Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 168: Bầu Trời Ngưu Tại Phi, Tiểu Phượng Trên Mặt Đất Xuy

[*ngưu : trâu , xuy : khoe khoang, khoác lác ]

Mà người của Phi Khê Trần liền chờ ở trước cửa thành, nhìn thấy Phi Khê Trần liền đối hắn nói mấy câu, Phi Khê Trần hướng Mộc Nghiên áy náy cười mang theo huynh đệ chạy về bang phái, Mộc Nghiên nhìn Phi Khê Trần vội vã như vậy có chút lo lắng, nhất định có chuyện lớn xẩy ra!!

Từ xa Mộc Nghiên liền thấy lúc trước hỉ khánh Đường Môn rốt cục khôi phục nguyên dạng.

“Không thể không nói Mạnh Liệt làm việc rất nhanh.”

Mộc Nghiên nói xong, thủ vệ gác cửa Đường Môn vừa thấy Mộc Nghiên liền bật người chạy đi…

Tiếp đó ba người Mộc Nghiên chợt nghe đến tiếng sói tru ….

“Biểu tiểu thư đã trở về, biểu tiểu thư đã trở về!”

Ách…

Mộc Nghiên 囧, chỉ vào vị trí người nào đó vừa biến mất buồn bực nói :“Làm sao vậy? Lẽ nào ta là quỷ? Nếu không vì mao[lông] vừa nhìn thấy ta liền bỏ chạy?”

Tiểu Phượng cùng Tử Tầm Nguyệt đồng loạt lắc đầu, bọn họ làm sao biết? Bọn họ cũng vừa mới về!!

“Biểu tỷ….” Đường Thi Thi một thân váy lam, từ Đường Môn chạy ra.

“Thi Thi.” Mộc Nghiên nhìn Thi Thi đã khôi phục nguyên dạng liền nhanh chóng bỏ qua chút buồn bực vừa rồi.

“Biểu tỷ a, ngươi rốt cuộc đã trở về, Thi Thi mỗi ngày đều đi trước cửa thành chờ ngươi đều chờ không được, ngày hôm nay mới trở về ngươi đã tới rồi.” Thi Thi dẩu môi oán giận nói.

“Thi Thi tỷ ngươi rất bất công a, đều không nhìn chúng ta.”Tiểu Phượng oán giận, mỹ nam như hắn người gặp người thích, hoa gặp hoa nở , vì mao lại bị người không nhìn?

“Đúng vậy, Thi Thi tỷ ngươi không nhìn hắn còn nói được, thế nhưng ta đây một đại mỹ nhân cũng bị ngươi không nhìn , ô ô ô….” Tử Tầm Nguyệt đi theo ồn ào.

Thi Thi nghịch ngợm lè lưỡi, mang theo ba người vào Đường Môn.

Dọc theo đường đi Thi Thi vẫn nghe tiểu Phượng kể lể ‘ Sự tích anh hùng’ của hắn, đó chính là Phượng Tà hắn hiện tại là lão đại rồi.

Tử Tầm Nguyệt còn đi theo phụ họa, Thi Thi bị hai người chọc cười ha ha.

Thư phòng

Thư phòng

“Nghiên nhi, chuyện này khổ cực ngươi, dượng cảm ơn ngươi!” Đường Vân Thiên rất cảm kích, lần này nếu không có Mộc Nghiên đứng ra, như vậy hắn sẽ mất đi nữ nhi bảo bối.

“Dượng, ngươi lời này liền xa lạ rồi, chúng ta là người một nhà, đây là ta nên làm.”

“Mạnh gia có đưa ra điều kiện gì sao? Nếu không lần này làm sao thuận lợi đáp ứng?” Đường Vân Thiên nhìn Mộc Nghiên lo lắng hỏi, hắn lo lắng hài tử này ngầm đáp ứng bọn họ cái gì, vậy hắn đây làm dượng chẳng phải là quá thất bại.

Mộc Nghiên cười lắc đầu:”Không có, Dượng đa tâm, Thiếu chủ Mạnh gia bảo nhận thức một bằng hữu của ta, phải nói là Mạnh gia là dựa vào mặt mũi bằng hữu ta mà không là của ta.”

“Nga? Cũng không biết là ai?”

“Dượng cũng nhận thức chính là Phi Khê Trần.” Mộc Nghiên đem tất cả công lao đều gán đến trên người Phi Khê Trần.

Đường Vấn Thiên vuốt vuốt râu mép cười nói :“Thì ra là Khê Trần chất nhi đứng ra giúp đỡ a, thảo nào, ha hả…Đêm nay dượng thiết yến tẩy trần cho các ngươi.”

“Hảo!” Mộc Nghiên gật đầu.

Lúc trở lại viện của Thi Thi, đi tới cửa Mộc Nghiên nghe đến bên trong vang lên tiếng cười không ngớt.

“Yêu, ta thấy thế nào thấy trên trời có đầu trâu đang bay a?” Mộc Nghiên đi tới trước mặt ba người.

“Đâu? Đâu?” Ba người đều ngẩng đầu nhìn trời, đâu có trâu? Không có a, lại nói trâu sao có thể bay a?

“Không có a, Nghiên tỷ tỷ gạt người.” Tiểu Phượng thất vọng nói.

“Nơi nào không có? Không phải ở đây sao.” Mộc Nghiên chìa tay chỉ chỉ tiểu Phượng.

“Ta?”Tiểu Phượng chỉ vào mình khó hiểu, vô cùng khó hiểu hỏi.

“Bầu trời ngưu tại phi, không phải là tiểu Phượng ngươi khoác lác tới sao?” Mộc Nghiên uống trà, chậm rì rì nói.

Ba người ngẩn người, chờ suy nghĩ ra hàm nghĩa trong lời của Mộc Nghiên thì Tử Tầm Nguyệt cùng Đường Thi Thi hai người cười đến nước mắt đều chảy ra.

Mà tiểu Phượng khuôn mặt trực tiếp so với đáy nồi còn hắc, Nghiên tỷ rất xấu rồi…Cư nhiên nói hắn khoác lác!

“Điện hạ, kỵ sĩ canh giữ cổng thành cầu kiến.” Thị vệ của Thánh Hàn Hi nói.

Nghe vậy, Thánh Hàn Hi đem tấu chương trong tay để trên bàn, ngẩng đầu nói :“Để hắn tiến vào.”

Nghe vậy, Thánh Hàn Hi đem tấu chương trong tay để trên bàn, ngẩng đầu nói :“Để hắn tiến vào.”

Nhất định có tin tức của Mộc Nghiên, nếu không bọn họ không dám cầu kiến.

Trước không có tin tức của Mộc Nghiên,những người nhận đến lửa giận của Thánh Hàn Hi nhiều đếm không xuể.

“Tham kiến điện hạ!” Kỵ sĩ đi vào cung kính đối Thành Hàn Hi hành lễ.

Thánh Hàn Hi đột nhiên phát hiện tim mình đập mạnh, thật sự có tin tức của nàng sao?

“Nói.” Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, thế nhưng có tin tức so với không có còn tốt hơn.

“Người điện hạ muốn tìm đã vào thành.” Rất nhiều người còn không biết chuyện cửu tiểu thư của Mộc gia.

Mà Thánh Hàn Hi phái người tìm Mộc Nghiên đều là dựa vào bức họa hắn tự tay vẽ Mộc Nghiên âm thầm tìm kiếm.

“Người hiện tại ở đâu?” Thánh Hàn Hi kích động đứng lên.

“Bẩm điện hạ, ở Đường Môn.”

Đường Môn? Mộc Nghiên trở về không về phủ mà đi Đường Môn làm cái gì? Mấy ngày nay nàng đi nơi nào?

“Chỉ nàng một người trở về?”

“Đi theo còn có một gã nam tử, hai tiểu hài tử.”

Nam nhân? Phi Khê Trần sao? Thảo nào mấy ngày nay tin tức của Phi Khê Trần cũng không có, thì ra là cùng nàng cùng một chỗ.

Hai tiểu hài tử?

Thánh Hàn Hi trong đầu nổi lên thân ảnh tiểu tử tóc hồng kia, thế nhưng hai người? Còn một người là ai?

Mặc kệ là ai , vấn đề này cũng không phải thứ hắn quấn quýt, quan trọng là…Mộc Nghiên trở về là tốt rồi.
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi