Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 149: Manh Phi Rất Kiêu Ngạo [3]

“Lão gia tìm được tiểu thư.” Hộ vệ ôm Mộ Uyên Nhiễm đang hôn mê đi tới bên người Mộ Đông Thành.

“Nhanh đi gọi đại phu chẩn trị!” Mộ Đông Thành nhìn đến Mộ Uyên Nhiễm không có bị hỏa thiêu hướng thị vệ nói.

“Tuân mệnh!”Thị vệ ôm Mộ Uyên Nhiễm rời đi.

Mộ Đông Thành nhìn thoáng qua đám lửa, hướng đám người còn đang nỗ lực dập lửa nói :”Đều lui đi, cháy sạch tự nhiên sẽ tắt, lửa này chỉ biết càng dập càng lớn.”

“Dạ!” Đám người đồng thanh đáp, lão gia đã nói không cần cứu vậy không cứu, cả đám đều lui ra.

Mộ Đông Thành cũng rời khỏi.

Phía sau đám lửa lớn một thân ảnh bạch sắc đứng nhìn đoàn người rời đi, khóe miệng nâng lên :”Nhiễm Nhiễm, hy vọng ngươi có thể tăng nhanh động tác, ta rất chờ mong biểu hiện kế tiếp của ngươi đấy.”

Nhìn tiểu viện còn đang bùng cháy dữ dội, Mộc Nghiên thân ảnh biến mất trong hư không, Tử Yên đã chết cháy ở giữa trận hỏa hoạn này, mà nàng bây giờ nên quay về với thân phận Mộc Nghiên.

Trở lại Mộc phủ đã là hơn nửa đêm.

Mộc Nghiên trực tiếp trở lại tiểu viện của mình, không đi quấy rầy bất cứ người nào.

Gian phòng tối đen, một đôi mắt đen láy chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm bóng người đột nhiên xuất hiện trong phòng, đem khí tức toàn thân ẩn dấu .

Cởi ra quần áo cùng vật dụng rất nhanh tiến vào giường, hai ngày nay ở bên kia căn bản là không có ngủ ngon, thật muốn ngủ.

Thế nhưng ngay khi Mộc Nghiên vừa mới tiến vào liền cảm giác được không đúng, bởi vì người nào đó đã sớm ôm lấy nàng.

“Nha đầu!” Phi Khê Trần ôm lấy Mộc Nghiên, đem đầu chôn ở cổ nàng trầm giọng lẩm bẩm.

Mộc Nghiên đôi mắt to chớp chớp hai cái:”Trần…Còn chưa ngủ a!” Kỳ thật Mộc Nghiên rất muốn nói là ngươi sao lại ở đây?

“Nhớ nàng ngủ không được.”Phi Khê Trần rầu rĩ nói.

“Nhớ nàng ngủ không được.”Phi Khê Trần rầu rĩ nói.

“Hắc.”Mộc Nghiên cười cười, nàng thích nhất một điểm chính là Phi Khê Trần thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì luôn nói ra.

Mộc Nghiên vươn tay, ôm lấy hông Phi Khê Trần, thân thể ở trong lòng Phi Khê Trần củng a củng.

Phi Khê Trần bất đắc dĩ thở dài, nha đầu kia lại chỉnh hắn, không biết mình đối nàng khó có thể khống chế sao?

“Trần …Thật buồn ngủ, ngủ đi!” Mộc Nghiên đánh một cái ngáp, nàng thật là rất buồn ngủ.

“Ừ, ngủ đi!” Phi Khê Trần hôn nhẹ lên trán Mộc Nghiên, nhắm mắt lại ôm Mộc Nghiên thỏa mãn ngủ.

***********

“Vương, công, công chúa nàng đem Vạn Tà điện hủy, hủy đi.” Một thanh y nam nhân, thân cao hai thước, thân hình cường tráng, da ngâm đen,bộ dáng thoạt nhìn rất hàm hậu.

Trên đầu hắn vị trí chủ thượng ngồi một vị nam nhân phi thường yêu nghiệt, hắn tóc màu đỏ, đôi mắt tử mâu hiếm thấy,ngũ quan tuấn mỹ lúc này vô cùng xoắn xuýt, chỉ thấy hắn mí mắt chưa từng nhấc một cái cười nói :”Để nàng hủy, nói cho nàng hủy đi một tòa, bản vương sẽ xây lại một cái, dù sao những cung điện kia cũng đã có chút lâu năm .”Người này chính là Lục Đạo Ma quân Ma giới ở trong tam giới.

Thanh y nam nhân khóe miệng co quắp, mặt toát mồ hôi nói :”Tuân mệnh.”

Dứt lời , nam nhân biến mất ở trên đại điện.

Một đường hướng phía nam bay đi, thanh y nam nhân vô cùng đau đầu, hắn có thể nghĩ đến đợi lát nữa nếu như đem lời vương nói ra có thể tưởng tượng công chúa sẽ tức giận như thế nào.

“Tử Linh điện”

“Công chúa, người kia có cái gì tốt? Một cái tiểu bất điểm mà thôi.” Cẩn thận nghe sẽ phát hiện thanh âm này rất quen tai, đúng vậy người này chính là Tinh Vũ lúc trước ở Đạp Nguyệt lâu, thiếp thân thị nữ của Tử Tầm Nguyệt.

Lúc này Tinh Vũ cùng lúc ở nhân giới không giống nhau, hiện tại Tinh Vũ mới là khuôn mặt thật của nàng, một thân bạch sắc la quần, mà tóc của nàng cũng là màu bạc, thân ột thước 6(1m6), ngũ quan xinh xắn, đôi mắt màu xanh nhạt, rất là xinh đẹp.

“Hắc, Tinh Vũ chờ sau này ngươi gặp người mình thích, ngươi sẽ biết, hiện tại bản điện hạ nói với ngươi cái gì ngươi cũng không hiểu.”Tử Tầm Nguyệt một đầu tóc tím dài đến mắt cá chân, một thân y phục màu xanh ngọc, khuôn mặt non nớt tràn đầy âm u , bởi vì nàng vừa mới phát hỏa xong.

Từ nhân giới trở về đã bị ma vương lão cha bại hoại của nàng giam lỏng, nàng có thể không tức giận sao?

Tinh Vũ á họng, yêu một người? Nàng sẽ yêu người khác sao? Chí ít hiện tại là không có.

Tinh Vũ á họng, yêu một người? Nàng sẽ yêu người khác sao? Chí ít hiện tại là không có.

“Công chúa điện hạ, Thương đại nhân đã quay lại.”

“Để hắn tiến vào.” Tử Tầm Nguyệt lạnh lùng nói, xoay người ngồi vào vị trí của mình.

Lát sau thanh y nam nhân vừa rồi ở trên đại điện ma quân đi đến, thì ra hắn gọi Thương.

“Thương, phụ vương ta nói như thế nào?”Tử Tầm Nguyệt nói.

“Bẩm công chúa, Vương nói ….cho ngài hủy, dù sao những cung điện kia vốn cũng đã có chút lâu năm, vương rất cảm tạ ngài.” Thương u sầu a, vi mao hai phụ nữ cãi nhau chính mình bị kẹp ở giữa?

Qủa nhiên Tử Tầm Nguyệt vừa nghe xong tức giận vùn vụt dâng lên, tử mâu híp lại thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất.

Thương cùng Tinh Vũ liếc nhìn nhau, hai người tỏ vẻ bất đắc dĩ , đây vẫn là vương cùng công chúa lần đầu tiên cãi nhau.

“Ma quân phụ thân ngươi đi ra cho ta.”Tử Tầm Nguyệt thân thể lơ lửng phía trên Ma quân điện, tức giận rống to.

Nếu có người tam giới hỏi người Ma quân sợ nhất là ai? Đáp : Công chúa ma giới Tử Tầm Nguyệt.

Trong tam giới người duy nhất không sợ Ma quân là ai? Đáp :Vẫn là Tử Tầm Nguyệt.

Bởi vì nàng là bảo bối của Ma vương , hắn đều luyến tiếc động, càng đừng nói người khác, Ma giới có câu có thể chọc tới ma vương nhưng không nên chọc tới công chúa điện hạ.

Chọc tới ma vương ngươi có thể chỉ là chết, thế nhưng chọc tới vị công chúa điện hạ đâu? Kia hậu quả là ngươi sẽ không dám nghĩ , cũng không thể thừa nhận.

[p/s : Thị nữ của Tử Tầm Nguyệt trong mấy chương này tác giả ghi là Phiêu Tuyết nhưng lúc đầu tác giả ghi là Tinh Vũ, còn có Phiêu Tuyết lại đặt cho thị nữ hầu hạ Mộ Uyên Tuyết nên ta sẽ để nguyên là Tinh Vũ..nên nhiều chỗ sẽ sai vs bản gốc và conver....nên đừng ai thắc mắc nhé (nếu các bạn đã đọc conver)..còn có cũng đừng hỏi ta vì sao họ Ma quân lại khác họ của công chúa ma giới..cái này ta cũng đang thắc mắc...?chắc lấy họ mẹ ]
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi