Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 78: Gà Rừng Nào Có Xinh Đẹp Như Phượng Hoàng?

“Tỷ tỷ lúc nào có thể ăn?” Tiểu Phượng ôm bụng đang kêu ục ục, chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm gà nướng, rất sợ mình chớp mắt sẽ không thấy tăm hơi.

“Nhanh thôi, lập tức liền được.” Mộc Nghiên lấy ra chủy thủ của bản thân, ở trên thân hai con gà rừng cắt vài đao, sau đó đem một con đưa cho tiểu Phượng.

Tiểu Phượng trực tiếp há mồm liền cắn…

Thằng nhãi này không bỏng sao? Đột nhiên Mộc Nghiên cười xấu xa: “Gà rừng cùng phượng hoàng có vẻ như là bà con thân thích nhỉ? Nếu không làm sao giống như vậy chứ?”

Tiểu Phượng đang cắn mỹ thực cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tỷ tỷ tỷ thật ngốc, gà rừng làm sao có thể sánh với phượng hoàng cao quý chúng ta chứ? Hừ hừ không thấy gà rừng lớn lên xấu xí như thế? Bộ dạng đệ đẹp như thế không?”

Nôn… Mình cũng đã rất tự kỷ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cũng tự kỷ (tự yêu mình), Mộc Nghiên hết chỗ nói rồi.

Nôn… Mình cũng đã rất tự kỷ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cũng tự kỷ (tự yêu mình), Mộc Nghiên hết chỗ nói rồi.

Tiểu Phượng hai ba miếng liền đem con gà rừng lớn ăn xong rồi, sau đó đôi mắt – trông mong nhìn Mộc Nghiên, trong miệng vẫn còn nước miếng…

Mộc Nghiên cứng ngắc ngồi dưới đất, nàng tổng cộng còn không ăn đến ba miếng, tiểu gia hỏa kia lại có thể ăn ngay cả đầu khớp xương cũng không còn, ack… Nhìn hắn như vậy hiển nhiên chính là một bộ dáng quỷ chết đói đầu thai, bất đắc dĩ, Mộc Nghiên không thể làm gì khác hơn là đưa gà rừng trong tay cho Tiểu Phượng.

“Mỹ nhân tỷ tỷ tốt nhất.” Chiếm tiện nghi, miệng nhất định phải ngọt, Tiểu Phượng rất thông minh, lập tức nịnh hót Mộc Nghiên.

A, xem ở câu mỹ nhân tỷ tỷ này phân lượng, ta sẽ không so đo với vật nhỏ nhà ngươi.

Mộc Nghiên trên tay bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây thừng, tay Mộc Nghiên vung lên, một đầu sợi dây trực tiếp bay về phía cây đại thụ đối diện buộc chặt, Mộc Nghiên kéo kéo, ừm, rất chắc chắn…

Sau đó quay lại phía sau đem đầu khác sợi dây thừng ném qua, sau khi làm xong, Mộc Nghiên phi thân lên, thân thể người nào đó trực tiếp nằm trên sợi dây thừng , tiểu Phượng nhìn thấy liền sửng sờ. [hi hi, kiểu ngủ của Tiểu Long Nữ nha ..(*_*)]

Sau đó quay lại phía sau đem đầu khác sợi dây thừng ném qua, sau khi làm xong, Mộc Nghiên phi thân lên, thân thể người nào đó trực tiếp nằm trên sợi dây thừng , tiểu Phượng nhìn thấy liền sửng sờ. [hi hi, kiểu ngủ của Tiểu Long Nữ nha ..(*_*)]

Tỷ tỷ rất lợi hại, nàng lại có thể nằm trên sợi dây nhỏ như thế, oa chậc, thần tượng…

Tư thế ngủ như vậy, Mộc Nghiên đã ngủ mười năm, mười năm qua đều là như thế này, đã sớm cho là bình thường.

Sau khi Tiểu Phượng ăn xong, tìm một cây mây rất thô to, học bộ dạng Mộc Nghiên, liền buộc vào trên hai cây đại thụ như Mộc Nghiên.

Sau khi buộc chắc hắn liền bò lên trên, thế nhưng chân mới nhấc lên đến chợt nghe thấy bùm một tiếng, Tiểu Phượng mạnh mẽ rơi trên mặt đất. [Ha ha cười chết ta, tiểu phượng thật đáng yêu …^^]
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi