Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 169: Manh Phi Rất Kiêu Ngạo

Trong thạch thất, Phi Khê Trần một chưởng đánh nát chiếc bàn đá, trên tay sổ sách bị bóp chặt, các đốt ngón tay đều trắng bệch.

Tất cả mọi người cẩn cẩn dực dực cúi đầu, lão đại thật sự tức giận, đây là lần đầu tiên thấy lão đại tức giận như vậy, cũng khó trách, chuyện này đổi lại bất luận là ai cũng sẽ tức giận đi.

“Tra ra là ai làm sao?” Im lặng hồi lâu, Phi Khê Trần bình phục lửa giận mới mở miệng hỏi.

“Không có.”Phong tiến lên một bước trả lời.

Thượng thiên vô lộ nhập địa vô môn – Vô Cực Môn ! Đây chính là tổ chức của Phi Khê Trần.

Bởi vì chuyện này là do hắn sơ sẩy, hắn mang theo ba người Vũ Lôi Điện canh giữ tất cả tràng viện trong Vô Cực Môn.

Dưới sự dẫn dắt của hắn, người ở các viện ly kỳ bị giết hại, sổ sách bị đánh cắp, tiền tài cũng bị người ôm đi phân nửa.

“Thuộc hạ thất trách, còn thỉnh chủ nhân nghiêm phạt.” Phong quỳ một gối xuống đất.

Phía sau mọi người cũng đều quỳ xuổng thỉnh cầu Phi Khê Trần nghiêm phạt.

Phi Khê Trần nhìn các huynh đệ , những người này đều là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, cùng một chỗ đã hơn mười năm, bọn họ cùng nhau huấn luyện, cùng nhau lớn lên, thực lực của bọn họ có bao nhiêu Phi Khê Trần là người rõ ràng nhất.

Bọn họ làm việc hiệu suất luôn rất cao, lần này gặp chuyện như vậy, xem như là một thách thức với bọn họ.

“Cho các ngươi ba ngày, nếu như còn không tra ra được người phương nào gây nên, như vậy các ngươi tự mình đi Tu la điện tiếp nhận nghiêm phạt!”

“Vâng!”

Tu la điện–địa phương Vô Cực Môn dùng để nghiêm phạt người phạm sai lầm, tiếp nhận người bên trong đi ra đều là cửu tử nhất sinh, có thể nói là thoát thai hoán cốt…

Lúc tiệc tối.

Mộc gia già trẻ toàn bộ có mặt, toàn bộ Đường Môn đều náo nhiệt ồn ào.

Vui vẻ nhất không ai hơn hạ nhân của Đường Môn, bọn họ tiểu công chúa đáng yêu của Đường Môn rốt cục phục hồi bộ dạng khả ái như ngày xưa, nghĩ đến mấy ngày hôm trước Thi Thi không ăn không uống, tất cả mọi người đều đau lòng.

Bọn họ là nhìn Đường Thi Thi lớn lên, Đường Thi Thi đối tất cả mọi người trong Đường Môn đều vô cùng tốt, ở trong mắt mọi người chính là tâm bồ tát, mặc dù có lúc nghịch ngợm chút, thế nhưng tiểu thư như vậy mới đáng yêu a.

Bọn họ là nhìn Đường Thi Thi lớn lên, Đường Thi Thi đối tất cả mọi người trong Đường Môn đều vô cùng tốt, ở trong mắt mọi người chính là tâm bồ tát, mặc dù có lúc nghịch ngợm chút, thế nhưng tiểu thư như vậy mới đáng yêu a.

Hoa viên.

“Nghiên nhi, chuyện lần này cảm ơn cháu.” Mộc Yên Nhiên, mẫu thân Đường Thi Thi, muội muội phụ thân Mộc Nghiên, cũng là cô của Mộc Nghiên.

“Cô….”Mộc Nghiên bất dắc dĩ, hôm nay câu nói nhiều nhất nàng nghe được chính là cảm ơn, trời ạ, nàng làm chuyện này cũng không phải để mọi người cảm ơn.

“Nghiên nhi, cô biết cháu là vì Thi Thi, thế nhưng cô vẫn muốn đối với cháu nói lời cảm ơn.”

“Yên Nhiên, chúng ta là người một nhà nói cái gì cảm ơn , quá khách khí.” Nương Mộc Nghiên, Tiêu Băng Nhi đi tới nói.

“Nương!” Mộc Nghiên hai mắt sáng ngời, mẫu thân tới cô cũng sẽ lại đối nàng nói cảm ơn.

“Ngươi , hài tử này.” Tiêu Băng Nhi nhéo nhéo khuôn mặt Mộc Nghiên nhìn Mộc Yên Nhiên nói :“Sau này có việc không nên giấu chúng ta, chỗ nào cần giúp đỡ cứ tới tìm chúng ta là được, lần này ầm ĩ khiến tất cả mọi người đều khó chịu, đặc biệt Thi Thi , hài tử kia mới vài ngày đã gầy một vòng lớn, các ngươi cũng khổ cực.”

“Tẩu tử.” Mộc Yên Nhiên cắn chặt môi, nàng trước có nghĩ tới, thế nhưng nghĩ bản thân đã làm phiền Mộc gia quá nhiều.

Thế nhưng hiện tại kết quả là vẫn làm phiền Mộc gia, nàng nợ Mộc gia đã rất nhiều.

Không có Mộc gia nàng đã sớm chết.

Được Mộc gia thu dưỡng, mọi người ở Mộc gia đều đối đãi nàng như thân nhân, nàng được như hôm nay tất cả đều phải cảm tạ Mộc gia, Mộc Yên Nhiên tự biết cuộc đời này tưởng trả hết nợ là không có khả năng.

Cái này nợ còn không rõ? Nợ nhân tình!!!

“Được rồi, đừng khóc sướt mướt, phía trước náo nhiệt như vậy, chúng ta ở đây khóc thành ra cái dạng gì? Đi lên phía trước cùng nhau vui vẻ đi.”

Tiêu Băng Nhi một tay kéo tay Mộc Yên Nhiên, một tay kéo tay Mộc Nghiên, ba người hướng đoàn người đi đến.

“Tiểu muội, thế nào không thấy Khê Trần? Khê Trần không phảicùng muội trở về sao?” Mộc Ngạo Tung kéo Mộc Nghiên hỏi.

Mộc Nghiên nhìn xung quanh, đúng là không có thân ảnh của Phi Khê Trần, nghĩ đến bộ dạng Phi Khê Trần trước khi chạy đi, Mộc Nghiên nói :” Trần khả năng có việc bận đi!”

“Ai…Vốn đang muốn tìm Khê Trần uống vài chén! Thôi, ta còn là đi tìm các đệ đệ uống rượu đi!” Mộc Ngạo Tung huy phất tay áo vứt bỏ Mộc Nghiên, chính mình đi tìm bọn đệ đệ uống rượu.

“Biểu tiểu thư, ngoài cửa có người tìm.” Quản gia Đường Môn đi tới bên người Mộc Nghiên nói.

“Tìm ta?” Mộc Nghiên nhíu mi, là ai sẽ tìm mình?

“Tìm ta?” Mộc Nghiên nhíu mi, là ai sẽ tìm mình?

“Đúng vậy! Tìm biểu tiểu thư!”

“Nga, đã biết!” Mộc Nghiên gật đầu.

“Nghiên nhi làm sao vậy?”Lão gia tử cùng Đường Vân Thiên uống rượu , thấy mộc Nghiên đứng dậy rời đi liền mở miệng hỏi.

“Gia gia, không có việc gì, các ngươi tiếp tục uống đi, cháu ra ngoài một chút.”

“Biểu tỷ, ngươi muốn đi đâu?”Thi Thi ngẩng đầu, nàng cùng Tiểu Phượng, nha đầu Tiểu Nguyệt đang ở so’ Ai ăn nhiều nhất’ ,lúc này ăn miệng tất cả đều là dầu mỡ.

“Ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại!” Mộc Nghiên cười cười, kỳ thật nhiều lúc Mộc Nghiên đều rất hâm mộ Thi Thi, hâm mộ nàng sống được đơn thuần như vậy, Thi Thi như vậy mới phù hợp tâm trí của một người 13 tuổi.

Thế nhưng nàng đây? Mang theo ký ức sống lại, từ nhỏ sẽ không có thể như người bình thường giống nhau, có lúc nàng thật sự mệt chết đi.

13 tuổi không phải đều ở trong lòng phụ mẫu làm nũng sao?

13 tuổi không phải vẫn ngây thơ lớn lên sao?

Mộc Nghiên theo lão quản gia đi tới trước đại môn Đường Môn, trước cửa quả nhiên đứng một người.

Nhìn bóng lưng…Mộc Nghiên cẩn thận nhớ lại, xác định mình chưa từng gặp qua…

“Chính là hắn?” Ngón tay Mộc Nghiên chỉ bóng lưng nam nhân phía trước hỏi quản gia.

“Đúng vậy!”

“Ta đã biết, quản gia ngươi đi vào trước đi!”

Quản gia liếc nhìn Mộc Ngiên, hắn có chút muốn lưu lại, dù sao cũng là buổi tối, biểu tiểu thư chỉ là một tiểu cô nương đơn độc cùng người khác gặp mặt, vạn nhất người nọ là người xấu làm sao bây giờ? Lại nói chính mình lưu lại, nếu xẩy ra chuyện còn có thể tạm thời giữ chân!
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi