Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 151: Manh Phi Rất Kiêu Ngạo [5]

“Ừ, Thi Thi ở nhà sao?” Mộc Nghiên hỏi thị vệ gác cửa.

“Tiểu thư ở bên trong phủ.”

“Đã biết, ta tự đi tìm nàng.” Mộc Nghiên dắt Tiểu Phượng đi vào , đi qua đại môn, đi qua hoa viên, lại đi qua mấy hành lang uốn khúc, rốt cục đến ‘Nhã Thi các’ của Thi Thi.

Khụ khụ… Đường này tất nhiên là tiểu Phượng mang đi, bởi vì tiểu Phượng hằng ngày cơ hồ đều đi đi về về giữa Mộc phủ và Đường môn, hai nơi đều quen thuộc đến không thể thuộc hơn.

“Nghiên tỷ tỷ sự tình không thích hợp.” Tiểu Phượng dừng lại bước chân nhìn thị vệ canh giữ ở cửa ‘Nhã Thi các’ đối Mộc Nghiên nói.

“Ừ.”Mộc Nghiên gật đầu, nàng cũng phát hiện sự tình khác thường, nhìn thấy thế này Thi Thi là bị giam lỏng.

“Xem ta.” Tiểu Phượng buông tay Mộc Nghiên đi về phía thủ vệ.

Tiểu Phượng hai tay chống eo, vô cùng kiêu ngạo nói :”Uy, các ngươi ở đây làm gì?”

Thị vệ đau đầu nhìn tiểu chính thái trước mắt, Tiểu Phượng ở Đường môn thế nhưng là rất bị người ‘ kính sợ’, đây là lúc trước mỗi ngày theo Thi Thi hỗn cùng một chỗ, đoạn thời gian đó toàn bộ Đường môn bị hắn cùng Thi Thi hai người làm cho chướng khí mù mịt.

“Phượng thiếu gia, chúng ta đang bảo vệ an toàn cho tiểu thư.”Thị vệ bên trái cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhận là rất hữu hảo nói.

Thế nhưng hắn như vậy trong mắt người khác quả là rất khó xem, Mộc Nghiên khóe miệng co quắp, tiểu Phượng đã rảo bước tiến lên hàng ác ma.

“Nga,bảo vệ a, vậy các ngươi còn không mau tránh ra?Không thấy ta cùng Nghiên tỷ tỷ tìm đến Thi Thi tỷ sao? Hay là các ngươi muốn….” Tiểu Phượng dật dật vai, cười rất tà ác.

“Ngô…”Thị vệ lắc đầu, không muốn, hắn thật sự không muốn, nếu như rơi xuống trong tay vị tổ tông này, hắn về sau đối nhân sinh( cuộc sống)sẽ có bóng ma .

Thị vệ còn nhớ rõ, ngày tháng năm nào đó, toàn bộ người Đường môn đều trúng mị dược, rất nhiều người lao ra khỏi Đường môn đem toàn bộ hoa lâu (thanh lâu), thanh quan của Hồng Tụ đế quốc chen chúc đến nổ tung.

Thị vệ còn nhớ rõ, ngày tháng năm nào đó, toàn bộ người Đường môn đều trúng mị dược, rất nhiều người lao ra khỏi Đường môn đem toàn bộ hoa lâu (thanh lâu), thanh quan của Hồng Tụ đế quốc chen chúc đến nổ tung.

Rất nhiều người đều nếm thử bị người khác bạo hoặc là bạo người khác.

Có trực tiếp dương/liệt, có từ này về sau yêu thích loại cảm giác này, trở nên ưa nam ghét nữ.

Bất quá đáng ăn mừng chính là hắn tránh thoát bởi vì hắn có lão bà, thế nhưng từ đó về sau lão bà hắn liền biến thành buổi tối mỗi ngày muốn tới vài lần, khiến hắn thiếu chút nữa hư thoát.

Hắn về sau nhân sinh còn rất dài, cũng không tưởng tinh tẫn nhân vong a.

Còn có vị thiếu gia này cùng tiểu thư nhà hắn hai người hứng thú muốn nghiên cứu chế tạo độc dược.

Kết quả đem toàn bộ phòng luyện dược của Đường môn nổ tung, những người hít phải khí độc thân thể lúc lạnh lúc nóng, một lúc cởi quần áo, một lúc mặc quần áo, càng nghiêm trọng là trực tiếp trước mặt mọi người nhảy múa , nha hồi tưởng đến hình ảnh kinh hoàng kia, thị vệ vẫn là chân nhuyễn a!!

“Thỉnh, thỉnh, Phượng thiếu gia , biểu tiểu thư thỉnh!” Thị vệ bật người tránh đường, thỉnh tiểu Phượng cùng Mộc Nghiên đi vào, dù sao bọn họ cũng chỉ là phụ trách canh giữ, gia chủ cũng không có nói không cho người đi vào.

Đi vào tiểu Phượng rất là rắm thúi sờ sờ mũi đối Mộc Nghiên nói :”Tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy không? Thấy không? Tiểu Phượng thế nhưng rất lợi hại a.”

Mộc Nghiên cười :”Đúng vậy, Tiểu Phượng là ai a, có thể không lợi hại sao?”

“Hắc hắc, đi thôi chúng ta đi tìm Thi Thi tỷ.” Tiểu Phượng mang theo Mộc Nghiên trực tiếp hướng khuê phòng Thi Thi đi đến.

Không gõ cửa mà trực tiếp phá cửa đi vào là thói quen của Tiểu Phượng.

Ba..

Cửa bị phá hư…

Cửa bị phá hư…

Phòng ngoài một người cũng không có, tiểu Phượng trực tiếp đi vào bên trong.

Mới vừa đi vào liền nhìn thấy Thi Thi ngồi ở góc giường, ôm đầu chôn ở trên hai chân, mới mấy ngày không gặp Thi Thi đã gầy mất một vòng.

“Thi Thi.” Mộc nghiên lo lắng hô.

Trên giường Thi Thi sửng sốt, nàng hình như nghe được tiếng biểu tỷ, thế nhưng …cười khổ, biểu tỷ sao có thể đến đây? Nhất định vừa rồi là mình nghe nhầm.

Đến khi một đôi tay ấm áp xoa nhẹ trên đỉnh đầu mình, nhẹ nhàng nhu hai cái, Thi Thi mới mạnh ngẩng đầu, ngay khi trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt quen thuộc thì nước mắt Thi Thi rốt cục nhịn không được chảy ra, gục ở trong lòng Mộc Nghiên.

Hai tay túm chặt cánh tay Mộc Nghiên, thanh âm khàn khàn nói :”Biểu tỷ, tỷ, tỷ đã trở về, Thi Thi không phải nằm mơ, ô ô…”

“Xin lỗi, xin lỗi , đều là lỗi của biểu tỷ.”Thi Thi cơ thể lạnh đến dọa người, Mộc Nghiên vừa nói vừa vì Thi Thi chuyển vào thiên địa linh khí.

“Thi Thi tỷ , bọn họ có phải khi dễ ngươi hay không?”Tiểu Phượng hai mắt nước mắt lưng tròng, ở trong lòng hắn Thi Thi vẫn đều là một cô gái tốt ngây thơ đơn thuần thiện lương, mỗi ngày trên mặt đều là nụ cười xán lạn, kết hợp với hai má lúm đồng tiền của nàng rất là đáng yêu.

Thế nhưng hiện tại Thi Thi trên mặt không có tiếu dung, có chỉ là nhàn nhạt ưu thương.

“Tiểu Phượng ngươi cũng tới! A tỷ tỷ không có việc gì.” Thi Thi xoa loạn nước mắt trên mặt, cấp tiểu Phượng một nụ cười trấn án, thế nhưng nụ cười so với khóc càng khó coi hơn.

Thi Thi cơ thể rốt cục có chút ấm áp Mộc Nghiên mới thu tay.

Ba người phân biệt ngồi ở một phương, Mộc Nghiên mới mở miệng hỏi :”Người muốn thành thân với muội là ai?”

“Mạnh gia đại công tử Mạnh Liệt.”

“Mạnh gia đại công tử Mạnh Liệt.”

“Mạnh Liệt?”Mộc Nghiên nhíu mày, sau đó rất không khách khí cười phụt ra.

Nhìn Mộc Nghiên cuồng tiếu Thi Thi cùng Tiểu Phượng hai người vô cùng khó hiểu.

“Nghiên tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Thế nào cười thành như vậy?”Tiểu Phượng nghiêng đầu khả ái hỏi.

Mộc Nghiên xấu hổ khụ khụ nói :”Không có gì, không có gì, thật sự không có gì, chỉ là tên này rất cấp lực a.”

“Hả?” Tiểu Phượng cùng Thi Thi đỉnh đầu bốc lên dấu chấm hỏi (?), hoàn toàn nghe không hiểu lời Mộc Nghiên.

Mộc Nghiên khóe miệng giật giật, thầm mắng mình ngu ngốc, nhất thời kích động nói ra ngôn ngữ lưu hành trên internet, 囧 a.

“Cái kia các ngươi không cảm thấy tên này rất hí kịch sao?”

“Hí kịch?”

“Đúng vậy.” Mộc Nghiên híp mắt cười cười:”Mạnh Liệt, Mạnh Liệt, hài âm * mãnh liệt hung mãnh cương liệt, a để cho giông bão tới càng mãnh liệt chút đi!” Mộc Nghiên rất say sưa nói. (* âm đọc giống nhau …tha thứ ta k thấy cái gì buồn cười )

Tiểu Phượng cùng Thi Thi đầu đầy hắc tuyến, lẩm bẩm nhẩm lại những lời của Mộc Nghiên, một giây, hai giây, ba giây…

Trong gian phòng yên tĩnh chợt vang lên tràng cười…
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi