Chương Trước/138Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 132: Không Nên Quản

Dịch: Mink

Biên: †Ares†

Nơi này vốn đang rung chuyển bởi tiếng chém giết thì bỗng dưng im bặt lại.

Trên trời, mây xoay vần, dưới đất, cát bụi bay toán loạn. Chỉ còn nghe thấy tiếng mấy tấm vải buồm bay phần phật do gió thổi mạnh.

Tất cả thiên binh đều nín thở chờ hiệu lệnh rút quân. Ngay cả thiên tướng cũng như vậy.

Còn đám yêu thì lại càng sợ hãi đến mức run lẩy bẩy.

Trong lúc gió giục mây vần đó, mắt thường có thể thấy được linh lực hội tụ trên người văn sĩ kia. Những luồng hào quang chiếu sáng lên gương mặt anh tuấn nhưng lại lạnh lùng.

Ba con mắt, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, vẻ uy nghi thể hiện qua từ nét mày ánh mắt, Hiển Thánh Nhị Lang chân quân có ai không biết?

Chỉ thấy Dương Tiễn thuận gió hạ xuống đất, đứng vững vàng, ánh mắt lạnh nhạt như mặt nước lặng, nhìn quân trận như nhìn không khí.

Tất cả thiên binh đồng loạt nuốt nước bọt.

Dương Tiễn phất ống tay áo, rút Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao đã sạch bóng như ban đầu sau khi hút hết máu tươi, gật đầu với Nguyệt Triêu vừa về tới boong thuyền một cái, rồi đi tới cạnh Dương Thiền.

Động tác kia rất nhẹ, rất chậm, chậm đến nỗi giống như một phàm nhân, chậm đến mức cả người, cả yêu đều có đầy đủ thời gian nhấm nháp nỗi sợ hãi.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào Dương Tiễn. Từng đôi mắt mở to, thở mạnh cũng không dám.

Dương Tiễn cúi người xuống, cầm lấy cổ tay, bắt mạch của Dương Thiền, lúc sau mới hé miệng cười đứng lên.

Ngay lập tức, không cần tướng soái hạ lệnh, thủy quân Thiên Hà vốn vô cùng hung hãn lại giống như chó nhà có tang, hốt hoảng lùi lại không cần hiệu lệnh rút quân, chuyển thành trận hình phòng ngự.

Đối mặt với Dương Tiễn, bọn họ còn dám tấn công?

- Dương… Dương Tiễn tại sao lại đến đây?

Thiên tướng dẫn quân trợn trừng hai mắt, run run nói, hô hấp dồn dập.

Thiên binh cầm cung nỏ đều kéo căng dây cung và nhắm vào Dương Tiễn.

Dương Tiễn lại chỉ đón gió đứng, để mặc ánh trăng như tuyết trắng chiếu lên thân thể, mặt lạnh lùng, hờ hững.

- Trên boong... Hình như là Dương Thiền...

Có thiên binh nhỏ giọng nhắc thiên tướng.

- Cái gì… Dương… Thiền?

Thiên tướng hốt hoảng đến mức con mắt sắp lồi cả ra ngoài, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi hét lớn:

- Nhị Lang Thần! Chuyện ở đây không liên quan đến ngươi! Nếu như ngươi dám che chở yêu tộc… Ta … Bọn ta nhất định sẽ thượng tấu Ngọc Đế, trị ngươi tội thông đồng với địch!

Lời vừa dứt, chỉ thấy Nhị Lang Thần nhếch miệng, chậm rãi xoay người, vẫn không nói lời nào, chỉ có con mắt thứ ba bỗng trừng lớn nhìn lên trời.

Thấy thế, thiên tướng kia sợ đến mức tim nhảy ra ngoài lồng ngực. Một kẻ đã trải qua vô số trận chiến tranh như vậy, giờ lại hoảng sợ hô thành tiếng.

Thiên tướng che ngực, hai mắt co giật rồi lui lại một bước hô:

- Lui… Lui lại!

- Tướng quân, chúng ta cứ như vậy lui?

- Không nghe thấy sao? Ta nói lui lại!

Quân trận lập tức tản ra, tất cả thiên binh nhanh chóng rút lui về chiến hạm. Chỉ một thoáng, hai chiếc chiến hạm đã bay mất dạng.

Nguyệt Triêu thấy hai chiếc chiến hạm trốn vào tầng mây thì nhẹ nhàng thở ra, cung kính chắp tay nói:

- Vãn bối Nguyệt Triêu, ra mắt Hiển Thánh Nhị Lang chân quân.

Dương Tiễn cung kính đáp lễ:

- Lễ trọng rồi! Xá muội đã bái nhập làm môn hạ của Tà Nguyệt Tam Tinh động, là sư muội của đạo huynh, Dương Tiễn gánh không nổi bối phận hư ảo kia.

Dương Nhị Lang vẫn nho nhã giống như ngày thường.

Nguyệt Triêu thở dài, nói:

- Vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Mong Hiển Thánh Nhị Lang chân quân giúp đỡ. Ngày khác báo ân, chắc chắn muôn chết không chối từ.

- Mời nói.

- Tôn sư thúc của ta vẫn đang ở trong hiểm cảnh, nếu có thể được chân quân xuất thủ tương trợ, tất có thể giải khốn...

Nguyệt Triêu còn chưa kịp nói hết, Dương Tiễn đã chắp tay, thở dài:

- Chuyện Thiên Đình và yêu, Dương Tiễn không nên quản, cũng không thể quản. Nếu ta quản, sợ là sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Dương Tiễn đã đến đây từ một canh giờ trước, đại khái đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, sở dĩ chậm chạp không ra tay, đơn giản là nếu được Dương Tiễn tương trợ giải khốn, đến tai Ngọc Đế, sợ là sẽ bị nâng thành thành chuyện lớn. Cuối cùng cũng không thể nói rõ đây là giúp hay là hại người nữa. Lúc nãy, bởi tình thế cấp bách ra tay, đã là đi quá giới hạn. Kính xin đạo huynh lượng giải.

Nói tới đây, Nguyệt Triêu cũng không tiện nhiều lời nữa.

"Xem ra, chỉ đành xem vận mệnh của sư thúc rồi. Bất kể thế nào, có Dương Tiễn ở đây, đội bên này xem như an toàn." Y thầm nghĩ.

...

Ở chiến trường chính, hai ngàn yêu chúng được xưng là tinh anh đang gặp phải khó khan lớn nhất từ trước đến nay.

Thủy quân Thiên Hà tấn công bất ngờ mà đến, sau vòng thứ nhất hỏa công chưa hiệu quả, đã nhanh chóng cải biến sách lược. Mười lăm tàu chiến hạm chia thành mười lăm tiểu đội bao quanh yêu chúng, di động qua lại, lợi dụng ưu thế tốc độ và tấn công tầm xa không ngừng làm hao mòn ý chú của đám yêu.

Đám yêu quái chỉ có thể cầm trọng thuẫn lấy được từ Huyền Quy bộ để tạo thành bức tường chống đỡ mũi tên công kích. Đáng tiếc tường thuẫn này chỉ có thể chống mũi tên, chứ không cách nào ngăn chặn được nỏ pháo từ chiến hạm.

Mỗi một phát bắn của nỏ pháo đều tạo thành một vùng chết chóc ở giữa yêu quân. Ít nhất là năm con yêu đã chết ở dưới một phát bắn.

Mà sau mỗi phát bắn, đám yêu còn không có cả thời gian kêu gào, phải lập tức đạp lên thi thể chiến hữu để bổ khuyết vị trí thuẫn trận, bởi vì một khi chậm, thiên binh sẽ lợi dụng mũi bên xé lớn lỗ hổng đó ra, số yêu chết sẽ càng nhiều.

Mà yêu chúng chỉ biết xuyên qua khe hỡ của thuẫn trận để bắn tên, đối mặt với thiên quân có tính cơ động rất mạnh, lại còn có Cự Lưu trận che chắn, hiệu quả rất nhỏ.

Yêu quái loài phi cầm không kể nhóm đã theo hộ tống chiến hạm rời đi thì sớm tổn thất hầu như không còn. Những con còn sống cũng không dám lộ diện lúc này.

Linh Lực tác đã dọa lui Huyền Quy bộ cũng đã trở nên vô dụng trước thủy quân Thiên Hà.

Nếu cứ như thế này, yêu chúng tan tác chỉ là vấn đề thời gian.

- Lần này thật sự xong đời.

Sư tử tinh đứng ở bên cạnh Khỉ Đá, cười khổ.

- Nhưng mà đây là lần chúng ta làm tốt nhất từ trước đến nay rồi. Trong chúng ta không có một Yêu Vương cảnh giới Hóa Thần nào, lại thắng một đợt có hai thiên tướng cảnh giới Hóa Thần, đánh lui một đợt có ba thiên tướng cảnh giới Hóa Thần. Coi như chết ở chỗ này, cũng không thiệt. Ha ha ha ha.

Khỉ Đá ngẩng đầu nhìn về phía thiên quân trên bầu trời, sắc mặt đã vô cùng khó nhìn.

Sự tinh nhuệ của thủy quân Thiên Hà không phải đám binh lính cả ngày hết ăn lại nằm Nam Thiên Môn có thể so sánh. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ phong phú đến mức khó có thể tưởng tượng.

Cho dù là tác chiến với Yêu Vương cũng đã không phải lần một lần hai rồi.

Nhưng đây đâu phải kẻ địch trong dự liệu của hắn?

Từ chỗ Dương Thiền, Khỉ Đá biết tư liệu của Huyền Quy bộ thuộc Nam Thiên Môn, nhưng lại không hề có thông tin gì về thủy quân Thiên Hà.

Nam Thiên Môn là cửa chính của Thiên Đình. Ai dám tấn công nơi đó? Nếu có người dám tấn công, không có pháp lực thông thiên thì làm sao phá nổi trận pháp bảo vệ bên ngoài Nam Thiên Môn? Chính vì thế quân đội canh giữ Nam Thiên Môn còn an nhan hơn cả quân hậu cần.

Cho nên từ lúc mới bắt đầu, hắn đã biết thiên binh của Nam Thiên Môn có quân kỷ rời rạc, gần như chưa hề tham gia một chiến dịch thật sự nào, cũng biết đánh lén có thể đạt được hiệu quả đáng kinh ngạc.

Tục ngữ có câu: Lỗ mãng sợ ngang ngược, ngang ngược sợ liều mạng. Chỉ cần bọn họ dám liều mạng thì Huyền Quy bộ chắc chắn không dám quyết chiến.

Nhưng hắn vẫn tính sai rồi.

Nếu Huyền Quy bộ không ngờ một việc lặp đi lặp lại nhiều năm như vậy, lần này lại đụng phải tấm sắt, thì Khỉ Đá cũng không ngờ lần này lại gặp phải phân tranh trong nội bộ Thiên Đình, cuối cùng dẫn ra một chi thủy quân Thiên Hà.

Càng xui xẻo là chi thiên quân này còn làm thay đổi hết dự tính ban đầu, trực tiếp tham chiến.

Ngay khi thám báo phát hiện thi thể của thiên quân không mang ký hiệu, hắn đã ý thức được có đội quân này tồn tại. Nhưng đã tới một bước kia rồi, ngoại trừ tiếp tục tiến lên, hắn còn có thể làm gì đây?

- Cuối cùng vẫn là thua sao...

Chớp đôi mắt che kín tơ máu, Lão Ngưu thở thật dài:

- Nếu chúng ta chết ở đây, thì ngoại trừ trên hai chiến hạm kia, sợ là không còn yêu nào thoát được.

- Thoát được? Ha ha, hai chiến hạm kia cũng khó. Thuật pháp của Ác Giao còn cần chín ngày nữa mới xóa bỏ được. Chín ngày, dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đủ cho thiên quân đuổi bắt được mấy lần!

Hổ tinh mặt không đổi sắc nói.

Giờ khắc này, cảm xúc cực độ bi quan bắt đầu lan tràn trong đội ngũ. Thế nhưng tựa hồ bởi vì còn tác dụng của rượu, cảm xúc ấy cũng không khiến sĩ khí của yêu chúng bị đả kích, ngược lại khiến chúng càng thêm điên cuồng.

Những tiếng gầm thét như điên dại tràn ngập khắp nơi, thậm chí còn lấn áp cả tiếng trống trận của thiên quân.

Đáng tiếc, những âm thanh đó kết hợp với máu thịt tung tóe, cuối cùng chỉ làm trận chiến này tăng thêm một chút sắc thái bi kịch mà thôi.

Hai ngàn yêu chúng đã chết trận hơn năm trăm mà thiên quân gần như không có tổn thất gì cả.

Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống ở trên trán Khỉ Đá. Hắn năm chặt Hành Vân côn đến mức run rẩy.

- Có lẽ còn có một tia hi vọng!

Khỉ Đá mở to cặp mắt đã che kín tơ máu, nhìn về phía thiên quân đang di chuyển trên bầu trời, gằn từng chữ.
Chương Trước/138Chương Sau

Theo Dõi