Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.1 - Chương 18: Mộc Nghiên Bị Gặm

Mộc Nghiên dưới chân hòn đá kia bằng cái trứng chim, Mộc nghiên vừa đá theo vừa đi.

Ánh mắt của nàng căn bản là không nhìn hòn đá trên mặt đất, vẫn nhìn chăm chú vào phía trước, nhưng hòn đá kia như thế nào đều không – rời khỏi chân của nàng, giống như nàng có lực hấp dẫn giống nhau, luôn luôn quanh quẩn bên chân.

Mộc Nghiên một tay nâng một tay, một tay khác vuốt cằm của mình, đây là động tác quen thuộc khi nàng suy nghĩ một vấn đề.

Sư phụ lão đầu chạy đi đâu? Trước kia hầu như nửa tháng quỷ y lão nhân sẽ tìm Mộc Nghiên một lần.

Nhưng là lần này đều đã một tháng, lão đầu cũng không có tới tìm chính mình, không phải xẩy ra chuyện gì chứ?

“Ôi, tiểu công tử, ngươi chậm một chút, đừng có chạy lung tung…” Một cái thanh âm nam không ra nam, nữ không ra nữ vang lên ở phía trước Mộc Nghiên.

“Hừ, ta mới không cần ngươi trông nom, cách xa ta một chút…” Một cái tiểu thiếu niên, một bên chạy, một bên quay đầu lại nói chuyện cùng người phía sau.

“Hừ, ta mới không cần ngươi trông nom, cách xa ta một chút…” Một cái tiểu thiếu niên, một bên chạy, một bên quay đầu lại nói chuyện cùng người phía sau.

Mộc Nghiên tinh thần đều tập trung đang tự hỏi quỷ y lão đầu đi đâu mà lo lắng, căn bản không chú ý ở phía trước…

Cảm giác ở phía trước mình, có cái gì đó hướng mình đi tới mà thôi… Mới vừa ngẩng đầu, trước mắt tối sầm phù phù.

Trực tiếp bị người đụng ngã trên mặt đất.

Rầm… Thật con mẹ nó xui xẻo.

Mộc Nghiên từ từ nhắm hai mắt, cau mày, đau đến hút không khí…

Đặt ở trên người Mộc Nghiên tiểu nam hài đang theo dưới thân Mộc Nghiên mũi đối mũi, cái miệng nhỏ nhắn đối cái miệng nhỏ nhắn…

Uhm, cái gì vậy? Mềm, thơm thơm, tiểu nam hài tiếp theo cắn một cái.

Uhm, cái gì vậy? Mềm, thơm thơm, tiểu nam hài tiếp theo cắn một cái.

“Ta dựa vào…” Còn chưa kịp mở mắt ra, Mộc Nghiên cảm giác được ngoài miệng tê rần, bị cái gì cắn.

Mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau…

Không tin chuyện phát sinh trước mắt, Mộc Nghiên nhắm mắt lại, lại mở ra, dựa vào con mẹ nó, lão nương lại có thể giữa ban ngày ban mặt bị người gục*, gặm? (*bổ nhào)

Tiểu nam hài ở trên người Mộc Nghiên, đối mặt với con ngươi đen giống như quả nho đen của Mộc Nghiên, thất thần.

Mộc Nghiên không chút suy nghĩ, trực tiếp vung tiểu cánh tay, ba....
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi