Chương Trước/234Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 231: Người Nuôi Nổi

Dịch & Biên: †Ares†

***

- Hai quả đều cho ta?

Nàng hỏi thử, ánh mắt vẫn còn vẻ nghi ngờ.

- Đương nhiên, chuyện này còn có thể giả sao? Đây là ta cảm tạ cô vất vả nhiều năm vì Hoa Quả Sơn.

Khỉ Đá bất thình lình khom người chắp tay:

- Mỹ Hầu Vương thay yêu chúng Hoa Quả Sơn, tạ ơn Hoa Sơn Thánh Mẫu.

Dương Thiền nở nụ cười, cười thật ngọt ngào.

Đặt chổi lông trong tay xuống, lại làm phép rũ sạch bụi trên người, nàng bước tới gần Khỉ Đá, mỉm cười nói:

- Coi như ngươi có chút lương tâm.

Phải chừng hơn nửa năm rồi nàng chưa hề trưng sắc mặt dễ nhìn với Khỉ Đá. Tuy nàng vẫn cần mẫn công việc, nhưng thái độ cứ lạnh như băng, tóm lại làm cho Khỉ Đá cảm thấy không được thoải mái.

Giờ thấy nụ cười này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Đây nên xem như sau cơn mưa trời lại sáng chứ.

Khỉ Đá giả vờ ngây ngốc hỏi:

- Lời này của cô, cứ như bình thường ta không có lương tâm vậy.

- Ngươi có sao?

Dương Thiền nheo mắt, nhưng lần này lại ẩn chứa ý cười.

- Không có sao?

- Có sao?

- Được rồi, ta không có lương tâm. Cô nói thế nào cũng được.

Khỉ Đá nhún vai, đặt mông ngồi vào ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ, không tranh cãi nữa.

Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, Dương Thiền liếc Khỉ Đá, lại hỏi:

- Vậy thật sự hai quả đều tặng cho ta?

Khỉ Đá gật đầu liên tục.

- Ta thu lấy thật nhé?

- Đến cùng là cô muốn hỏi mấy lần đây?

Khỉ Đá có chút không kiên nhẫn được nữa, đứng lên nói:

- Ta còn có việc gấp, đi trước.

Cứ hỏi mãi trên trời dưới đất thế này... Mấu chốt là, Khỉ Đá biết nàng muốn hỏi cái gì, vẫn là cái tâm ý kia.

Hắn vội vàng ra khỏi cửa như bỏ chạy. Ra ngoài, hắn quay đầu, xuyên qua song cửa thấy Dương Thiền tay chống cằm, lặng lặng nhìn chăm chú hai quả Bàn đào trên bàn.

"Làm như vậy, thật sự tốt sao?" Hắn bỗng thấy hoảng hốt, không khỏi nghĩ.

Đây cũng là chuyện không có cách nào. Với cái tu vi "rách nát" của Phong Linh, không có Bàn đào sao được? Muốn đợi lần sau, không biết là chuyện khi nào. Cho Phong Linh Bàn đào của hắn, bên Dương Thiền nhất định phải dùng phần của Ngọc Đỉnh chân nhân để vỗ về. Nếu không trước khi khai chiến còn có chuyện, ai chịu nổi được?

Hắn tự an ủi mình, quay đầu vội vàng rời đi.

Khỉ Đá đi rồi, Dương Thiền vẫn còn lẳng lặng nhìn chằm chằm hai quả Bàn đào kia. Ánh sáng từ ngoài phòng chiếu lên hàng mi dài, khiến nó lấp lánh khác thường.

Đưa tay sờ sờ lớp lông mịn trên Bàn đào, nàng cười nói:

- Dương Thiền à Dương Thiền, ngươi thật đúng là không dễ nuôi mà.

Những lời này không phải chính nàng nói, mà là lão tứ trong Mai Sơn Thất Thánh - sơn dương tinh Dương Hiển từng trêu đùa, mà cũng là sự thật.

Ngộ giả đạo ở lại cảnh giới Luyện Thần đến ngàn năm, kể cả ở trong tam giới, chuyện này chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ?

Kỳ thật, Ngộ giả đạo là một con đường càng đi lâu càng tốt lên, càng đắt giá. Bình thường, Ngộ giả đạo tu ngàn năm, dù không đạt tới cảnh giới Hóa Thần, nhưng muốn làm việc cho Thiên Đình để đổi Bàn đào ăn thì không khó. Lấy năng lực của nàng, đó lại càng là chuyện nhỏ.

Thế nhưng nàng là Dương Thiền.

Nếu là ở thế gian, cháu gái và cậu hẳn phải cực kỳ thân thiết, nhưng đây lại ở Thiên Đình.

Trên Thiên Đình, dính dáng chuyện trần tục là phạm vào luật trời, là tội nặng. Dao Cơ dính việc trần tục, phạm luật trời mà sinh hạ hai huynh muội Dương gia, từ vừa mới bắt đầu đã quyết định hai huynh muội này xuất thân bất chính. Ngàn năm trôi qua, không đề cập việc cha mẹ đều bỏ mình, hai huynh muội đều phải chịu đãi ngộ bất công ở khắp nơi.

Đầu tiên là hai đứa trẻ vạn dặm tìm tiên sư. Bởi vì biết thân phận của bọn chúng, đám tiên trưởng ngày thường có quen biết với mẫu thân chúng đều đóng cửa không gặp.

Nhưng trời không tuyệt đường người, cuối cùng hai đứa trẻ cũng chịu đựng được. Trời cao mở một mặt lưới, để bọn chúng gặp được Ngọc Đỉnh. Quỳ gối trước cửa động của Ngọc Đỉnh bảy ngày bảy đêm, cuối cùng bọn chúng vẫn chịu đựng được.

Sau đó là cuộc chiến Phong Thần. Đây vốn là chuyện của Xiển giáo, lại bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cho Ngọc Đế mặt mũi, trong đại chiến nhiều lần áp chế không nói, tới kết cục, công đầu, lại chỉ được phong làm thủy thần Quán Giang Khẩu, cả lên Thiên Đình cũng không được.

Chỉ là thủy thần Quán Giang Khẩu, tự nhiên không có phần tham dự hội Bàn đào. Dương Tiễn thì không sao, lấy tu vi của y, dù không có Bàn đào hay quả Nhân Sâm thì mấy ngàn năm cũng không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên. Nhưng còn Dương Thiền?

Khi đó Dương Tiễn vì lập công cứu mẫu thân, tựa như nổi điên mà đi khắp thế giới tìm chiến. Dương Thiền càng sẽ không dám nói cho y biết chuyện mình sắp hết thọ nguyên, đến nỗi khi Dương Tiễn phát hiện, thọ nguyên của nàng chỉ còn mấy tháng.

Việc này Dương Tiễn biết, Thiên Đình nắm giữ sổ Sinh Tử đương nhiên cũng biết. Nhưng cũng vì thế, hội Bàn đào mở chậm lại, cả vườn Bàn đào bị vây thành tường đồng vách sắt, tựa như tất cả đang chờ Dương Thiền chết đi, giải quyết một chuyện vướng víu cho Ngọc Đế.

Song bọn họ không được như ý.

Dương Tiễn đi cầu Trấn Nguyên Tử. Vì đổi một quả Nhân Sâm, Dương Tiễn đáp ứng làm một chuyện cho Trấn Nguyên Tử.

Là chuyện gì, tới nay Dương Thiền cũng không biết. Nàng chỉ nhớ rằng, ngày đó, Dương Tiễn trở về đã gần như hấp hối, cả người là máu, trong tay nắm một quả Nhân Sâm.

Đối thủ có thể khiến Dương Tiễn bị thương thành như vậy, Dương Thiền không dám nghĩ.

Nàng chỉ có thể lặng yên rơi lệ, lặng yên chăm sóc cho ca ca của mình.

Sơn dương tinh Dương Hiển trêu nàng: "Dương Thiền a Dương Thiền, ngươi thật đúng là không dễ nuôi a."

Ca ca Dương Tiễn cũng hay nói giỡn rằng nếu không tìm được ai nuôi nổi, vậy cả đời đều phải ở cạnh y rồi.

Quả thật là khó nuôi, mỗi hơn ba trăm năm, nhất định phải có được một quả Bàn đào hoặc là quả Nhân Sâm. Người "nuôi nổi" kia, nhất định phải có bản lĩnh dù bị Ngọc Đế cản trở vẫn lấy được Bàn đào hoặc Nhân Sâm, phải là người dù bị Ngọc Đế chán ghét, lại không thể làm gì được mình.

Đương nhiên, quan trọng nhất là, người này còn phải cam tâm tình nguyện nhận trách nhiệm này.

"Hắn sẽ trở thành người ấy sao?" Dương Thiền nghĩ.

Người như thế, không nghĩ rằng ngoại trừ Dương Tiễn, hóa ra vẫn còn.

Nhìn chăm chú hai quả Bàn đào, Dương Thiền không khỏi nở nụ cười.

Khỉ Đá cũng không biết, bất kể là Bàn đào hay là Nhân Sâm, mỗi lần đều chỉ có thể ăn một quả, có nhiều hơn cũng là lãng phí.

Nhưng Dương Thiền chính là không muốn nói cho hắn biết. Dương Thiền cố ý muốn hai quả, không muốn để cho người khác.

"Lần này đánh xong, tới luận công ban thưởng, có khi nào hắn lại đưa cho ta một quả không nhỉ?" Nàng hoan hỉ mà nghĩ: "Nếu không, ta chờ gom đủ ba quả đi? Nhưng hai quả thừa ra thì nên đưa ai đây?"

Mỗi cô gái đều có một giấc mơ màu hồng, cho dù nàng là Dương Thiền, là Hoa Sơn Thánh Mẫu, cũng không ngoại lệ.

...

Trong thư phòng trống, ánh chiều tà len qua ô cửa sổ chiếu vào, nhuộm cả căn phòng thành một màu dịu nhẹ.

Khỉ Đá ngơ ngác ngồi trước bàn, mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm quả Bàn đào còn lại.

"Ta làm như vậy, có phải hơi quá rồi không? Có phải không?"

"Kỳ thật ta đâu có làm gì? Đúng không? Ta chỉ treo đầu dê bán thịt chó một chút thôi mà."

"Không, ta còn không có treo đầu dê bán thịt chó. Ta chỉ không nói rõ là một quả thêm đó từ phần của ta hay của Ngọc Đỉnh chân nhân mà thôi."

"Kỳ thật, Bàn đào đều giống nhau, của ai mà chẳng như vậy? Đúng không?"

"Không đúng, không đúng, quả cho Dương Thiền chính là của ta đấy!"

"..."

"Được rồi, như vậy cũng không phải. Tóm lại, ta chỉ là cho thêm một quả Bàn đào mà thôi. Còn đó vốn của ai, ta cũng không biết! Được rồi, chính là như vậy! Bàn đào đều giống nhau, làm sao chia được rõ ràng chứ."

Hắn không ngừng tự hỏi tự trả lời, đầu như muốn nổ tung, lại vẫn cảm thấy không an lòng.

Lúc trước sẽ không cần mờ ám thế này...

Khi tia nắng cuối cùng biến mất cuối đường chân trời, Phong Linh đẩy cửa bước vào, tay che che cây mồi lửa, đi thắp mấy ngọn đèn trong phòng.

Khỉ Đá che miệng ngáp một cái thật dài:

- Ta không cần đèn, dù sao vẫn nhìn thấy, lãng phí làm gì? Sau này chắc phải ban bố xuống, chỗ chúng ta không cần làm đèn.

- Không cần mà lại bày nhiều như vậy làm gì?

Thắp được hơn một nửa, Phong Linh cất cây mồi, đi tới cạnh Khỉ Đá.

Khỉ Đá vươn tay tự đấm đấm lưng, nói:

- Cho đẹp thôi, hoàn toàn là vì trang trí. Ai ngờ mỗi ngày muội đều thắp. Phá sản mà...

- Huynh mà còn để ý đẹp với xấu sao? Nếu thực sự để ý, thà bớt thì giờ chỉnh trang ngoại hình của mình đi.

Phong Linh cười khanh khách.

- Muội cũng cảm thấy ta khó nhìn?

Khỉ Đá nheo mắt nhìn Phong Linh.

Phong Linh đỏ mặt:

- Không... không phải.

Nói thực, dùng thẩm mỹ của con người, diện mạo của khỉ đá thật sự rất "bình thường", dù Dương Thiền cũng cảm thấy như vậy. Nhưng không biết tại sao, ở trong mắt Phong Linh thì lại cảm giác bộ dạng của hắn rất tốt. Đây là một chuyện rất thần kỳ, vậy nên đôi khi Phong Linh cũng hoài nghi có khi nào mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề.

Thấy thế, Khỉ Đá nhếch môi cười nói:

- Dù sao cũng là người khác nhìn, không phải ta, ta cần gì quan tâm chứ.

Phong Linh hừ một tiếng, đưa tay gõ đầu Khỉ Đá:

- Huynh nha, chỉ giỏi ngụy biện.

Gõ xong, nàng mới phát hiện không đúng, vội vàng rụt tay về, cảm thấy xấu hổ.

Nếu là ở Tà Nguyệt Tam Tinh động, đừng nói gõ đầu Khỉ Đá, dù là dùng phất trần gõ thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng giờ đã khác, hắn là đại vương rồi. Hiện tại đứng ở trước mặt Khỉ Đá, Phong Linh có cảm giác mình thật nhỏ bé, nhỏ bé giống như là cát bụi.

Nhìn cô gái nhỏ này lúng túng, Khỉ Đá gãi gãi miệng, bỗng nhiên nảy ý muốn trêu chọc. Song lời vừa tới miệng, hắn lại không thốt ra.

Trước mắt, tốt nhất vẫn ít làm chuyện như vậy thì hơn.

Nghĩ nghĩ, hắn cầm quả Bàn đào lên đưa cho Phong Linh, nói:

- Này, đây là cho muội.

- Muội cũng có?

- Đúng vậy. Dù sao ta cũng không cần, cái này cho muội đấy.

- Thế nhưng...

Phong Linh do dự hỏi:

- Không phải huynh đã đem phần của huynh cho Dương Thiền tỷ sao?

- Quả đưa nàng là của Ngọc Đỉnh chân nhân trả lại.

Chờ đã, Phong Linh làm sao biết ta tặng hai quả cho Dương Thiền?

Khỉ Đá giật mình, cứng đờ ra.

Phong Linh cầm Bàn đào, yên lặng gật đầu:

- Thì ra là như vậy. Thế mà bọn họ đều nói huynh lấy phần của mình cho Dương Thiền tỷ chứ.

- Bọn họ?

Nói vậy chẳng phải việc đã truyền ra, ai ai cũng biết rồi?

Khỉ Đá chỉ muốn đập đầu tự tử.

Đúng là khôn vặt không dùng được, nếu Dương Thiền biết quả kia là của Ngọc Đỉnh chân nhân trả lại, sẽ là cảnh tượng gì đây?

Nghĩ vậy, hắn không khỏi rùng mình một cái, đứng dậy nói:

- Ta ra ngoài xem một chút.
Chương Trước/234Chương Sau

Theo Dõi