Chương Trước/235Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 230: Hai Quả Đều Cho Cô

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Bên trong đại điện tàu chiến chỉ huy của Nam Thiên Môn.

- Quảng Mục đã an toàn?

- Bẩm Lý Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương cùng với hai thiên tướng đều đã an toàn rời khỏi Hoa Quả Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ tụ hợp với Đa Văn Thiên Vương. Nhưng thương thế của Quảng Mục Thiên Vương quá... Yêu hầu đó đúng là hung tàn, chỉ sợ phải đưa Quảng Mục Thiên Vương về Nam Thiên Môn điều trị mới được.

- Có khi nào là yêu hầu hóa thân, cần phải giám định cẩn thận.

- Đã giám định rồi, xác nhận không phải.

- Vậy chăm sóc Quảng Mục cẩn thận.

Lý Tịnh mặt không thay đổi trả lời, cất ngọc giản vào trong tay áo.

Nắm đấm siết chặt của gã đang run run.

Lúc này trong đại điện ngoại trừ Lý Tịnh đang ngồi ra, còn có tam thái tử Na Tra đứng chống thương, Trì Quốc Thiên Vương cầm đàn tì bà.

Nghe được lời của Lý Tịnh, Trì Quốc Thiên Vương thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy tiếp theo có thể thoải mái tay chân vây quét Hoa Quả Sơn rồi.

- Căn cứ thám báo, Hoa Quả Sơn đã có mười vạn yêu chúng, trong đó không thiếu đại yêu cảnh giới Luyện Thần, cảnh giới Hóa Thần. Thậm chí có cả rất nhiều yêu quái có tên trong danh sách truy nã.

Lý Tịnh vuốt râu dài cười lạnh:

- Tuy cộng lại không đến một ngàn vạn kim tinh, nhưng tốt xấu cũng bù được chút xíu. Trì Quốc Thiên Vương!

- Có mạt tướng!

Trì Quốc Thiên Vương vội vàng cúi người chắp tay.

Lý Tịnh chống gối chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén nói:

- Chỉ để lại hai vạn quân Huyền Chủy bộ phòng thủ Nam Thiên Môn, còn lại bắt buộc trong vòng nửa tháng phải tập kết hết đến nơi này! Nam Thiên Môn ta phải dốc toàn bộ lực lượng làm thịt tên yêu hầu đó cho hả giận!

- Rõ!

Ra khỏi đại điện, Trì Quốc Thiên Vương vội vàng đi tuyên bố quân lệnh. Na Tra lại lặng lẽ chạy qua một bên, thấy xung quanh không có ai, lúc này mới móc ngọc giản giấu bên hông, dùng hai tay che lên miệng.

- Nhị ca, nhị ca!

- Sao vậy?

Giọng nói của Dương Tiễn truyền đến từ bên kia ngọc giản.

- Quân lệnh tập kết đã được ban ra. Huynh nhanh nghĩ cách đưa Dương Thiền tỷ đi đi, Hoa Quả Sơn chắc chắc không giữ được rồi. Đệ bảo vệ tỷ ấy sẽ không vấn đề, nhưng đến lúc đó đừng liên lụy cả huynh vào.

Dương Tiễn thoáng trầm mặc, nhẹ giọng hỏi:

- Các ngươi phái thám tử vào Hoa Quả Sơn?

- À không có, Hoa Quả Sơn đó đề phòng nghiêm ngặt, không phải yêu quái thì rất khó vào được. Bọn đệ cũng chỉ điều tra ở bên ngoài mà thôi. Thực lực của Hoa Quả Sơn không tệ, nhưng còn xa mới đạt đến mức đối kháng được với Nam Thiên Môn. Đến lúc đó đệ ngăn cản yêu hầu nọ, cha đệ dẫn đại quân giết vào, Hoa Quả Sơn chắc chắn bại.

- Ừ, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi một chuyến, tùy cơ hành động. Còn có...

Dương Tiễn hơi do dự, dặn dò:

- Giao thủ với yêu hầu nọ, đệ phải chú ý an toàn.

- Hả?

Na Tra ngơ ngác.

Trong khi Nam Thiên Môn đang vội vàng tập kết quân lực khắp nơi về thì lúc này ở Hoa Quả Sơn đang vội chia Bàn đào.

Thông báo phân phát ba mươi lăm quả Bàn đào được dán trực tiếp lên bảng, khiến cả thành phấn chấn.

Một là công bằng, hai là... còn lại sáu mươi lăm quả, mọi người đều có cơ hội.

Phải biết Bàn đào là chí bảo có thể kéo dài tuổi thọ, trong thiên hạ này mặc kệ là yêu quái lớn hay nhỏ, ai mà không thèm nhỏ dãi chứ.

Tất nhiên hưng phấn thì hưng phấn, kẻ thấp thỏm cũng có rất nhiều. Dù sao mọi người đều biết sắp tới rất có khả năng phải đối kháng với toàn bộ quân đoàn Nam Thiên Môn. Muốn ăn Bàn đào, ngoại trừ bản thân phải biểu hiện tốt trong lúc chiến đấu ra thì Hoa Quả Sơn còn phải là bên thắng trong trận chiến này nữa.

Nếu Hoa Quả Sơn thất thủ, đến lúc đó đừng nói là tranh Bàn đào, dù ngươi đã ăn được Bàn đào rồi, thiên quân vẫn có thể tháo ngươi thành tám mảnh, tiện thể đánh thành hồn phi phách tán luôn, ngay cả cặn bã cũng không còn.

Thật đến lúc đó, dùng Bàn đào ban thưởng chỉ là dệt hoa trên gấm. Khỉ Đá chẳng qua muốn mượn cơ hội lần này để thể hiện sự công bằng của Hoa Quả Sơn với đám yêu quái mà thôi.

Có điều là thể hiện sự công bằng của Hoa Quả Sơn chứ không phải của Khỉ Đá.

Khỉ Đá đặt ba quả bàn đào to đùng lên đĩa, dùng khăn lụa che lại, hắn bay dọc theo đường hầm tối đen.

Những quả Bàn đào này to hơn quả đào ở thế gian rất nhiều, hơn nữa toàn thân mượt mà không tìm được tì vết nào, nắm trong tay có cảm giác mượt như nhung, để ở trong tối còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Để lại gần ngửi, còn có hương thơm kỳ diệu, khiến người tâm thần thanh thản.

Khỉ Đá thèm thuồng chảy cả nước bọt, mấy lần suýt nữa để bên miệng gặm một miếng.

Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu tâm trạng của con khỉ kia, nếu bảo mình ngày nào cũng phải đối mặt với một đống Bàn đào thế này, ngày đầu không xảy ra chuyện, ngày thứ hai không xảy ra chuyện, nhưng có một ngày cũng sẽ xảy ra chuyện thôi.

Nếu là dựa theo quỹ tích sinh mệnh của Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký", hắn đúng là có cơ hội làm người trông coi vườn Bàn đào. Đến lúc đó, thậm chí cả những quả Bàn đào tốt hơn thế này đều có thể tùy ý ăn no.

Nhưng hắn vẫn sẽ đi chứ? Đầu óc bị lừa đá mới đi ấy.

Nhìn tình hình, đống Bàn đào này vô duyên với mình thật rồi.

Nghĩ tới đó hắn lại bất đắc dĩ than thở, nháy mắt đã đến thành trì dưới đất.

Trong ánh mắt trông mong nhìn theo của một đống lớn yêu quái, hắn vươn tay đẩy cửa lớn phòng tinh luyện của Ngọc Đỉnh chân nhân, lớn tiếng hét:

- Ngọc Đỉnh huynh ~! Ngộ Không đưa quả Bàn đào tới cho huynh này!

Lập tức tất cả yêu quái đều nhìn về phía hắn.

Ngọc Đỉnh chân nhân đang ngồi xổm trên mặt đất chuyển trận pháp trên ống đồng, mặt mũi đầy bụi đất, nghe thế lập tức ngẩng đầu lên:

- Bàn đào? Bàn đào đâu ra vậy?

- Là ta dùng Quảng Mục Thiên Vương để trao đổi đó.

Khỉ Đá đưa đĩa tới trước mặt Ngọc Đỉnh, vén khăn lụa ra, nhếch môi cười:

- Nào, bên trong có một quả của huynh, lấy đi.

Khóe miệng Ngọc Đỉnh chân nhân giật giật, con mắt trợn tròn, nhìn ba quả Bàn đào nói:

- Ngươi, ngươi bắt Quảng Mục Thiên Vương đổi lấy bàn đào, sau đó cầm tới cho ta ăn... ngươi muốn hại chết ta hả!

- Sao có thể nói vậy được? Đây là Bàn đào đó, bao nhiêu người muốn ăn mà không được. Ta chỉ có mấy quả, còn đặc biệt tặng cho huynh một quả, huynh nói ta muốn hại huynh?

Khỉ Đá nhíu mày vẻ mặt tủi thân:

- Người tốt khó làm mà, đúng là người tốt khó làm.

- Nè, ta bây giờ là bị ngươi cưỡng ép bắt đến đây, nghiên cứu mấy thứ này cũng đều do ngươi bắt ép. Ta còn ăn Bàn đào của ngươi, vậy thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng tẩy không sạch! Ngươi còn nói ngươi không phải cố ý?

Vẻ mặt Khỉ Đá tối sầm, lạnh lùng nói:

- Có tin ta nhét vào trong miệng của ngươi không?

Ngọc Đỉnh chân nhân nghe được lời này lập tức nhũn cả người. Đây quả thực là chuyện Khỉ Đá sẽ làm.

- Đừng, đừng quậy nữa được không? Ý tốt của ngươi ta tâm lĩnh là được, nhưng Bàn đào này ta thật sự không thể ăn.

Khỉ Đá nhíu mày, khoan thai nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Ngọc Đỉnh, qua lúc lâu mới than thở:

- Được, là ngươi không chịu ăn. Về sau đừng nói ta không cho ngươi đó.

- Ta coi như ngươi đã cho rồi còn không được sao?

Khỉ Đá nghe được lời này mới mím môi hài lòng gật đầu:

- Thôi tùy ngươi, ngươi không ăn, ta càng tiết kiết được.

Nói xong bèn quay người rời đi.

Đợi Khỉ Đá đi rồi, Ngọc Đỉnh mới nhìn chằm chằm vũ khí trong tay, mày nhíu thành chữ bát, khẽ mỉm cười nói:

- Thực ra con khỉ này còn rất tốt, có Bàn đào còn nghĩ tới ta. Ài, đáng tiếc lại là yêu quái, bằng không có thể đạt được thành tựu to lớn. Này, tên kia, giúp ta lấy cây bút số ba qua đây, pháp trận này cần phải sửa đổi...

Lúc này Khỉ Đá đang bay trở về lại đường hầm nọ thì hoàn toàn là thái độ khác:

- Biết ngươi sẽ không nhận mà, nhân tình đưa rồi, còn đỡ được quả Bàn đào, cuộc mua bán này chỉ lời không lỗ. Còn có Ngao Thính Tâm, phải cố gắng hơn nữa.

Nói tới đó hắn lại bật cười, nhìn chằm chằm Bàn đào trong tay, lại thèm thuồng chảy nước bọt.

Chớp mắt hắn đã bưng đĩa đến phòng luyện đan, nhưng không đi cửa chính mà là nhảy lên không, đáp xuống tháp nhọn trên đỉnh.

Vừa mới hạ xuống ban công, liền nhìn thấy Ngao Thính Tâm đang nhàn nhã nằm trên xích đu, vừa ăn vặt vừa ngắm mặt trời chiều.

Cô nàng này từ sau khi đến Hoa Quả Sơn, càng lúc càng chẳng có hình tượng dè dặt khi ở Long cung. Có lúc Khỉ Đá còn hoài nghi hồi đó có phải mình đã bắt một tên hàng giả về không nữa.

- Ta tới đưa Bàn đào cho ngươi đây.

- Nghe nói, danh sách dán trên bảng có tên của ta.

Ngao Thính Tâm chẳng thèm nhấc mí mắt, vươn tay nói:

- Lấy ra đi!

Khóe mắt Khỉ Đá lập tức giật giật, lấy một quả Bàn đào ra đưa cho nàng, lúc Ngao Thính Tâm sắp nhận lấy thì rụt về lại:

- Ngươi phải suy nghĩ cẩn thận đó, đây là bắt cóc Quảng Mục Thiên Vương đổi lấy.

- Thì sao chứ?

Ngao Thính Tâm ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu hỏi.

- Ngươi dám ăn thật sao?

Hỏi thì hỏi, Khỉ Đá tiện tay đặt Bàn đào về lại trên đĩa.

Liếc mắt nhìn quả Bàn đào thuộc về mình, Ngao Thính Tâm ngẩng đầu nhìn Khỉ Đá:

- Có Bàn đào, còn có cả đạo lý không dám ăn?

- Ngươi không sợ Thiên Đình biết à?

- Tặng Bàn đào còn đi mật báo? Chẳng ai thất đức như ngươi đâu, Mỹ Hầu Vương.

Ngao Thính Tâm trừng Khỉ Đá, hừ nói:

- Ngươi dán cả danh sách, thông báo khắp cả thế giới nói chia cho ta một quả Bàn đào, ta không duyên cớ có tên chẳng lẽ còn không ăn hả?

Nói tới đó, nàng ung dung nhìn ba quả Bàn đào:

- Bên trong có một quả của Ngọc Đỉnh chân nhân nữa đúng không? Hay là ta nói với Ngọc Đỉnh, nếu ông ta thực sự không dám ăn, không bằng ta gắng gượng ăn thay ông ta?

Nghe được lời này, Khỉ Đá vội vàng nhét một quả cho nàng:

- Đây, của ngươi. Phần của Ngọc Đỉnh ngươi đừng nhớ thương nữa.

Nói xong, hắn bèn bưng hai quả còn lại quay người rời đi.

- Xì, người cũng cho ngươi bắt rồi, Định Hải Thần Châm cũng cho ngươi lấy. Rận nhiều không sợ ngứa, nợ quá nhiều không thèm lo. Ta mới không ngu ngốc như Ngọc Đỉnh chân nhân đâu, bàn đào này ngu mới không ăn ấy.

Ngao Thính Tâm hớn hở ôm lấy Bàn đào, há miệng nhỏ làm bộ muốn cắn, thẳng đến khi Khỉ Đá đi xuống thang lầu, mới đặt nó lên chiếc bàn thấp bên cạnh, làm cái mặt quỷ với phương hướng thang lầu:

- Quỷ hẹp hòi!

Lại liếc mắt nhìn Bàn đào, nàng nhíu mày tiếp tục thưởng thức ráng chiều, thong thả thở dài:

- Tính xem, tặng cho ai mới tốt đây?

Khỉ Đá dọc theo thang lầu đi vào hàng lang, đi thẳng đến trong phòng luyện đan chính, lại chỉ thấy mấy yêu quái Ngộ giả đạo cảnh giới Luyện Thần đang truyền linh lực tập trung tinh thần điều khiển độ lửa trong lò đan, không thấy Dương Thiền.

Những yêu quái này thấy Khỉ Đá đều vội vàng hành lễ:

- Thuộc hạ tham kiến đại vương.

- Dương Thiền đâu?

- Dương Thiền tỷ đang ở phòng luyện đan của mình.

- À, vậy các ngươi tiếp tục đi, ta tự mình tìm nàng ấy.

Băng qua phòng luyện đan chính, Khỉ Đá nhanh chóng đến hậu viện.

Hậu viên của phòng luyện đan này nói là hậu viên, thực ra chính là trải một con đường nhỏ bằng đá cuội trên khoảng đất trống mà thôi. Thậm chí lúc đầu đã nói sẽ tạo một rừng cây sơn thủy, nhưng vì bận nên quên mất, thẳng đến lúc này vẫn trụi lủi.

Tòa tiểu lâu nằm chính giữa hậu viên chính là phòng luyện đan riêng của Dương Thiền, đồng thời cũng là phòng ở của nàng và Phong Linh. Còn Ngao Thính Tâm, cô ả kia nói muốn đứng cao nhìn xa, thế là sống trên tháp nhọn cũng là tầng cao nhất phòng luyện đan.

Từ trên ban công tháp nhọn nhìn xuống, có thể thấy được phòng của Khỉ Đá, rất có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Có mấy lần Khỉ Đá nhìn thấy Ngao Thính Tâm đắc ý ngồi trên ban công, rất hối hận hồi đó thiết kế thêm cái tháp nhọn này làm gì, thiếu chút nữa không nhịn được ra lệnh cưỡng chế nàng chuyển đi.

Nhưng mà về sau ngẫm lại, Ngao Thính Tâm cũng coi như vô tội bị bắt đến Hoa Quả Sơn nên bỏ qua, không tính toán với nàng.

Bước vào tiểu lâu, Khỉ Đá vừa hay nhìn thấy Dương Thiền đang dọn dẹp tro tàn trong lò luyện đan, cả phòng luyện đan đều tối tăm mịt mù, cả thân đồ trắng đã biến thành xám xịt.

- Dọn dẹp lò đan thôi sao còn phải tự mình làm?

Khỉ Đá cười ha ha, đặt hai quả Bàn đào lên chiếc đĩa đựng đan dược trên bàn, còn nhấc tay thêm cho chúng nó một thuật pháp tránh bụi.

- Nơi này toàn luyện đan dược đặc thù, để bọn chúng dọn dẹp ta không tin tưởng được.

Dương Thiền trả lời qua loa, ho khan hai tiếng, che miệng nhíu mày rụt đầu ra khỏi lò đan.

Lúc nhìn thấy hai quả Bàn đào đặt trên bàn, nàng không khỏi sửng sốt, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi tính đưa quả của mình cho Phong Linh?

Khóe mắt Khỉ Đá không khỏi giật giật.

Sự để ý của phụ nữ đúng là thứ thần kỳ, nếu trả lời sai, vào giây phút sắp sửa phải quyết chiến này bảo đảm hậu viện sẽ nổi nửa.

May mắn đã ở chung với Dương Thiền nhiều năm, Khỉ Đá xem như nắm giữ được chút ít.

- Hai quả đều cho cô.

Hắn hớn hở nói.
Chương Trước/235Chương Sau

Theo Dõi