Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.1 - Chương 44: Thiên Hạ Vô Địch Trả Thù. (2)

Mộc Ngạo Địch thu hồi chủy thủ, thoáng cái đùa chết phía sau sẽ chơi không tốt, hắn muốn từ từ đùa… Cầm lấy túi vải đen bên cạnh, Mộc Ngạo Địch gian xảo cười đối với hai vật trong túi vải đen dịu giọng nói: “Tiểu bảo bối, các ngươi lập tức có thể đi ra ngoài, ngoan đừng nóng vội, ca ca bây giờ liền thả các ngươi đi ra…”

Mộc Ngạo Địch mở túi vải đen ra, chỉ thấy từ bên trong bò ra hơn mười con xà màu sắc rực rỡ, đúng vậy, là rắn, nhưng mà những con rắn này đều là không độc…

Một con xà rất nhanh bò đến trên người Mai Tinh Tinh, hút máu tươi chảy ra của nàng ta… Mộc Ngạo Địch vừa lòng nở nụ cười, cầm lấy túi đen, trốn đi không để lại bất kì dấu vết gì.

“Xong chưa?”

Mộc Ngạo Thiên người vừa xuất hiện liền nhỏ giọng hỏi.

“Ừ, rút lui!” Theo Mộc Ngạo Địch vừa nói, tất cả bốn huynh đệ rút lui khỏi Mai phủ.

Trở lại Mộc phủ, bốn người vây quanh ở trong phòng.

“Ha ha… Bát đệ, đệ thật sự khắc một con rùa ở trên mặt nàng ta?” Lão lục ôm bụng cười chảy nước mắt.

“Ha ha… Bát đệ, đệ thật sự khắc một con rùa ở trên mặt nàng ta?” Lão lục ôm bụng cười chảy nước mắt.

“Hừ, đệ không chỉ ở trên mặt nàng ta khắc một con rùa, đệ còn ở trên tay nàng khắc lại hai chữ, các huynh đoán chữ gì?” Mộc Ngạo Địch rất vui vẻ, rất tự hào, kia hai chữ người khác nhất định đoán không được, a ha ha ha.

“Hả…” Trong lúc nhất thời cả ba người đều suy nghĩ…

“Ngu ngốc?”

“Vương bát?”

“Tam bát?”

Ba huynh đệ một người tiếp một người trả lời, thế nhưng cũng không đúng, cuối cùng Mộc Ngạo Địch trực tiếp vỗ bàn cười ha ha: “Là tiện nhân ….o(n_n) ha ha.”

“A… Bát đệ, đệ vô đối!!”

“A… Bát đệ, đệ vô đối!!”

“Vậy, chúng ta bắt những rắn kia đâu?” Lão thất hỏi.

“Những bảo bối hả, ta thả tất cả lên trên người nàng ta, đặc biệt tại nơi chảy máu, đoán là đến sáng mai khi nàng ta tỉnh lại trên người hầu như đều là rắn, trên cổ nè, trên đầu nè, trên tay nè…” Mộc Ngạo Địch càng nói càng hăng hái, mà còn lại ba người khác toàn thân đều là nổi da gà… Trong lòng nghĩ muốn nôn, cảnh tượng kia không cần nhìn thấy cũng đã vô cùng buồn nôn…

Sáng sớm hôm sau Mai phủ một tiếng nữ cao vút vang lên… Đem chim chóc bốn phía toàn bộ chấn động bay lên…

“A…” Mai Tinh Tinh vừa tỉnh lại liền thấy trên người quấn lấy hơn mười con rắn, trực tiếp sợ đến chết ngất đi.

Mà những người bị tiếng hét của nàng ta dẫn đến, cả đám lại trực tiếp sợ đến chân mềm nhũng ra, không chỉ là rắn, có rất nhiều là bị hình dạng hiện tại của Mai Tinh Tinh hù dọa đến mềm nhũng…

Đến khi Mai Tinh Tinh phát hiện mình bị hủy dung thì cũng là cách một ngày, lại đem toàn bộ Mai phủ ầm ĩ đến gà chó không yên, nha hoàn bên người nàng ta trực tiếp bị xử tử…
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi