Chương Trước/235Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 229: Chia Bàn Đào

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

- Xâm lược Hoa Quả Sơn?

Ngưu Ma Vương nghe được lời này mắt híp lại thành một đường chỉ, Bằng Ma Vương lại trợn to hai mắt, như là đang chờ câu nói này.

Thấy Ngưu Ma Vương động tâm, Giao Ma Vương nói tiếp:

- Sáu người chúng ta, nếu cộng thêm cả Cửu Đầu Trùng là bảy. Khắp thiên hạ này đừng nói là một con yêu quái, dù là mấy con cũng không đấu lại được chúng ta. Chỉ cần chúng ta ra tay, Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn nhất định hàng phục, giao toàn bộ tài nguyên ra. Nếu không bằng lòng, ha ha ha ha...

Bằng Ma Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn Giao Ma Vương, phụ họa:

- Ta cũng đồng ý. Mặc kệ tên đầu lĩnh mạnh chừng nào cũng không thể đánh bại chúng ta được. Thậm chí là những yêu quái khác, đều tự mình hiểu được đạo lý kẻ mạnh đứng đầu. Đầu nhập vào chúng ta tốt hơn so với cái tên Mỹ Hầu Vương gì đó.

Ngưu Ma Vương dường như đã có chút động tâm, gã liếm liếm khóe môi nhìn hai ma vương bên cạnh như đang muốn nói gì đó, nhưng vẫn còn chút do dự.

Giao Ma Vương thấy thế bèn tiếp tục xúi giục:

- Huống chi, nếu đã có tài nguyên tốt thì nên chia cho mọi người. Nghĩ thử mà xem, nếu không có chúng ta trấn thủ, đến lúc đó Mỹ Hầu Vương chiến bại, không phải chúng ta vẫn phải sống những ngày trốn chui chốn nhủi thế này à? Gửi hy vọng vào Mỹ Hầu Vương đó, không bằng chúng ta tự mình ta trận. Nếu tài nguyên tốt thật, về sau kinh doanh lấy, chắc chắn có lời!

Vào lúc Ngưu Ma Vương muốn cho ra quyết định, Cửu Đầu Trùng lặng yên xuất hiện trong sơn động, tùy tiện đi vào, mặc kệ ánh mắt của ba ma vương, bưng vò rượu bên cạnh lên uống.

Rượu chảy ra khỏi khóe miệng đổ đầy người.

Thẳng đến uống no, gã mới thả vò rượu xuống, thở hổn hển ợ một cái, lau khóe miệng nói:

- Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm vậy.

- Sao, ngươi có ý kiến khác hả?

Giao Ma Vương nhíu mày hỏi.

Cửu Đầu Trùng nhe răng, vươn tay vuốt mái tóc dài, ngồi lên chiếc ghế đá cạnh đó, như có như không nhìn ba vị ma vương, hỏi như thể chế giễu:

- Nếu đi sau đó bị diệt luôn một thể, không phải chơi ngu sao?

- Đầu tiên, thực lực cụ thể của Hoa Quả Sơn thế nào còn chưa rõ. Thực ra nuốt trọn một vạn ngàn thiên binh không là gì cả. Mấy tên chúng ta liên thủ, muốn đánh bại một vạn ngàn thiên binh của Quảng Mục Thiên Vương chẳng phải vấn đề. Đừng quên là binh của quân đoàn Nam Thiên Môn, chứ không phải binh của thủy quân Thiên Hà. Hắn gây ra chuyện lớn như vậy, Lý Tịnh nhất định sẽ không tha cho hắn, nói không chừng bây giờ đang chuẩn bị tiến công Hoa Quả Sơn đó, chúng ta đi qua không phải thêm đồ ăn cho Lý Tịnh sao?

- Lần này Nam Thiên Môn chinh phạt Đông Thắng Thần Châu cũng chỉ mang mười vạn thiên binh thôi.

- Nói như vậy cũng không sai.

Cửu Đầu Trùng lười biếng nhìn Bằng Ma Vương, nói:

- Nếu không đủ, người ta còn có thể bổ sung. Quân đoàn Nam Thiên Môn bổ sung hết rồi, Thiên Đình có thể để thủy quân Thiên Hà trợ chiến. Nếu còn không được nữa, còn có quân đoàn Quán Giang Khẩu của Dương Tiễn. Còn có Nhị Thập Bát Tinh Tú, còn có Cửu Diệu Tinh Quan, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Tào, Đông Tây Tinh Đẩu, Nam Bắc Nhị Thần, Ngũ Nhạc Tứ Độc... Lên nữa còn có Tam Thanh.

Nói đến đây Cửu Đầu Trùng không nhịn được vỗ đùi bật cười ha ha:

- Ngươi nói thực lực của Hoa Quả Sơn mạnh chừng nào, cộng thêm mấy tên các ngươi đủ bọn chúng nhét kẽ răng không? Tóm lại chuyện chạy đi làm sơn vương hai ngày sau đó lại phải bỏ chạy, các ngươi muốn chơi thì chơi, ta không có hứng thú đâu, hơn nữa lần này ta bảo đảm sẽ không cứu các ngươi. Thật không hiểu nổi chiếm núi làm vương chơi vui vậy thật sao?

Gã nói xong bèn nhắm mắt gối lên cánh tay nằm xuống, dáng vẻ như không muốn tranh với đời.

- Như lời ngươi nói, chẳng phải chúng ta vĩnh viễn không có ngày xuất đầu sao?

Bằng Ma Vương lạnh lùng nói.

- Đây không phải nói nhảm sao? Bây giờ các ngươi hiểu tại sao ta không chiếm núi làm vương rồi chứ?

Cửu Đầu Trùng nửa nằm khẽ mở mắt nhìn mấy tên ma vương, cười nhạt nói:

- Một thân một mình, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bớt gây sự, không thấy rất tiêu dao tự tại hả? Lần trước nếu không phải nhạc phụ đại nhân bức ta, ai rảnh đi cứu đám phiền toái các ngươi? Rõ là kiếm chuyện khiến giá truy nã tăng. Các ngươi cũng không phải mấy em bé mới hóa hình, làm ơn nói chuyện làm việc mang theo não được không?

Nói xong bèn nhắm mắt đi ngủ.

Mấy yêu vương có mặt đều nghiến răng.

Giọng điệu đó còn, có ánh mắt lỗ mũi, nhìn thế nào cũng thấy là đang trào phúng.

Quá kiêu ngạo rồi!

Xả một tràng không hề khách khí, khiến ba vị ma vương đều nghiến răng nhưng không thể làm gì.

Nói tới thì trong số bọn chúng quả thật chẳng có tên nào tu vi cao hơn Cửu Đầu Trùng, nhưng cộng lại thì Cửu Đầu Trùng cũng không phải đối thủ, chỉ là còn chưa đến lúc trở mặt mà thôi.

Ngưu Ma Vương nhẫn nhịn đầy bụng, tức giận ra khỏi huyệt động, lặng lẽ nói với Bằng Ma Vương:

- Tìm thời gian, ngươi và ta cùng đến Hoa Quả Sơn một chuyến.

- Được!

Bằng Ma Vương lập tức đáp ứng.

...

Thời gian lại trôi qua từng phút từng giây.

Là kẻ thắng trong chiến dịch chinh phạt yêu tộc trong bốn châu lớn lần này, thủy quân Thiên Hà lúc này đã sớm hoàn thành quét sạch thế lực yêu tộc với quy mô trong phạm vi hai châu lớn, nếu lấy tiêu chuẩn của Thiên Đình, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Có điều Thiên Bồng không hề vội thượng tấu thỉnh công, y một mặt sai quân đội tiếp tục chậm rãi tiến hành loại bỏ, quét sạch các yêu quái lưu lạc bị đánh tan trong phạm vi hai châu lớn, một mặt chỉnh đốn quân đội như thể đang chuẩn bị cho một trận chiến khác. Đồng thời Thiên Bồng lại phái thám tử tinh nhuệ nhìn chằm chằm Đông Thắng Thần Châu, điều tra mọi hành động của Lý Tịnh và Hoa Quả Sơn.

Còn ở Hoa Quả Sơn, sự vui vẻ ngắn ngủi khi con gái của Đại Giác - Linh Tê ra đời trôi qua rất nhanh. Nói một cách chính xác, là tâm trạng vui vẻ của toàn thể yêu quái khi được dời lên mặt đất nghênh đón cuộc sống mới đều đã biến mất tăm.

Khi tin Lý Tịnh sắp sửa đột kích được Khỉ Đá truyền đi, mây đen của chiến tranh đã bao phủ toàn bộ Hoa Quả Sơn. Bộ máy chiến tranh vì sinh tồn đã được khởi động, tất cả yêu quái dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chỉ chờ giây phút vật lộn sống chết.

Bên phía quân đoàn Nam Thiên Môn...

Nam Thiên Môn hay bày trò để ăn không ban thưởng không sai, nhưng đều là rơi vào trong túi của các đầu lĩnh, muốn bọn họ nôn thịt đã ăn vào trong miệng ra, chẳng có cửa đâu.

Lúc một ngàn kim tinh bị khiêng ra khỏi khố phòng của Nam Thiên Môn, đám thiên binh có mặt đều trợn tròn mắt.

Đúng như dự đoán, mệnh lệnh ăn tiêu kiết kiệm nhanh chóng được truyền xuống. Mỗi một thiên binh đều bị liên lụy, từ cung ứng đồ ăn, cấp phát quần áo đến vật liệu vũ khí đều bị cắt giảm dự chi. Thậm chí ngay cả quân lương sắp được phát cũng bị dùng đủ loại danh mục trì hoãn.

Điều này khiến cả Nam Thiên Môn đều hận đến nghiến răng.

Bọn họ cũng không biết hơn ngàn năm trước, lúc thủy quân Thiên Hà vừa mới lập nghiệp nghèo đến mức thi hành kế hoạch tài chính còn khắc nghiệt hơn bọn họ bây giờ nhiều, vẫn luôn kéo dài đến tận hôm nay.

Tất nhiên dù bọn họ có biết vẫn chẳng thèm quan tâm. Đầu mâu của những căm hận này đều chỉ về hai người, một là Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn, một còn lại là Thái Bạch Kim Tinh bọn họ tạm thời chỉ dám giận không dám nói, nhận được chỗ tốt còn hại cố chủ.

Nam Thiên Môn với Thái Bạch Kim Tinh từ đó kết thù oán.

Ba tháng sau, một trăm quả Bàn đào được một chiếc thuyền chiến hộ tống đến bên ngoài Hoa Quả Sơn, kèm theo phong thư viết tay của Lý Tịnh.

Đặc sứ đọc thư ngay trước mặt yêu chúng, từ ngữ xem như đã rất kiềm chế rồi. Đại ý thúc giục Khỉ Đá thực hiện hiệp nghị, thả Quảng Mục Thiên Vương.

Có người khuyên Khỉ Đá tiếp tục chơi xấu kéo dài thời gian, hoặc là dứt khoát lấy Bàn đào không thả Quảng Mục đi, nhưng nó không thực tế.

Là một yêu vương tốt, giữ chữ tín rất quan trọng, tất nhiên trọng điểm là Quảng Mục còn không đáng để Hoa Quả Sơn làm ra chuyện xé bỏ hiệp nghị.

Thế là Khỉ Đá chỉ đòi tên đặc sứ nọ thời gian nửa ngày, bảo người giúp Quảng Mục Thiên Vương và hai tên thiên tướng bị cưỡng chế giữ lại tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, xong rồi khiêng ra ngoài.

Lúc nhìn thấy đặc sứ, ba người đều kêu gào khóc lóc không nói được một câu hoàn chỉnh, kích động đến mức còn hơn khi thấy cả mẹ ruột nữa.

Còn về đặc sứ, nhìn thấy tình trạng bi thảm của ba người suýt chút nữa đã mắng lớn, cuối cùng vẫn phải nuốt xuống. Đoán chừng chắc gã nhớ tới hai tên thiên tướng tại sao bị bắt.

Nếu thật sự dám mắng, đến lúc đó không cẩn thận ba người này đều không về được, gã cũng bị giữ lại luôn. Gã không phải là Quảng Mục Thiên Vương, nếu là bị bắt thì gần như là chẳng có đường về.

Thế là vị đặc sứ này chẳng dám nói nhiều nửa câu, dẫn ba người sống sờ sờ bị hành hạ thành tàn phế cấp một xám xịt lên chiến thuyền rời đi. Lúc gần đi Khỉ Đá còn vỗ vỗ vai gã, dọa gã run lẩy bẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống cảm tạ ân không giết rồi.

Sau khi chờ đối phương rời đi, một trăm quả Bàn đào được đưa đến hết phòng của Khỉ Đá. Ba đại yêu quái của Hoa Quả Sơn tụ lại diễn tiết mục chia Bàn đào.

Lữ Lục Quải thấy bàn đào sớm đã chảy nước miếng, nhanh chóng lập danh sách giao cho Khỉ Đá.

Cầm danh sách quan sát một lúc, Khỉ Đá vươn tay cầm bút, chấm mực, nói:

- Đầu tiên, Phong Linh sẽ không có.

Nói xong, gạch bỏ tên của Phong Linh khỏi danh sách.

Lữ Lục Quải nghi hoặc nói:

- Ý của đại vương là... tiểu thư Phong Linh còn không được tính là người của Hoa Quả Sơn chúng ta?

- Nàng ấy tất nhiên là người của Hoa Quả Sơn chúng ta. Nhưng nàng mới đến bao lâu chứ? Nếu nàng cũng có, vậy những người khác thì sao? Bàn đào ở đây đủ chia không?

- Nhưng mà...

Đoản Chủy ngồi bên cạnh nói:

- Nghe nói căn cơ Ngộ giả đạo của Phong Linh không vững, huống chi nàng lại là con người, nếu không có Bàn đào, về sau chỉ sợ tuổi thọ sẽ có vấn đề. Nếu so sánh thì nàng cần Bàn đào hơn.

- Vẫn không thể trở thành lý do để được chia bàn đào.

Khỉ Đá dứt khoát trả lời:

- Chúng ta đã nói là luận công ban thưởng, thì chỉ nên chỉ luận công.

Nghe vậy Lữ Lục Quải lập tức cười gượng, chắp tay nói:

- Vậy thì thần đã suy đoán lung tung tâm ý của đại vương rồi.

Lại nhìn về phía thẻ tre, Khỉ Đá tiếp tục cầm bút gạch bên trên:

- Linh Tê vừa ra đời, công lao đâu ra chứ, tất nhiên cũng không có. Vì là con gái nuôi của ta nên được nhận Bàn đào? Không phù hợp với tôn chỉ của chúng ta. Đại Giác tất nhiên không vấn đề, nhưng lại chia cho vợ của gã thì hơi quá rồi. Dĩ Tố có công lao không sai, nhưng còn chưa tới mức được chia Bàn đào. Ngược lại Ngao Thính Tâm có công hàng mưa, Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn đầu nghiên cứu vũ khí nóng, nên thêm tên của hai người này vào, muốn hay không là chuyện của bọn họ, nên chia thì chúng ta vẫn phải chia.

Gạch gạch xóa xóa trên thẻ tre một hồi, cuối cùng đưa qua cho Lữ Lục Quải. Lữ Lục Quải đếm đếm, chỉ có ba mươi lăm cái tên, còn thừa lại sáu mươi lăm.

- Đại vương là muốn... nghe nói bàn đào sau khi hái xuống chỉ giữ được nhiều nhất một năm, nếu để lâu hơn sẽ hỏng.

Khỉ Đá cười khẽ nói:

- Ngươi quên rồi sao, tiếp theo chúng ta sẽ có một lần ban thưởng lớn.

Lữ Lục Quải và Đoản Chủy lập tức hiểu ý.

Chỉ cần Quảng Mục Thiên Vương vừa trở về, quân đoàn Nam Thiên Môn sẽ lập tức điều binh đến.

Trầm mặc chốc lát, Khỉ Đá thản nhiên nói:

- Được rồi, của ta, Dương Thiền với cả Ngọc Đỉnh chân nhân và Ngao Thính Tâm để lại. Còn lại nên chia thì chia, nên cất giữ thì cất giữ. Nhớ phái người trông coi chặt chẽ.
Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi