộc Nghiên hơi dừng một chút.

Qủa nhiên, Mộ Uyên Nhiễm ánh mắt sắc bén quét tới,giọng điệu cũng trở nên băng lãnh :”Ngươi biết bao nhiêu?”

“Hắc, chỉ cần ta muốn biết, như vậy liền không có gì có thể giấu được ta, ngươi trả lời ta có nghĩ biến cường sao? Có nghĩ báo thù?Có nghĩ ngồi lên Mộ gia gia chủ vị?” Mộc Nghiên tung một đống điều kiện mê người.

“Nghĩ!”Sao không nghĩ? Mộc Nghiên vừa nói Mộ Uyên Nhiễm nàng cũng không phải chưa từng nghĩ qua, đó chính là mục tiêu nàng cố gắng phấn đấu.

Mấy năm nay Mộ gia đối mẫu thân làm những gì, nàng nghĩ hướng bọn họ đòi lại từng cái từng cái.

Lúc này đây ẩn nhẫn, nhận giặc làm cha chính là vì báo thù.

Mà Mộ gia chưa từng thừa nhận mẫu thân nàng, vậy người Mộ gia nàng cũng không cần thừa nhận..

Hơn nữa nguyên nhân phụ thân chết là đến từ Mộ Đông Thành, vị Mộ gia gia chủ này.

Là kẻ thù của hắn, giết không được hắn, cho nên mới đem mục tiêu chuyển đến trên người phụ mẫu nàng, hắn mới là người đáng chết.

“Ta có thể thỏa mãn ngươi!” Mộc Nghiên mỉm cười nói.

“Điều kiện gì?” Mộ Uyên Nhiễm nàng không ngốc, chuyện bánh từ trên trời rơi xuống còn không bằng ôm gối đầu ngủ còn thực tế hơn.

“Cái này liền muốn xem ngươi.”

Mộ Uyên Nhiễm rũ mi, nàng ta không nói thẳng ra, muốn cho chính mình quyết định, nếu như câu trả lời của mình thỏa mãn nàng, như vậy những lời vừa rồi nàng ta nói cũng không còn là giấc mộng xa xôi.

Mộ Uyên Nhiễm rũ mi, nàng ta không nói thẳng ra, muốn cho chính mình quyết định, nếu như câu trả lời của mình thỏa mãn nàng, như vậy những lời vừa rồi nàng ta nói cũng không còn là giấc mộng xa xôi.

Nếu như câu trả lời của mình không thỏa mãn nàng, như vậy mình không biết còn muốn cố gắng bao nhiêu năm, nàng có thể chờ, nhưng mẫu thân nàng không thể chờ.

“Thế nào? Nghĩ không ra dùng cái gì đến trao đổi?”

Mộ Uyên Nhiễm ngẩng đầu nhìn Mộc Nghiên nói :”Ngươi muốn ta tuyệt đối trung thành với ngươi.”

Mộc Nghiên gật đầu không nói.

“Có thể, chỉ cần ngươi giúp ta thực hiện, như vậy linh hồn Mộ Uyên Nhiễm ta nguyện trung thành cùng Mộc Nghiên ngươi, đời đời kiếp kiếp!” Nói xong Mộ Uyên Nhiễm cầm lấy nhuyễn kiếm trên bàn, hướng cổ tay cắt xuống.

Máu tươi từ trên cổ tay chảy ra, rơi xuống trên mặt bàn, chậm rãi hình thành một cái đồ đằng*, tiếp theo huyết tế đồ đằng từ trên bàn bay lên, nhắm ngay trán Mộ Uyên Nhiễm bay tới, sau đó biến mất…(*đồ đằng : 1 loại đồ án, hình vẽ ..)

Đây là hồn chú của huyền khí đại lục, chỉ cần ngươi dùng linh hồn thề, nếu như vi phạm lời thề, sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh mà chết, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.

Cái này hồn chú Mộc Nghiên cũng đã thấy qua trên sách, thật không ngờ Mộ Uyên Nhiễm lại mở ra hồn chú.

“Đương nhiên ta có thể cho ngươi tất cả, cho ngươi đứng ở trên đỉnh cường giả, tự tay giết chết cừu nhân của mình, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, ta Mộc Nghiên cho dù là có một ngày muốn ngươi chết, vậy ngươi đều phải tuyệt đối phục tùng, không thể có nửa điểm làm trái, hiểu rõ sao?” Tuy là Mộ Uyên Nhiễm dùng hồn thú, thế nhưng có những lời Mộc Nghiên vẫn là muốn nói rõ.

“Hiểu rõ!”Mộ Uyên Nhiễm gật đầu, từ hôm nay trở đi nàng là nô tỳ của Mộc Nghiên.

“Nhớ kỹ một điểm, ngươi không phải nô tỳ, cũng không phải thủ hạ của ta mà là đồng bọn của ta, Nhiễm Nhiễm ngươi hiểu không?” Mộc Nghiên thanh âm rất nhu hòa, nhu khảm đến trong lòng Mộ Uyên Nhiễm.

Nhiều năm sau khi Mộ Uyên Nhiễm nhớ lại lúc này rất là vui mừng vì mình trở thành đồng bọn của Mộc Nghiên, bởi vì chỉ cần đồng bọn được Mộc Nghiên tán thành , như vậy nàng sẽ bảo vệ sinh mệnh của ngươi, những người muốn động đến đồng bọn nàng như vậy mặc kệ đối phương là ai, đều giết.

Mộc Nghiên rất kiêu ngạo, bởi vì nàng có cơ sở để kiêu ngạo, Mộc Nghiến rất đáng yêu, thế nhưng đáng yêu của nàng chỉ đối với những người nàng thừa nhận, Mộc Nghiên giết người mắt cũng không chớp một cái, bởi vì những người đó động đến ‘bảo bối’ của nàng vậy liền phải trả giá bằng máu.

“Thực lực hiện tại của ngươi?” Mộc Nghiên theo lần giao thủ vừa rồi có thể cảm giác được Mộ Uyên Nhiễm là một sát thủ, còn là sát thủ đủ tiêu chuẩn, chỉ là nàng không biết là ai dạy Mộ Uyên Nhiễm thành bộ dạng này?
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi