Chương Trước/273Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 265: Độc Kế

Dịch & Biên: †Ares†

Những chiếc lều vải trong quân doanh mau chóng bắt lửa. Đám binh sĩ bên trong không hề có chuẩn bị, tức thì bị ngọn lửa chồm lấy.

Tiếng la khóc thảm thiết vang lên khắp mọi ngõ ngách.

- Nhanh lên! Tất cả tập kết! Mang toàn bộ đồ dùng có thể đựng nước!

Một yêu quân cấp úy vừa gào thét vừa đập cánh bay vút qua đỉnh đầu Khỉ Đá.

Ngay sau đó, cánh của yêu quân kia bị lửa liếm vào, khiến gã ngã từ trên cao đập thật mạnh xuống một cái lều.

Ánh lửa đỏ cả một vùng trời chiếu lên mặt Khỉ Đá.

Sau phút hoảng hốt bất ngờ, binh lính trong quân doanh dần dần tổ chức chỉnh tề lại.

Một đại đội yêu binh xách thùng nước và đủ loại xô chậu tới, hắt nước vào ngọn lửa cực nóng kia. Dính phải nước, ngọn lửa này lại không tắt như thông thường mà chỉ thoáng yếu đi, sau đó lập tức bùng lên mạnh mẽ.

- Làm sao bây giờ? Chút nước này căn bản không thể dập lửa!

- Mặc kệ quân doanh đi. Mang nhân mã tới hiệp trợ phòng luyện đan và khu quy hoạch!

Đoản Chủy đứng ở chỗ cao quát lớn.

Nhìn khu vực trung tâm yêu thành đã biến thành biển lửa, những yêu binh này đều giật nảy mình.

Không có cách nào dập lửa, lại muốn lao vào đó cứu người sao?

Đối mặt với đám yêu binh không lên tiếng, Đoản Chủy rút đao bên không:

- Người trái lệnh, chém!

Khỉ Đá rất muốn nói rằng tính mạng của mỗi yêu quái đều giống nhau. Nhưng hắn biết quyết định của Đoản Chủy là chính xác.

Mạng của yêu binh không đáng tiền. Cho dù bọn họ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ mới đến được đây, nhưng mạng của bọn họ vẫn không đáng tiền.

Đối với Hoa Quả Sơn, những yêu tu Ngộ giả đạo thật vất vả bồi dưỡng ra mới là huyết mạch của nơi này. Cũng chỉ có những yêu tu đó mới có thể tạo ra tương lai cho yêu quái.

Ở thời khắc nguy cấp, nhất định phải làm ra lựa chọn.

Xác của chiếc chiến hạm đã nghiền nát được rào chắn pháp trận, rơi thẳng vào trong thành. Trong tiếng nổ vang trời, cát bụi bốc lên mù mịt, tràn lan như những gợn sóng.

Nhưng sớm đã không ai quan tâm tới xác chiến hạm kia.

Ngọn lửa điên cuồng chảy xuôi theo những khoảng còn sót lại của pháp trận, tàn sát bừa bãi khắp mọi ngóc ngách trong yêu thành. Mà ở trung tâm yêu thành, đã sớm biến thành địa ngục nhân gian.

Yêu thành này được xây dựng trong thời gian cực ngắn. Để có được quy mô như hiện tại, một nguyên nhân trong đó là bởi vì hầu hết đều làm từ gỗ.

Tuy vật liệu gỗ này đã được gia công phòng cháy, nhưng nó cũng chỉ có thể phòng được ngọn lửa bình thường, không bao gồm loại lửa không cần mồi của thiên quân.

Đứng trước trước lều vải, Khỉ Đá ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này.

Thủy quân Thiên Hà đã bắt đầu hành động rồi, hoặc phải nói là bọn họ chưa bao giờ ngồi im.

Tất cả trước mắt hắn đều đang dần tan vỡ.

Những yêu quái toàn thân bốc lửa kêu thảm trên đường, điên cuồng giãy giụa, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị hóa thành tro bụi.

Những yêu quái hoảng loạn chạy trốn, giẫm đạp cả lên nhau.

Tường thành vốn để phòng ngự giờ phút này lại thành nhà giam trí mạng, vây trọn tòa thành trở thành một lò lửa lớn.

Một ngôi nhà sụp đổ, khiến đốm lửa và khói đen cuồn cuộn xông thẳng lên trời.

Yêu quân giơ trọng thuẫn chống đỡ cơn mưa lửa thi thoảng lại từ trên không ập xuống, ra sức đột phá dòng người, xách theo những thùng nước lao về giải đất trung tâm.

Thế nhưng, tất cả đều là phí công.

Khỉ Đá cắn chặt răng, khẽ run lên.

Hắn nghiêng đầu nhìn về cửa lều, Ngao Thính Tâm vừa đi ra.

Ngao Thính Tâm lập tức cả kinh, mở to hai mắt nói:

- Ngươi muốn ta ở ngay trước mặt thủy quân Thiên Hà làm mưa?

- Xin nhờ cô!

- Nói đùa cái gì vậy!

Ngao Thính Tâm quay đầu muốn đi, lại bị Khỉ Đá níu lại, kéo theo nàng bay thẳng lên trời.

- Buông ra! Không thể làm vậy, làm vậy sẽ hại phụ vương ta!

Ngao Thính Tâm giãy giụa, lại không thể thoát khỏi Khỉ Đá.

- Xin nhờ cô, coi như là ta van cô, được không?

Khỉ Đá mở to hai mắt, nói từng chữ một.

Đúng lúc này, một giọt nước rơi lên người Khỉ Đá.

Hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Ngay sau đó là giọt thứ hai, thứ ba...

Hắn buông lỏng tay của Ngao Thính Tâm.

Trời đột nhiên đổ mưa rào.

Ngao Thính Tâm cũng ngây người.

Có mưa, tuy rằng không thể làm tắt ngọn lửa kia, nhưng lại có hiệu quả áp chế. Theo mưa không ngừng rơi, thế lửa nhanh chóng được khống chế, thậm chí bắt đầu thu nhỏ phạm vi.

Đám yêu quái tìm được đường sống trong chỗ chết quỳ gối lên mặt đất hoang tàn cháy đen, nhìn lên trời khóc lớn. Thể chế của Hoa Quả Sơn bắt đầu có hiệu lực, toàn bộ yêu quái còn có thể hoạt động đều được chỉ huy gia nhập đội ngũ cứu viện.

- Đây là...

Trong sấm chớp đì đùng, Khỉ Đá thấy được trong tầng mây có hai con rồng xanh đang không ngừng uốn lượn, hô mưa gọi gió.

- Là Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh công chúa?

Cách đó mười dặm, Thiên Nội mặt không thay đổi nhìn hai con rồng trong tầng mây, bất đắc dĩ lắc đầu:

- Nếu hạm đội Nam Thiên Môn tấn công lúc này, Hoa Quả Sơn không chịu nổi một kích. Đáng tiếc... Ha ha... Trẻ nhỏ không dễ dạy.

Dứt lời, Thiên Nội và Thiên Hành mang theo thiên binh phía sau bay về phía hạm đội Nam Thiên Môn ngay gần đó.

Lúc này, toàn bộ hạm đội Nam Thiên Môn cũng bị kinh động. Rất nhiều thiên binh thiên tướng từ trên boong bay lên, dàn trận, giương cung bạt kiếm nghênh đón binh lính thủy quân Thiên Hà.

- Các ngươi là ai! Bỏ vũ khí xuống, báo số hiệu, nếu không giết bất luận tội!

Một vị thiên quân Nam Thiên Môn quát lớn.

Thiên Nội nói lớn:

- Chúng ta thuộc thủy quân Thiên Hà, đi nhầm tới đây, nguyện ý nhận tướng sĩ Nam Thiên Môn sắp xếp!

Nói xong, Thiên Nội giơ cao yêu bài. Những thiên binh theo sau gã cũng giơ cao hai tay, mặc binh lính Nam Thiên Môn tịch thu binh khí trên người mình.

Phía xa, Khỉ Đá lơ lửng giữa không trung, mặc cho mưa làm ướt đẫm toàn thân. Hắn bỗng nhìn về phía hạm đội Nam Thiên Môn, ánh mắt dừng trên người Thiên Nội, đôi mắt tức thì trừng lớn như chuông đồng, lộ hung quang.

Không nói lời nào, cắn chặt răng, hắn thả Ngao Thính Tâm ra, thân hình hóa thành một luồng sáng vàng phóng về hướng hạm đội Nam Thiên Môn.

Ngay khi hắn chỉ còn cách hạm đội Nam Thiên Môn một quãng gần, hơn vạn thiên binh đã dựng lên một bức tường thuẫn thật dày chắn giữa Thiên Nội và Khỉ Đá.

Cả Na Tra cũng chắn trước người Khỉ Đá.

Không chút do dự, Khỉ Đá rút Kim Cô bổng giấu trong tai ra, chỉ thẳng Na Tra:

- Giao bọn chúng ra đây! Lập tức!

Một tiếng hét to, luồng khí xung quanh cũng bị chèn ép đẩy tới như gợn sóng, làm màng nhĩ của toàn bộ thiên quân thiên tướng đau nhói.

Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng gương mặt dữ tợn như là dã thú của Khỉ Đá.

Tất cả thiên binh nhất thời đều hít vào một hơi.

Yêu hầu này thực sự định liều mạng sao? Nhưng hắn đánh thắng được mười tám vạn thiên quân sao?

Sẽ không ai cho rằng chỉ dựa vào một con yêu quái là có thể đánh tan mười tám vạn thiên quân Nam Thiên Môn. Nhưng cũng không có ai hoài nghi, một khi động thủ, dù là đội ngũ thiên binh hạng nhất cũng sẽ chết toàn bộ.

Trong bất tri bất giác, toàn bộ chiến trận đều hơi run lên một cái.

Thế nhưng đây đã là phản ứng cực hạn. Mười tám vạn đối với một, bọn họ không có bất kỳ lý do nào lùi bước.

Na Tra nuốt ngụm nước bọt, Hỏa Tiêm thương trong tay che trước người, do dự hồi lâu mới nói:

- Chúng ta không có bất kỳ lý do gì giao quân đội bạn cho ngươi. Cho dù hiện tại còn chưa xác định rõ ràng thân phận bọn họ cũng vậy.

- Vậy sao?

Khỉ Đá cười lạnh, lớp lông trên người dựng thẳng lên, linh lực mênh mông bắt đầu hội tụ. Nước mưa còn đọng lại trên người hắn tức thì bốc thành hơi sương.

Đây là tư thế chuẩn bị xuất thủ.

Thấy thế, Na Tra không khỏi cả kinh.

Chuyện này tới quá nhanh, nhanh đến độ Na Tra còn chưa kịp suy nghĩ.

Na Tra không biết vì sao thủy quân Thiên Hà lại xuất hiện ở đây, vì sao bỗng nhiên áp dụng thủ đoạn cực đoan này để tấn công yêu thành Hoa Quả Sơn.

Nhưng bọn họ đã tiến vào phạm vi hạm đội Nam Thiên Môn thì bất kể là quân quy của Thiên Đình, hay quy định bất thành văn của quân đội, Na Tra đều không thể giao bọn họ cho Khỉ Đá xử lý.

Lúc này, Đoản Chủy cũng dẫn theo mười mấy đại yêu của Hoa Quả Sơn chạy tới phía sau Khỉ Đá, kéo căng dây cung trong tay nhắm phía Na Tra. Tiếp đó là vô số yêu quân giống như một đàn châu chấu vỗ cánh tới phía sau.

Trong gió táp mưa sa, hai bên phân biệt bởi hai sắc trắng đen giương cung bạt kiếm.

Vào giây phút này, chỉ cần thổi một đốm lửa, cũng có thể khiến mọi chuyện phát triển theo phương hướng không thể chỉnh đốn.

Cách tường thuẫn thật dày, Khỉ Đá thấy được Thiên Nội và đám thiên binh thủy quân Thiên Hà được dẫn vào khu vực hạch tâm của hạm đội Nam Thiên Môn.

Hắn biết, nếu lúc này lao tới, sẽ là trực diện mười tám vạn đại quân.

Đối với hắn có lẽ cũng chẳng là gì, coi như không thể thành công giết tên thiên tướng đầu sỏ kia, thì mình cũng không dễ dàng bị bắt.

Nhưng yêu thành vừa bị thiệt hại nặng nề còn đang chờ viện hộ. Nếu lúc này khai chiến với Nam Thiên Môn, chỉ cần một nhóm quân một vạn thiên binh đánh tới yêu thành, vậy thì...

Khỉ Đá không dám nghĩ tiếp, im lặng hồi lâu, vẻ dữ tợn trên mặt dần nhạt đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa gió, cười lạnh:

- Khá lắm, quả nhiên là độc kế. Quả thật rất khá!

Nụ cười kia khiến Na Tra run lên, lập tức lặng lẽ làm phép truyền âm cho Khỉ Đá.

"Các ngươi rút lui trước đi đã. Cho ta chút thời gian, ta sẽ mau chóng tìm hiểu rõ chuyện này rồi nói cho ngươi. Nếu thật sự không có biện pháp... Lúc bọn họ rời đi ta sẽ thông báo cho ngươi. Đến lúc đó nếu ngươi lại động thủ thì chúng ta nhất định không hỏi tới."

"Nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi."

Khỉ Đá cắn răng đáp.
Chương Trước/273Chương Sau

Theo Dõi