Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 170

Mộc Nghiên hiểu rõ cười :“Yên tâm đi quản gia, ta nhận thức!”

“Vậy…vậy được rồi, biểu tiểu thư cẩn thận!” Đã biểu tiểu thư nhận thức vậy cũng không có gì lo lắng.

Mộc Nghiên nghĩ trước mắt người này lai giả bất thiện *. là tìm mình, thế nhưng mình xuất hiện hắn vẫn như trước đưa lưng về phía mình cũng không quay lại.

[* người tới không có ý tốt ]

Sợ lát nữa giao thủ sẽ thương đến người vô tội, Mộc Nghiên đành phải trước để quản gia mang theo những người khác rời đi.

Mộc Nghiên cũng không vội, hai tay hoàn ngực dựa ở trên cửa.

Rốt cục nam nhân thiếu kiên nhẫn, chậm rãi xoay người….

Đến khi thấy rõ người trước mắt, Mộc Nghiên có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bình thường:“Thánh Hàn Hi, ngươi không hảo hảo ở trong hoàng cung , chạy đến đây làm cái gì?”

Nam nhân trước mắt này không phải Thánh Hàn Hi thì là ai?

Thánh Hàn Hi đi tới trước mặt Mộc Nghiên, nhìn khuôn mặt Mộc Nghiên tinh xảo như búp bê, kìm lòng không đưa vươn tay tới.

“Ba….” Mộc Nghiên đánh bay bàn tay đang muốn chạm vào mặt mình, đứng thẳng thân thể.

“Có chuyện thì nói, đừng động thủ động cước.” Mộc Nghiên cùng khi còn bé như nhau rất bài xích Thánh Hàn Hi.

“Nhớ kỹ lần đầu tiên gặp mặt ngươi chính là bởi vì ta hôn ngươi, cho nên ngươi mới đánh ta.” Thánh Hàn Hi cười nói.

Hắn vẫn cho rằng nụ hôn đầu tiên của Mộc Nghiên là cho hắn, mà nụ hôn đầu tiên của hắn cũng cho Mộc Nghiên, cho nên Mộc Nghiên đến cuối cùng cũng nhất định thuộc về hắn.

Mộc Nghiên cười nói :“Ngươi sẽ không cho rằng đó là nụ hôn đầu tiên của ta đi?”

Nụ cười kia nhìn tại trong mắt Thánh Hàn Hi đặc biệt chói mắt, nàng nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ không đúng sao?

“A….Có vẻ như bị ta nói trúng rồi.” Mộc Nghiên nhu nhu đầu mình, nụ hôn đầu tiên của nàng nếu như bị Thánh Hàn Hi cướp, kia nàng nhất định sẽ thôi miên mình là bị chó cắn.

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Hài tử, ngươi thật đúng là ngây thơ a, nụ hôn đầu tiên của ta từ lúc sinh ra liền mất.” Nàng nói là sự thực, nàng sống lại ngày thứ hai liền gặp Phi Khê Trần, nụ hôn đầu tiên liền hiến cho Phi Khê Trần.

“A….Này không tính, chỉ có giữa nam nữ mới tính.”

“Khiến ngươi thất vọng rồi, ta nói chính là giữa nam nữ.” Mộc Nghiên lùi về sau hai bước, ánh mắt Thánh Hàn Hi khiến nàng có chút chịu không nổi, liền giống như mình trần truồng đứng ở trước mặt hắn vậy.

Phanh…Thánh Hàn Hi tâm tình tốt đẹp rốt cục bạo phát, một quyền hung hăng đánh vào đại môn phía sau Mộc Nghiên, nghiến răng nghiến lợi hỏi :“Là ai?” Nam nhân kia là ai?

Mộc Nghiên vỗ vỗ mảnh vụn trên vai mình :“Ngươi gặp qua, lão bản Đạp Nguyệt lâu, nam nhân của ta!”

Ánh mắt Thánh Hàn Hi tập trung tại khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Nghiên, này khuôn mặt, này dáng tươi cười chết tiệt, hắn muốn đem nó xé rách.

Thánh Hàn Hi vẫn luôn nói cho mình, Mộc Nghiên là của hắn, bởi vì bọn họ khi còn bé nhận thức, liền nụ hôn đầu tiên của nàng cũng là mình.

Thế nhưng luôn luôn hy vọng bị nghiền nát, hắn sao có thể chịu?

Hơn nữa đối phương còn là nam nhân mình cực kỳ ghét, cái kia nam nhân, nụ cười như thiên sứ giống nhau ôn hòa mê người.

“Không có khả năng, ngươi nhất định là đang gạt ta, ngươi cùng hắn mới nhận thức, chúng ta khi còn bé liền nhận thức, không có khả năng.” Thánh Hàn Hi không khống chế được rống to.

“Sao không có khả năng?” Mộc Nghiên từng bước ép sát, Thánh Hàn Hi từng bước lui về sau.

“Khi ta sinh ra chúng ta liền cùng một chỗ, mà ngươi, lúc ta ba tuổi mới nhận thức, ngươi nói vì sao không có khả năng?”

Thánh Hàn Hi đột nhiên dừng chân lại, tự giễu cười, đúng vậy, hắn ở Mộc Nghiên ba tuổi mới nhận thức, ngươi nói điều này sao không có khả năng?”

Hắn chậm sao? Không, hắn không có chậm,hắn vẫn còn có cơ hội. thời gian tới hắn sẽ chậm rãi bù đắp..Bù đắp chỗ trống này…

“Đi đi, ở đây không chào đón ngươi.”Mộc Nghiên không muốn cùng hắn thừa lời, xoay người muốn rời đi…

Thánh Hàn Hi bắt lấy tay Mộc Nghiên, bị Mộc Nghiên mạnh phất ra.

Nhìn tay bị phất ra, Thánh Hàn Hi cúi đầu, có chút buồn rầu nói rằng :”Ngươi ..liền như thế..bài xích …ta đến gần sao?”

Nhìn tay bị phất ra, Thánh Hàn Hi cúi đầu, có chút buồn rầu nói rằng :”Ngươi ..liền như thế..bài xích …ta đến gần sao?”

Hắn có thể cảm giác đến nơi nào đó đang rỉ máu, ở đâu?

“Đúng.”

Đúng? A, nàng cư nhiên thừa nhận.

“Vì sao?Vì sao bài xích ta như thế?Vì sao hắn có thể chạm ngươi, mà ta không thể?” Mặt Thánh Hàn Hi dữ tợn, hắn hận, hắn hận Mộc Nghiên tuyệt tình, hận Mộc Nghiên giẫm lên tình yêu của hắn.

Mộc Nghiên cười nhạt, nhìn cánh tay lần nữa nắm cổ tay mình nói :“Buông tay.”

“Không buông.” Thánh Hàn Hi đem Mộc Nghiên lôi đi, hai người rất nhanh liền rời đi Đường môn.

“Ta nói buông tay.” Mộc Nghiên thanh âm lạnh đến khiến người run lên, thế nhưng Thánh Hàn Hi như trước nắm chặt tay nàng, nói gì cũng không chịu buông.

Mộc Nghiên tay trái vận khởi phi thiên độn địa cồn, thiên địa linh khí từ lòng bàn tay nàng nhắm ngay cánh tay Thánh Hàn Hi đang cầm tay mình đánh xuống.

Thánh Hàn Hi nhìn cánh tay nhỏ máu, lại nhìn Mộc Nghiên khuôn mặt lạnh lùng, cõi lòng tan nát, hắn rốt cuộc biết nơi nào đang chảy máu, là trái tim, tim hắn đang chảy máu.

“Ha ha ha….” Thánh Hàn Hi ngửa mặt lên trời cười to, cười nước mắt đều xẹt qua khóe miệng, đắng chát…

“Thật ngoan, Mộc Nghiên ngươi thật ngoan, vì sao không trực tiếp chặt đứt?Hử? Ngươi có năng lực này.”Vì sao sẽ đối hắn hạ thủ lưu tình? Để hắn tồn tại ảo tưởng? Vì sao?

“Bởi vì …Ngươi không xứng!” Mộc Nghiên khóe miệng dương lên, nàng vừa rồi thật sự muốn trực tiếp phế đi tay Thánh Hàn Hi, thế nhưng lúc hạ thủ lại giảm bớt lực đạo, không phải vì luyến tiếc, mà là …hắn không xứng.

“Ta không xứng? Tại trong mắt Mộc Nghiên nàng Thánh Hàn Hi ta chính là cứt chó, có đúng hay không ?”Thánh Hàn Hi mang theo cánh tay nhỏ máu, từng bước ép sát Mộc Nghiên .

Mộc Nghiên nhíu mày, nàng rất không muốn cùng Thánh Hàn Hi tiếp tục vấn đề này.

“Còn muốn chạy?” Thánh Hàn Hi khóe miệng dương lên, nhìn Mộc Nghiên xoay người rời đi cười nói.
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi