Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 79: Mộc Gia Đã Xảy Ra Chuyện!

Phi, phi’ hung hăng phun ra vụn cỏ trong miệng, Tiểu Phượng kiên nhẫn lần nữa trèo lên, nhưng là mặc kệ hắn thử bao nhiêu lần, kết quả đều như nhau mạnh mẽ ngã xuống, cũng may là khoảng cách không cao lắm.

Cuối cùng thật sự là nhiều lần không được, Tiểu Phượng không thể làm gì khác hơn là tủi thân nhìn phía Mộc Nghiên cũng thế sau đó nằm bên cạnh đống lửa từ từ ngủ. [Oa tội nghiệp bé Phượng, thấy Mộc Nghiên làm được mà mình k được… đáng yêu chết mất…]

Mấy ngày nay đuổi giết đã khiến hắn thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi, tinh thần càng mệt, cho nên nằm xuống một chút hắn rất nhanh liền ngủ.

Mộc Nghiên khóe miệng giương lên, không có mở mắt, thân thể đã tự động mượn thất thải thần thạch trong thân thể luyện công.

Buổi chiều lúc Mộc Nghiên cùng Tiểu Phượng đến Cửu Liên Thành, ở đây đã là biên giới Hồng Tụ đế quốc, cách đế đô Hồng Tụ đế quốc đã không xa.

Nếu như dựa theo hành trình Mộc Nghiên an bài, là ở buổi trưa là có thể trở lại kinh thành Hồng Tụ đế quốc, thế nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, dọc theo đường đi Tiểu Phượng đối chuyện tình xung quanh vô cùng hiếu kỳ.

Lôi kéo Mộc Nghiên trái một tiếng mỹ nhân tỷ tỷ, phải một tiếng mỹ nhân tỷ tỷ để Mộc Nghiên nói cho hắn này là những thứ gì?

Lôi kéo Mộc Nghiên trái một tiếng mỹ nhân tỷ tỷ, phải một tiếng mỹ nhân tỷ tỷ để Mộc Nghiên nói cho hắn này là những thứ gì?

Một đường có thể nói đây là tiến hành du ngoạn. Tiểu Phượng này chính là thằng nhóc mới thoát khỏi nông thôn vào thành!!

Đương nhiên dung mạo hai ngươi cũng đưa tới nguyên do phiền phức.

Mộc Nghiên giữa xinh đẹp còn mang theo hoạt bát hồn nhiên, Tiểu Phượng chính là tiểu chính thái chọc người thương yêu…

Hai người đang ở trong tiệm cơm ăn cơm trưa, bỗng nhiên tiếng nói chuyện bên cạnh rơi vào trong tai Mộc Nghiên.

“Ai, gần đây thời tiết Hồng Tụ thay đổi!”

“Làm sao vậy? Hôm nay bình thường mà.”

“Làm sao vậy? Hôm nay bình thường mà.”

“Ta nói các ngươi lẽ nào không có nghe được tin tức?”

“Tin tức gì?”

“Hiện nay Hồng Tụ đế quốc chúng ta có quân thần thế gia gọi là Mộc gia, biết không?”

“Thiết, còn tưởng là cái gì chứ, cái này còn phải ngươi nói? Lão tử nếu như không biết vậy lão tử có thể đi chết.”

“Lần này Mộc nguyên soái suất lĩnh đại quân 20 vạn nhân mã, đánh bại Thiên Vũ đế quốc 40 vạn người, mà ở trên đường trở về ngay ở ‘Hắc Phong Lĩnh’ còn 14 vạn nhân mã toàn bộ bị Thiên Vũ đế quốc tính cả Lịch Á đế quốc một lần tiêu diệt, thế nhưng Mộc nguyên soái cùng hai vị đệ đệ của hắn, Mộc gia tám vị mới lĩnh chức vụ còn có hai gã phó tướng do Hoàng đế khâm điểm, ở trong cuộc chiến lần này Mộc gia người nhà lông tóc không tổn hao gì, nhưng hai gã phó tướng kia xác thực cửu tử nhất sinh (mười phần chết chín: chết chắc) chậc chậc các ngươi nói chuyện này có kỳ lạ hay không?”
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi