Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 164: Thiên Sứ Ác Ma Một Ý Nghĩ

“Phượng Tà ngươi nha thiếu đánh đi?”Tử Tầm Nguyệt đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt béo tròn của Tiểu Phượng, oa xúc cảm thật tốt a, ha ha…

“Ngươi mới thiếu đánh, ta ….ta là…”

“Ngươi là làm sao vậy?”

“Mấy ngày nay chạy đi mệt chết được, đều không có nghỉ ngơi tốt, Nghiên tỷ tỷ lại muốn đi, ngô..Rất thống khổ, có thể hay không nghỉ ngơi hai ngày ?” Chí ít cũng phải để mình đối ngựa không run rẩy lại đi cũng không muộn a.

“Thống khổ? Ta không cảm thấy thống khổ a!”

Tiểu Phượng hận không thể tìm cái hầm mà chui vào, mình đều đã nói đến như thế, nha đầu kia thế nào liền không biết chứ?

Rốt cục Tiểu Phượng cố lấy dũng khí ở bên tai Tử Tầm Nguyệt nói nhỏ mấy câu.

“Phốc ..ha ha…”Tử Tầm Nguyệt ôm bụng cười to.

Tiểu Phượng khuôn mặt tuấn tú đen, chỉ biết nữ nhân không lương tâm này sẽ như vậy, thật là buồn cười như thế sao?

“Tầm Nguyệt lại khi dễ Tiểu Phượng.”Phi Khê Trần đi vào phòng, từ bên ngoài hắn đã nghe được tiếng cười của cô gái nhỏ này.

“Ách…Không có, tuyệt đối không có.”Tử Tầm Nguyệt run run vai cười nói.

Tiểu Phượng vừa nhìn thấy Phi Khê Trần liền bật người chạy tới túm ống tay áo Phi Khê Trần :“Trần ca ca chúng ta có thể hay không ngày mai lại đi a? Huynh xem hiện tại đều đã buổi chiều , trời lập tức sẽ tối .”

“Đi?”Phi Khê Trần khó hiểu.

“Đúng vậy, Nghiên tỷ tỷ đang thu thập đồ đạc, Ngục Viêm Thương yêu nghiệt kia cũng đi xử lý chuyện tình, ai…”Tiểu Phượng thở dài.

Vừa mới bắt đầu cưỡi ngựa hắn rất hưng phấn, thế nhưng sau đó…hắn từ hưng phấn biến thành sợ hãi, ở trên mã xóc nảy thật sự rất thống khổ, hắn tiểu yy đều bị cọ sát đến phát đau, bây giờ còn không tốt đâu.

Phi Khê Trần nhu nhu tóc Tiểu Phượng hướng hai tiểu quỷ ôn nhu nói :“Ta đi xem.”

“Tốt!”

“Trần ca ca , nhất định phải bảo Nghiên tỷ tỷ ngày mai lại đi a.” Tiểu Phượng hướng bóng lưng Phi Khê Trần lớn tiếng hô.

“Trần ca ca , nhất định phải bảo Nghiên tỷ tỷ ngày mai lại đi a.” Tiểu Phượng hướng bóng lưng Phi Khê Trần lớn tiếng hô.

“Ha ha, Phượng Tà ngươi rất khiêm nhường a.”

“Thiết”Tiểu Phượng mới mặc kệ khiêm nhường không khiêm nhường, chỉ cần để hắn có thời gian nghỉ ngơi cái gì cũng tốt.

Đẩy ra cửa phòng của Mộc Nghiên, Phi Khê Trần liền thấy Mộc Nghiên đang thu thập đồ đạc.

Phi Khê Trần đi vào, từ phía sau ôm lấy eo Mộc Nghiên :“Ngày hôm nay đã đi sao?”

Mộc Nghiên ngừng lại động tác trong tay:”Chuyện đã giải quyết nghĩ sớm một chút trở về.”

“Tiểu Phượng nói hắn còn muốn chơi một lúc, ngày mai lại đi, này một đường chạy đi xác thực khiến tiểu quỷ kia ăn không tiêu, nếu không sáng mai lại đi đi!”

“A…”Mộc Nghiên xoay người, hai tay ôm Phi Khê Trần :“Là ta sơ ý.”

Nhẹ nhàng búng mũi Mộc Nghiên, Phi Khê Trần cười nói :”Nơi này có rất nhiều thứ hảo ngoạn, buổi tối mang nàng đi ra ngoài chơi.”

“Tốt!”

Ăn xong cơm tối Phi Khê Trần mang theo ba người Mộc Nghiên ,Tử Tầm Nguyệt, tiểu Phượng đi dạo phố.

‘Ngọc Thành quan’ cảnh đêm rất đẹp, khiến Mộc Nghiên có loại cảm giác đi chợ đêm ở hiện đại.

Trên đường điểm đầy hoa đăng, hoa đăng năm vẻ sáu màu, hình dáng đa dạng, tiếng thét, tiếng rao hàng ồn ào ….

“Trần ca ca, chơi thật tốt a.” Tử Tầm Nguyệt hai mắt lóe kim quang, hưng phấn hô.

“Ha hả, chớ đi lạc.” Phi Khê Trần nắm tay Mộc Nghiên đối phía trước hai tiểu quỷ vừa đi vừa nhảy nói.

“Yên tâm, ta sao có thể đi lạc được?” Tử Tầm Nguyệt phất phất tay, thoáng cái lẻn đến trước mặt một người bán hàng rong, thưởng thức mặt nạ hoa trong tay mang ở trên mặt :“Phượng Tà, Phượng Tà ngươi xem, đẹp không?”

“Đẹp !” Tiểu Phượng chọn chọn, cầm lấy một cái mặt nạ la sát, mặt nạ này nhìn rất tốt, đặc biệt ở trong đêm tối nhìn rất dọa người.

Mộc Nghiên cùng Phi Khê Trần đi đến liền thấy hai người Tử Tầm Nguyệt cùng Tiểu Phượng đang chọn mặt nạ.

“Trần ca ca, Nghiên tỷ tỷ, các ngươi nhìn cái này có phải rất đẹp đúng không?” Tiểu Phượng khoe khoang vung lên mặt nạ la sát trong tay.

“Ừ rất đẹp , Trần chúng ta cũng chọn một cái chơi.” Mộc Nghiên cười nói với Phi Khê Trần.

“Ừ rất đẹp , Trần chúng ta cũng chọn một cái chơi.” Mộc Nghiên cười nói với Phi Khê Trần.

“Hảo.” Phi Khê Trần gật đầu, cùng Mộc Nghiên đồng thời vươn tay..

Tay hai người đồng thời rơi xuống một chiếc mặt nạ, kia mặt nạ là nửa mặt thiên sứ nửa mặt ác ma, thiên sứ cùng ác ma kết hợp với nhau.

Nhìn tay đối phương, Phi Khê Trần cùng Mộc Nghiên cùng lúc ngẩng đầu nhìn đối phương, hai người nhìn nhau cười.

“A…Trần…Chúng ta.” Mộc Nghiên đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, bọn họ đúng là …Không phải người một nhà không vào một cửa a.

Tiểu Phượng cùng Tử Tầm Nguyệt cũng nhìn qua chiếc mặt nạ kia, một trắng một đen thật là xấu xí a, vì sao Trần ca ca cùng Nghiên tỷ tỷ đều thích cái này chứ?

Lão bản thấy tuấn nam mỹ nữ trước mắt rất ăn ý cùng lựa một chiếc mặt nạ lập tức vui vẻ nói :“Công tử cùng tiểu thư thật đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông * a, liền chọn mặt nạ đều như thế ăn ý, hai vị thực sự là tuyệt phối!” ( *Tâm ý tương thông )

Tiểu Phượng nghiêng đầu, nhìn xem Phi Khê Trần cùng Mộc Nghiên lại nhìn xem mặt nạ trên tay hai người, hắn có chút biết vì sao Trần ca ca cùng Nghiên tỷ tỷ sẽ chọn mặt nạ kia.

Thiên sứ cùng ác ma thường thường đều tại một ý nghĩ.

Thanh toán tiền, đeo lên mặt nạ, bốn người tiếp tục đi dạo.

Đột nhiên Tử Tầm Nguyệt chỉ vào con sông đối diện kích động nói :”Mau nhìn, hoa đăng, hoa đăng …”

Theo tầm mắt Tử Tầm Nguyệt nhìn qua, con sông đối diện rất náo nhiệt, rất nhiều người ở bên bờ thả hoa đăng, trên sông trôi lơ lửng rất nhiều loại hoa đăng, rất đẹp.

“Chúng ta đi qua.” Phi Khê Trần nắm tay Mộc Nghiên, Tử Tầm Nguyệt đã sớm trước hắn túm tay Tiểu Phượng chạy đến bên kia…

Lão bản bán hoa đăng sinh ý tốt, giá càng cao hoa đăng liền càng xinh đẹp..

Tử Tầm Nguyệt chọn hai cái đắt nhất, một cái đưa cho Mộc Nghiên một cái cho chính mình.

“Nghiên tỷ tỷ ngươi chuẩn bị viết cái gì?” Tử Tầm Nguyệt cầm bút lông, không biết nên viết cái gì lên trên hoa đăng, len lén nhìn Mộc Nghiên, thế nhưng …
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi