Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 156

“Ha ha, hắn đây là không đánh đã khai!” Tiểu Phượng chỉ vào Ngục Viêm Thương cười to nói.

“Tiểu Phượng đóng lại miệng chim của ngươi!” Ngục Viêm Thương trừng Tiểu Phượng một cái, tiểu tử hỗn đản này càng ngày càng đáng ghét.

“Ngục Viêm Thương ngươi gần nhất không phải bề bộn nhiều việc sao?” Phi Khê Trần một thân bạch y, cưỡi trên tuấn mã phong độ phiên phiên tựa như thần tiên hạ phàm, toàn thân tản mát ra một loại xinh đẹp khiến người ta không dám khinh nhờn.

Ngục Viêm Thương nhìn Phi Khê Trần nói :” Đúng là bận, vừa vặn bên kia xẩy ra chút sự tình cần phải đi giải quyết.” Hừ hừ có chết cũng không thừa nhận là nghe trộm Mộc Nghiên cùng Phi Khê Trần nói chuyện mới sớm ở đây chờ.

“Nga?” Phi Khê Trần nở nụ cười, hướng Mộc Nghiên nói:”Nha đầu chúng ta còn muốn chạy đi.”

Mộc Nghiên gật đầu, nàng hiểu ý tứ của Phi Khê Trần, không lại đem thời gian lãng phí đến loại chuyện nhàm chán này.

“Muốn đi thì đi thôi!” Nói xong Mộc Nghiên quất lên mông ngựa quát một tiếng ‘giá’ con ngựa chạy vội về phía trước.

“Giá!” Phía sau Phi Khê Trần cùng Ngục Viêm Thương cũng phất roi đuổi theo.

Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, năm người Mộc Nghiên còn ở trong rừng, không thể làm gì khác hơn là dừng lại, tối nay qua đêm trong rừng.

Chạy một ngày đường Mộc Nghiên thật đúng là chịu không nổi, cưỡi ngựa đối nàng mà nói thật đúng là chịu tội a!

Hoàn hảo phát hiện một dòng suối nhỏ, Mộc Nghiên cởi quần áo ngâm mình vào trong dòng suối, thỏa mãn nhắm hai mắt.

Nước suối tẩy đi một ngày mệt mỏi của Mộc Nghiên, Mộc Nghiên đang ở trong nước vui đùa, bỗng nhiên cảm giác có vật gì tiếp cận mình,thừa dịp trời còn chưa có tối hẳn Mộc Nghiên có thể thấy chung quanh có cá tới gần mình.

Có con còn chạm vào thân thể nàng.

Mộc Nghiên hí mắt nở nụ cười, vừa rồi còn đang lo lắng không biết ăn cái gì, hiện tại không cần suy nghĩ, đêm nay liền ăn cá nướng được rồi.

Lên bờ mặc y phục, Mộc Nghiên bắt hơn mười con cá, đều thanh lý sạch sẽ sau đó tìm đến đoạn trúc cắm xuyên vào mang trở về.

Bản lĩnh mưu sinh dã ngoại Mộc Nghiên thành thạo đến không thể thành thạo hơn, đời trước lúc huấn luyện đặc công nàng liền nắm giữ rất nhiều phương pháp mưu sinh , với lại đời này cùng quỷ y ở trên núi mười năm cơ hồ đều là chính mình đi ra ngoài săn thú hoặc ở trong nước bắt một ít sinh vật đến lót dạ.

“Oa, Nghiên tỷ tỷ hôm nay chúng ta ăn cá nướng sao?” Tiểu Phượng nhìn trong tay Mộc Nghiên hơn mười con cá, hưng phấn nói.

“Oa, Nghiên tỷ tỷ hôm nay chúng ta ăn cá nướng sao?” Tiểu Phượng nhìn trong tay Mộc Nghiên hơn mười con cá, hưng phấn nói.

“Ừ!Bọn họ đâu?” Trước mắt chỉ thấy tiểu Phượng cùng Tử Tầm Nguyệt, không thấy thân ảnh Phi Khê Trần cùng Ngục Viêm Thương, cũng không biết hai người kia đi đâu.

“Bọn họ đi tìm đồ ăn.” Tử Tầm Nguyệt thản nhiên nói, xoẹt một cái, lửa được nàng châm lên.

Mộc Nghiên vừa quay vừa rắc chút gia vị, tiểu Phượng cùng Tử Tầm Nguyệt chịu không nổi hương vị dụ hoặc, hai người cũng học theo bộ dạng của Mộc Nghiên.

“Thật thơm!” Tiếng Phi Khê Trần từ phía sau truyền đến.

Mộc Nghiên quay đầu lại , nhìn hai người trở về tay không nói :”Đồ ăn của các người đâu?”

Phi Khê Trần tựa như làm ảo thuật móc ra một bọc hoa quả.

“Uy, Phi Khê Trần ngươi không thấy mất mặt sao? Đây rõ ràng là ta hái được.” Ngục Viêm Thương chặn ngang đoạt lấy.

“Ha hả, đây là của ngươi sai, rõ ràng ở trong tay ta vì sao nói là ngươi hái chứ?” Phi Khê Trần ôn hòa nói.

“Thiết, còn không phải vì ngươi quá âm hiểm.”Ngục Viêm Thương ngồi xuống bên cạnh đống lửa đối Phi Khê Trần đồ nam nhân âm hiểu rất là khinh thường.

“Ha hả..”Phi Khê Trần cười nhạt không nói.

“Được rồi, có thể ăn.” Mộc Nghiên đem cá đã nướng xong đưa cho Phi Khê Trần, sau đó lại rút một con đưa cho Ngục Viêm Thương, tiểu Phượng cùng Tử Tầm Nguyệt nghe đến tiếng ‘ có thể ăn’ của Mộc Nghiên đã sớm không khách khí ra tay trước,

Ngục Viêm Thương nhìn cá nướng trong tay, dư quang liếc mắt nhìn cá nướng trong tay Phi Khê Trần, có chút tự giễu nở nụ cười.

Thật sự là không giống nhau a?

Nếu không thế nào mình cùng Phi Khê Trần kém nhiều như vậy?

Ở trong lòng nàng Phi Khê Trần là vị trí thứ nhất sao?

A..

Đối mặt mùi cá nướng xông vào mũi, Ngục Viêm Thương chợt cảm thấy đã no rồi.

Phi Khê Trần tầm mắt liếc thấy ánh mắt ảm đạm của Ngục Viêm Thương khóe miệng giơ lên, ăn trong tay cá nướng cảm thấy càng thêm mỹ vị.

Phi Khê Trần tầm mắt liếc thấy ánh mắt ảm đạm của Ngục Viêm Thương khóe miệng giơ lên, ăn trong tay cá nướng cảm thấy càng thêm mỹ vị.

Đây không thể nói là hắn âm hiểm mà là…

Đây là một cuộc chiến tình yêu, hắn cần phải bảo vệ địa vị của mình không thể thoái nhượng, đương nhiên quyền chủ động vẫn là ở trong tay Mộc Nghiên.

Thế nhưng nha đầu là của hắn, mặc kệ bất luận kẻ nào đều không thể đoạt, huống hồ Ngục Viêm Thương chính là một đối thủ mạnh, mặc kệ cái gì đều cùng mình ngang bằng.

Tiểu Phượng cùng Tử Tầm Nguyệt đột nhiên cảm giác được không khí có chút áp lực, hai người liếc nhìn nhau vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn.

Chuyện người lớn , tiểu hài tử a không cần đoán, đoán đến đoán đi ngươi cũng đoán không ra, bọn họ hiểu được, cho nên chọn thờ ơ!

Bầu không khí có chút quá mức yên tĩnh, khiến Mộc Nghiên có chút không thích ứng.

Có vẻ như từ khi Phi Khê Trần cùng Ngục Viêm Thương trở về , hai người đột nhiên trở nên an tĩnh.

Bọn họ đi ra ngoài nói gì đó?

Nếu không sao cả đám đều không nói chuyện? Với lại Ngục Viêm Thương rất kỳ quái, bản thân cư nhiên cảm giác được hắn thương tâm? Thương tâm? Đây là vì sao?

Phi Khê Trần tuy là giống như lúc trước, thế nhưng vẫn cảm thấy có chút nào đó đang thay đổi, chỉ là thay đổi không lớn.

Mộc Nghiên trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy thịt cá trong miệng nhạt nhẽo vô vị giống như nhai gỗ.

Thế nhưng mặt ngoài bộ dạng Mộc Nghiên giống như ăn rất vui vẻ.

Này thật là mệt chết đi, biết tất cả mọi người ăn no, như trước không ai nói chuyện, Mộc Nghiên há miệng ngáp nói :” Ngày hôm nay chạy đi có chút mệt mỏi, ta ngủ trước.”

Nói xong Mộc Nghiên lấy ra sợi dây, vung sang hai phía, sợi dây vững chắc cột vào trên hai cây đại thụ, Mộc Nghiên thả người bay lên, thân thể ổn định nằm trên sợi dây, hai tay hoàn ngực, nhắm mắt ngủ..
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi