Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 148: Manh Phi Rất Kiêu Ngạo [2]

“Vì sao?Lẽ nào ngươi không biết vì sao sao?” Mộ Uyên Tuyết sau khi khôi phục, cười nhạo nói, cho dù phải chết nàng hiện tại cũng không sợ.

“Lẽ nào ta cần phải biết cái gì?”

“Ha ha, thực sự là cười chết người, Đường Thi Thi như vậy ta sẽ để cho ngươi chết minh bạch, biểu tỷ ngươi Mộc Nghiên hủy khuôn mặt biểu tỷ Mai Tinh Tinh của ta, còn nơi nơi đối Mai gia đối nghịch, kỳ thực những cái này cũng không liên quan đến ta, người chân chính khiến ta hận chính là ngươi, là ngươi ngươi biết không?” Nói , Mộ Uyên Tuyết lồng ngực phập phồng, hướng không khí hét lớn.

“Ta không đắc tội ngươi!”

Mộ Uyên Tuyết nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt, dữ tợn nói:”Đúng, ngươi đúng là không đắc tội ta, thế nhưng hào quang của ngươi vượt qua ta, ngươi kẻ huyền khí cấp 1, chơi, ăn , ngươi còn có thể làm gì? Thế nhưng hết lần này tới lần khác một kẻ phế vật như ngươi lại hết lần này tới lần khác đoạt đi ánh mắt nam nhân ta ái mộ, ta hận ngươi, hận ngươi ngươi biết không?Ta từ nhỏ liền ái mộ hắn, khi ta rốt cục lấy hết dũng khí nói ta thương hắn thì hắn lại nói cho ta biết người hắn muốn kết hôn là ngươi, ngươi nói ta sao có thể không hận ngươi? Hả? Ngươi nói a…”

Đây rốt cuộc là xẩy ra chuyện gì? Người trong bóng tối chính là Mộc Nghiên, thế nhưng nàng không nghĩ tới chuyện này lại phức tạp như vậy, kết hôn? Mộ Uyên Tuyết thích nam nhân muốn kết hôn Thi Thi? Thế nhưng vì sao nàng một chút cũng không biết?

Hơn nữa nhìn Thi Thi bộ dáng đơn thuần, nàng ấy hẳn là cũng không biết chuyện này.

“Ta không biết người ngươi nói là ai.” Mộc Nghiên trầm giọng nói, hiện tại chỉ có thể từ trong miệng Mộ Uyên Tuyết để biết được người nam nhân đó là ai!

“Không biết? Đường Thi Thi ngươi nữ nhân ngu ngốc này, ngươi đương nhiên không biết, bởi vì ngươi ngoại trừ ăn, chơi, ngươi còn biết cái gì?” Mộ Uyên Tuyết hận a, Đường Thi Thi trong đầu chỉ có thể dùng thiểu căn cân *đến hình dung, thế nhưng sao hắn lại thích người như Đường Thi Thi mà không phải mình?(* gân thiếu rễ :không biết có phải ý thiếu dây thần kinh k biết, ý nói chậm hiểu …)

Mộc Nghiên nhíu mày, nàng rất không thích nghe người khác mắng Thi Thi.

Thi Thi không phải thiểu căn cân mà là đơn thuần, thế giới của Thi Thi rất đơn thuần, nàng sống rất vui vẻ.

“À, một nam nhân mà thôi, ngươi đến mức như thế sao? Mộ Uyên Tuyết ta khinh thường ngươi!”

Mộ Uyên Tuyết hai tay nắm chặt, bởi vì dùng sức, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nàng vô cùng tức giận nói :”Đó là ngươi không biết hắn đối với ta quan trọng cỡ nào, từ nhỏ mọi chuyện ta đều kém Mộ Uyên Nhiễm, là hắn cổ vũ ta, thế nhưng vì sao? Ngươi cùng Mộ Uyên Nhiễm hai kẻ chết tiệt, đều là các ngươi, là các ngươi đoạt đi tất cả của ta, Mộ Uyên Nhiễm đoạt đi tất cả thuộc về ta, mà ngươi đoạt đi nam nhân thuộc về ta, ta hận hai người các ngươi, nếu như lại cho ta một cơ hội nữa ta vẫn sẽ giết ngươi.”

“Vậy muốn để ngươi thất vọng rồi, ngươi không có cơ hội đó.”Mộc Nghiên tiếng nói vừa dứt, thân thể xuất hiện trước mặt Mộ Uyên Tuyết.

“Vậy muốn để ngươi thất vọng rồi, ngươi không có cơ hội đó.”Mộc Nghiên tiếng nói vừa dứt, thân thể xuất hiện trước mặt Mộ Uyên Tuyết.

“Ngươi…Là ngươi…”Nhìn người trước mắt, Mộ Uyên Tuyết kinh hãi, đây không phải Đường Thi Thi? Rõ ràng chính là nha đầu chết tiệt Tử Yên mới tới.

“Hắc, không nghĩ đến sẽ là ta đi?”Mộc Nghiên chớp chớp mắt đáng yêu nói.

Bỗng nhiên Mộ Uyên Tuyết nghĩ đến hành động tối nay, sợ hãi nhìn nữ nhân trước mắt:”Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này?” Lẽ nào Mộ Uyên Nhiễm không có chết?

“Ta nói để ngươi thất vọng rồi, chúng ta đều sống rất tốt, bởi vì diêm vương gia không dám nhận chúng ta!”

Bên kia Mộ Uyên Nhiễm hẳn là cũng không sai biệt lắm chuẩn bị tốt, Mộc Nghiên tay bổ một phát phía sau gáy Mộ Uyên Nhiễm.

Mộ Uyên Tuyết hai mắt tối sầm trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Tiểu viện Mộ Uyên Nhiễm nổi lửa rất nhanh liền có người phát hiện, Mộ Đông Thanh mang theo người đến dập lửa.

“Cha,thế lửa rất lớn, lão nhân gia người vẫn là đừng đứng ở nơi này , vạn nhất làm bị thương…” Mộ Vinh ở bên cạnh Mộ Đông Thành nói.

“Nhiễm nhi đâu? Còn chưa có tìm được sao?” Mộ Đông Thành nhìn đám lửa cháy hừng hực trước mắt giận dữ hét, hắn thật không dễ dàng chờ mong lấy lại niềm kiêu hãnh, kết quả đến buổi tối lại xuất hiện một hồi lửa như thế, hơn nữa càng dập , lửa cháy càng lớn, Mộ Đông Thành là ai? Sao có thể không nhìn ra được trận lửa này là do người làm?

“Tìm được rồi…Tìm được rồi!” Bên kia truyền đến tiếng la hưng phấn của hạ nhân.

Mộ Đông Thành ánh mắt hiện lên tia kích động, bước nhanh đi đến bên kia.

Mộ Vinh nhìn bóng lưng rời đi của lão cha, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười châm chọc, trong lòng hừ lạnh, lão già kia, ngươi cho là tiểu dã loại kia còn có thể sống sao? Nằm mơ đi! Mộ gia là của ta, ta sao có thể mở to mắt nhìn kia tiểu dã loại cướp đi tài phú

thuộc về ta?

“Tìm được tiểu thư?” Mộ Đông Thành hỏi.

“Bẩm lão gia, chúng ta tìm được tiểu tiểu thư.”Tiểu tiểu thư là xưng hô của Mộ Uyên Tuyết tại Mộ gia.

“Bẩm lão gia, chúng ta tìm được tiểu tiểu thư.”Tiểu tiểu thư là xưng hô của Mộ Uyên Tuyết tại Mộ gia.

Mộ Vinh vừa rồi còn đắc ý vừa nghe kinh ngạc nói :”Tiểu Tuyết sao có thể ở đây?” Vừa nói người đã cực nhanh chạy tới.

“Việc này nô tài không biết, thế nhưng người này xác thực là tiểu tiểu thư, thế nhưng…” Hạ nhân khiêng thân thể Mộ Uyên Tuyết, câu nói kế tiếp không biết nên nói như thế nào.

“Tiểu Tuyết, hài tử của ta.”Mộ Vinh đi qua,lúc nhìn thấy rõ là nữ nhi mình, Mộ Vinh hai mắt phiếm hồng.

Mộ Uyên Tuyết toàn thân lớn bé vết thương do lửa đốt cháy, còn có , còn có mặt nàng hơn phân nửa đã bị thiêu hủy, kinh khủng dọa người.

“Không…”Mộ Vinh hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng phát ngọt, máu tươi từ trong miệng phun ra.

Mộ Đông Thành khẽ nhíu mày, liếc nhìn hạ nhân bên cạnh nói :”Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi tìm tiểu thư!”

“Dạ, dạ, nô tài đi tìm!”

Nhìn nhi tử bỗng nhiên già đi rất nhiều, Mộ Đông Thành thở dài một tiếng nói :”Vinh nhi. vẫn là trước đem tiểu Tuyết đi chữa thương đi!”

Mộ Vinh ánh mắt ảm đạm, ôm nữ nhi rời đi…Hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra, nữ nhi mình sao lại ở chỗ này? Lại còn bị hỏa thiêu bị thương?

Là ai? Ai đem tiểu Tuyết mang đến nơi này?

Mặc kệ là ai, thương tổn nữ nhi của ta, liền chờ chôn cùng đi…
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi