Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.1 - Chương 57: Muốn Sống Huynh Phải Độc

Một người một người đánh xong, Mộc Nghiên tiếp tục để tám vị ca ca cùng tiến lên, ra chân, liên tục, xuất chưởng, dời núi lấp biển,

Ngón tay dùng chiêu ưng trảo, trên người tám người đều bị Mộc Nghiên lưu lại vết thương máu chảy đầm đìa.

Đến khi tám người bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất, hô dừng, Mộc Nghiên mới dừng lại.

Mặc dù không có trọng thương, thế nhưng Mộc Nghiên biết, chính mình trên người ít nhất cũng bị tám quyền, chẳng qua vẫn tốt hơn bọn họ.

“Tiểu muội, không chơi, không chơi.”

“Chơi? Ai chơi với các huynh? Muội và các huynh nói với các huynh chưa từng nghe vào sao?” Mộc Nghiên lạnh lùng nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn tám người.

“Chơi? Ai chơi với các huynh? Muội và các huynh nói với các huynh chưa từng nghe vào sao?” Mộc Nghiên lạnh lùng nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn tám người.

“…”

“Muội vừa nói với các huynh trên chiến trường không cha con, mặc kệ là huấn luyện, hay là đao thật thương thật, cũng không thể mềm lòng, một khi huynh mềm lòng, như vậy người chết chính là huynh, nếu như ngày hôm nay muội muốn giết các huynh, các huynh cho rằng các huynh còn có thể sống sao?”

“Nhưng mà, muội là tiểu muội mà…” Tám huynh đệ cùng oan ức, bọn họ đau tiểu muội còn không kịp, nơi nào bỏ được đánh?

“Tiểu muội thì sao? Muội muội liền không hạ thủ? A… Nếu như ngày nào đó người khác dịch dung thành bộ dạng của muội đến giết các huynh, vậy các huynh đều không phải trực tiếp ngồi chờ chết? Hử? Nói đi?” Mộc Nghiên quay qua tám người rống to.

Tám huynh đệ ngồi dưới đất, bị Mộc Nghiên rống run lên.

Thế nhưng không thể phủ nhận, Mộc Nghiên nói rất đúng.

Nếu như ngày nào đó, người khác dịch dung thành bộ dáng tiểu muội tới giết mình, vậy đến lúc đó mình chỉ có một con đường, chết!

Nếu như ngày nào đó, người khác dịch dung thành bộ dáng tiểu muội tới giết mình, vậy đến lúc đó mình chỉ có một con đường, chết!

Cho dù tu vi của mình ở trên người ta, thế nhưng hắn chỉ cần hé ra khuôn mặt của tiểu muội, như vậy mình liền không thể hạ thủ, ngoại trừ chết, không còn cái khác.

Kỳ thật Mộc Nghiên cũng không đành lòng nghiêm khắc đối với họ như vậy, thế nhưng vừa nghĩ đến mình lập tức liền rời đi, mình không ở đây, nhân thân ở bên mấy người thần kinh thô sơ này, bọn họ phạm sai lầm đúng là chuyện thường.

Muốn dạy bọn họ thứ nhất phải bảo vệ tánh mạng, nhất định tuyệt đối không thể nhẹ dạ, chỉ cần đối phương đối với ngươi nổi lên sát khí, như vậy mặc kệ là ai, muốn sống, như vậy ngươi phải xuất ra thực lực.

“Nhớ kỹ, nhân từ nương tay với kẻ thù chẳng khác nào là tự chui đầu vào rọ."
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi