Chương Trước/170Chương Sau

Đặc Công Manh Phi

Q.2 - Chương 85: Chỉ Cần Ta Còn Sống Một Ngày Sẽ Không Để Cho Các Ngươi Bị Thương Tổn

“Gia gia, Khê Trần còn sống một ngày, sẽ không lại nhìn thấy các ngươi bị thương tổn.” Phi Khê Trần ngữ khí kiên định nói .

Bỗng nhiên hắc y nhân canh gác bên ngoài vội vàng đi vào: “Chủ thượng, Mai Lệnh Dương mang người đến.”

“Trần nhi, đi mau, không nên xen vào việc này nữa…”

Phi Khê Trần nắm chặt nắm đấm, nhìn mọi người nói: “Gia gia, ba vị thế bá, tám vị huynh đệ, theo ta đi đi!”

“Trần nhi, ngươi đi đi, lão phu sẽ không rời đi.”

“Chúng ta cũng thế.”

“Mộc gia gia…” Phi Khê Trần muốn trực tiếp đem mọi người đánh bất tỉnh, sau đó mang đi, thế nhưng y biết Mộc gia gia không hy vọng mình làm như vậy.

“Mộc gia gia…” Phi Khê Trần muốn trực tiếp đem mọi người đánh bất tỉnh, sau đó mang đi, thế nhưng y biết Mộc gia gia không hy vọng mình làm như vậy.

“Trần nhi đi cũng đừng quay lại, ngày mai cũng không cần thiết vì chúng ta mà chống lại, cho dù ngươi có cứu chúng ta, lão phu ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi, cùng với tham sống sợ chết, chúng ta nguyện ý lựa chọn chết.”

Phi Khê Trân nhìn lão gia tử, không nói lời nào, nhưng hiện tại xác thực không phải lúc để ở lại, xa xa tiếng bước chân dần dần tới gần, Phi Khê Trần bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trước rời đi.

Thân ảnh Phi Khê Trần mang theo sáu hắc y nhân biến mất trong thiên lao.

Mà những người lúc trước hôn mê, cũng từ từ tỉnh lại, đều chỉ nghĩ là mình ngủ gật một lúc, nha dịch kiểm tra một bên thiên lao phát hiện không có gì khác thường tiếp tục làm chuyện của mình.

Mà những người thủ vệ thiên lao mới vừa trở về cương vị của mình, liền thấy Mai thừa tướng mang theo người đến.

Mặc dù ngày mai một nhà Mộc gia đều đã thượng đoạn đầu đài, thế nhưng cũng không biết làm sao vậy, Mai Lệnh Dương đột nhiên cảm thấy bất an, cho nên buổi tối hắn mới lại xuất hiện ở thiên lao.

Khoảng cách người hắn thống hận nhất chết chỉ còn không đến mười tiếng đồng hồ, Mai Lệnh Dương cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào, ngày này rốt cục tới.

Khoảng cách người hắn thống hận nhất chết chỉ còn không đến mười tiếng đồng hồ, Mai Lệnh Dương cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào, ngày này rốt cục tới.

Hắn nhất định phải tận mắt thấy mỗi người Mộc gia đầu rơi xuống đất, hắn mới an tâm.

Chặt cây phải trừ tận gốc.

Mai Lệnh Dương đi đến cửa phòng giam Mộc lão gia tử.

Cười nhạt nhìn một nhà ngày xưa kiêu ngạo, cuồng vọng.

“Mai Lệnh Dương mẹ nó mặt chó ngươi còn đến làm gì?” Mộc Chiến Hối căm tức nhìn Mai Lệnh Dương xuất hiện trước mặt, tất cả vì tên hỗn đản này.
Chương Trước/170Chương Sau

Theo Dõi