Chương Trước/273Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 266: Phế Tích

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Hoàng hôn, mưa từ từ ngừng rơi.

Những tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu sáng mặt đất.

Trước tiên bị lửa thiêu, sau đó lại dầm trong mưa nên giờ tòa yêu thành nhìn hệt một đống đổ nát bị bao trùm một tầng vật thể màu đen như bùn lầy, che đậy hết tất cả mọi thứ.

Khỉ Đá ngồi ngơ ngác nhìn yêu quân đang rải rác khắp nơi giải quyết hậu quả, mắt không ngừng chớp.

Những yêu quái bị trọng thương được nhấc vào trong lều vải dựng lên tạm thời. Dương Thiền dẫn một đám quân y bận rộn chạy quanh. Mà cạnh bên doanh trại là một đống thi thể chất chồng như núi, giống y chang một bãi tha ma.

Phần lớn thi thể đều bị đốt cháy đen không thể phân biệt được. Là yêu quái không có thân thích, tất nhiên đa số cũng chẳng có ai đến nhận lại thi thể cả.

Trăm cay nghìn đắng mới đến được Hoa Quả Sơn, bọn chúng từng nghĩ đến sẽ có kết quả thế này không?

Nếu nói chuyện lần này không thể đả kích được yêu chúng Hoa Quả Sơn đang hừng hực khí thế, đó là không thể nào. Trong số đó Khỉ Đá bị đả kích nặng nề nhất.

Đoản Chủy trèo từng bước lên trên đống gạch vụn mà Khỉ Đá đang ngồi, thở dài nói:

- Đã thống kế ra được số tử thương rồi, tổng cộng thu được ba nghìn sáu trăm năm mươi sáu hồn phách. Cũng chính là nói, đã có hơn ba nghìn... có lẽ sẽ còn tăng nữa. Ngoài ra, còn chưa tìm được toàn bộ thi thể, yêu quân vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm.

- Biết rồi.

Khỉ Đá không nói gì nữa, hắn chỉ cúi đầu nhìn tay của mình.

Đôi tay đó rất giống con người, chỉ là đỏ hơn, nếp nhăn nơi các đốt ngón tay nhiều hơn, nhìn có vẻ già nua.

Đoản Chủy đi đến bên cạnh Khỉ Đá, lấy túi nước bên hông đưa cho Khỉ Đá.

Khỉ Đá lắc lắc tay tỏ ý không cần.

Đoản Chủy thấy vậy bèn mở nắp túi nước, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, đậy nắp. Gã thở dài nhìn hạm đội thiên quân nơi chân trời, quay người ngồi xuống bên cạnh Khỉ Đá.

- Đang nghĩ gì vậy?

Gã hỏi.

- Đang nghĩ, có cần nên dựng cho bọn họ mỗi người một tấm bia mộ hay không.

- Dựng bia mộ?

- Ừ.

Khỉ Đá gật đầu:

- Trước đây đều có, lần này nếu không có thì không công bằng lắm. Tuy danh sách đã bị đốt, nhưng có thể tới điện Sinh Tử hỏi lại.

Đoản Chủy bất đắc dĩ bật cười:

- Chỉ nghĩ chuyện này? Ta còn tưởng ngươi đang nghĩ đến việc xây dựng lại nữa chứ.

Khỉ Đá không trả lời. Hắn ngẩng đầu, để mặc cơn gió vẫn còn kèm theo mùi cháy khét vỗ về lông tơ trên mặt mình, chậm rãi nhắm mắt.

- Ta thấy, ngươi hơi giống tên đó rồi.

Đoản Chủy than thở.

- Ai?

- Bạch Viên.

Khỉ Đá đáp lại bằng một nụ cười thờ ơ.

Đoản Chủy liếc nhìn hắn, thở một hơi thật dài:

- Cũng không biết Bạch Viên với cả Lão Ngưu bây giờ đã đầu thai đi đâu rồi, sống có tốt không. Đừng có đầu thai lại thành yêu quái đó nha.

- Dù đầu thai thành yêu quái thì thế nào chứ? Chỉ mới mấy năm chắc còn chưa hóa hình đâu nhỉ. Chờ lúc bọn họ hóa hình, chúng ta đã có chỗ dừng chân rồi. Đến lúc đó, yêu quái không cần trốn tránh như chuột chạy qua đường nữa.

- Ngươi tự tin vậy sao?

- Ngươi không tự tin à?

Khỉ Đá hỏi ngược lại.

Đoản Chủy sững sờ, qua lúc lâu gã mới cười gượng hai tiếng:

- Tự tin tất nhiên có, nếu không có thì đã sớm chạy rồi. Chỉ là... lúc chúng ta rời khỏi thành trì dưới đất còn cho rằng đã có chỗ dừng chân, không ngờ... Một chiếc chiến thuyền, một đống đạn hỏa diễm đã xóa sổ được thành thị chúng ta cực khổ xây dựng khỏi bản đồ. Quả thật mỉa mai.

Khỉ Đá nghiêng mặt nhìn chằm chằm cây cột trụ xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh, nói:

- Sẽ xây lại. Ngàn năm vạn năm, Thiên Đình vây quét một đường, yêu quái không phải vẫn luôn sinh sôi không ngừng đó sao? Đến lúc đó, nợ nần với thủy quân Thiên Hà sẽ tính toán rõ ràng với bọn chúng.

Đều sẽ tính toán rõ ràng, chỉ cần cố gắng chống đỡ sống sót đến được ngày đó.

Khỉ Đá nhìn thấy ở phía xa xa, Đại Giác đang ngồi xổm bên đống thi thể cạnh doanh địa gào khóc.

- Hắn làm sao vậy?

Khỉ Đá chỉ về phía Đại Giác hỏi.

Đoản Chủy vươn tay vỗ vỗ bả vai Khỉ Đá, nói:

- Ta đi an ủi hắn, tẩu tử... lúc xảy ra chuyện đúng lúc tẩu tử đang ở nhà, Đại Giác lại không ở đó, tẩu tử không thoát ra kịp. Nhưng Linh Tê chỉ bị thương nhẹ, bây giờ đang được Phong Linh chăm sóc.

Đoản Chủy dứt lời, đứng dậy chỉnh lại áo giáp dính đầy bụi đất trên người, đi về phía Đại Giác.

Khỉ Đá chớp mắt, bờ môi giật giật, nhưng thẳng đến khi Đoản Chủy đi xa vẫn không nghẹn ra được một câu nào.

...

Trong đại điện, trên chiến thuyền chỉ huy, Na Tra chỉ vào Thiên Nội quát mắng:

- Nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc các ngươi có ý gì?

- Tam thái tử, mạt tướng vừa nãy không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao?

Thiên Nội giang tay hỏi ngược lại.

- Mấy lời đó của ngươi mà gọi là rõ ràng?

Hỏa Tiêm Thương trong tay Na Tra nện mạnh xuống đất, hét:

- Đông Thắng Thần Châu là phạm vi phụ trách của Nam Thiên Môn bọn ta, Hoa Quả Sơn cũng là do Nam Thiên Môn bọn ta phụ trách vây quét. Ngọc Đế chưa hạ chỉ mới, lúc nào đến phiên thủy quân Thiên Hà các ngươi nhúng tay chứ?

- Lời này của tam thái tử sai rồi.

Thiên Nội lắc lắc đầu:

- Quân ta không thể nói là nhúng tay được. Lần này là do máy dò đường bị hỏng nên lạc mất phương hướng mới đi nhầm vào Đông Thắng Thần Châu. Tiếp đó pháp trận khởi động của chiến thuyền không biết bị làm sao cũng hỏng nốt, không may rơi vỡ. May mà các vị ra tay cứu giúp nên mới không có thương vong. Chẳng lẽ Nam Thiên Môn chưa từng có chiến thuyền nào bị rơi à? Chuyện này dù có báo lên Linh Tiêu bảo điện thì cũng không thể nói là lỗi của thủy quân Thiên Hà ta được.

- Rõ ràng các ngươi tự ngừng pháp trận điều khiển!

Na Tra giận dữ nói.

Thiên Nội bật cười ha hả:

- Có phải do bọn ta tự ngừng hay không, cứ tra là biết mà. Nhưng trước đó xin Tam thái tử giúp tìm lại xác chiến hạm của bọn ta rơi trong yêu thành về trước đã.

- Ngươi!

- Hay là nói chân tướng của chuyện này không quan trọng, tam thái tử chỉ muốn kêu oan cho mấy tên yêu quái xui xẻo không may bị chiến hạm nện chết thôi?

Thiên Nội phì cười như đang trêu đùa.

Na Tra trừng to hai mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, qua lúc lâu vẫn không nói được câu nào.

Bất đắc dĩ Na Tra chỉ có thể nhìn về phía hai vị thiên vương bên cạnh.

Lúc này Trì Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương cũng nhíu chặt mày.

Chuyện hôm nay thủy quân Thiên Hà quả thực đã làm hơi quá đà. Nếu không cẩn thận khiến Mỹ Hầu Vương xông trận, dù bọn họ cộng thêm cả Na Tra cũng không nhất định có thể khống chế được thế cục. Đến lúc đó dù Hoa Quả Sơn bị tiễu trừ rồi, Lý Tịnh Lý Thiên Vương chắc chắc không thể nào trở về được nữa.

Đây là kết quả mà hai vị Thiên Vương đều không muốn nhìn thấy.

Dù Thiên Bồng Nguyên Soái đồng ý, nhưng có chắc y sẽ bận tâm đến tính mạng của Lý Thiên Vương không?

Nhưng trong lòng có bất mãn thế nào chăng nữa, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt vào trong bụng. Bỏ qua chuyện Lý Tịnh không nói, thủy quân Thiên Hà đúng là chiếm lý trong chuyện này.

Thiên Nội duỗi eo nói:

- Nếu không còn chuyện gì nữa, mạt tướng lui xuống trước đây. Chuyện này đã báo cho Nguyên soái rồi, bên kia sẽ nhanh chóng phái người tới đón bọn ta về.

...

Công tác giải quyết hậu quả được tiến hành theo trình tự, Khỉ Đá lại chỉ ngơ ngác ngồi trên đống gạch vụn. Những người đứng đầu của Hoa Quả Sơn đều đến báo cáo tình hình cho Khỉ Đá, dường như đống gạch vụn đó đã trở thành phòng làm việc của hắn.

- ...Khu ảnh hưởng nặng nằm ở trung tâm thành trì, quân đội hầu như không có tử thương...

...

- ...Tử thương nghiêm trọng nhất là các tiểu yêu ở phòng luyện đan và các bộ ngành dân sự nằm tại trung tâm thành trì, tổn thất vượt quá năm thành...

...

- ...Trung tâm điều phối bị chiến hạm nện thẳng vào, không ai may mắn thoát khỏi...

...

- ...Các công trình trong thành tổn hại vượt quá tám thành...

...

- ...Câu trả lời của Na Tra là... Thủy quân Thiên Hà đi nhầm...

...

- ... Phần lớn phủ đệ của các tướng lĩnh chủ yếu được xây ở trung tâm thành trì, cho nên... cho nên tử thương của người nhà rất nặng nề...

Lời còn chưa dứt, cá sấu tinh tới báo cáo đã bật khóc không thành tiếng.

Khỉ Đá biết, cá sấu tinh vừa mới thành hôn không lâu, chắc là trong nhà cũng xảy ra chuyện rồi.

...

Đến đêm khuya, mười mấy tướng lĩnh tụ tập đến trước mặt Khỉ Đá, trong đó bao gồm cả Đại Giác và cá sấu tinh nọ.

Bọn họ là tới để xin lệnh, xin lệnh tập kích hạm đội Nam Thiên Môn, bắt tên tướng lĩnh thủy quân Thiên Hà hôm nay giết cho hả giận.

Sau khi Giác Xà dùng cái miệng không quá lưu loát phát biểu một đoạn câu từ không quá dõng dạc, Khỉ Đá chậm rãi đứng lên, lặng lẽ quay người rời đi, để lại chúng tướng lĩnh đứng đó đưa mắt nhìn nhau.

Khỉ Đá rất muốn nói gì đó khuyên bọn họ, nhưng hắn dùng cái gì để khuyên đây?

Còn nói tiếp sợ là bản thân chính Khỉ Đá đều bị bọn họ thuyết phục mất.

Lý trí của hắn nói với hắn rằng không thể vậy được, vì lâu dài, vì tương lai, không thể vậy được. Lúc ở đầm Ác Long hắn không thể nào truy kích Huyền Quy bộ đã bỏ chạy được, không thể quay đầu đối kháng với Thiên Hành. Lúc đó đã vậy, thì hôm nay cũng vậy thôi.

Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn lặng im rời đi.

Nhưng rời đi rồi thì hắn có thể đi đâu được chứ?

Chỗ ở của hắn cũng đã bị đốt cháy cả rồi. Hắn lượn lờ không mục đích trong đống phế tích một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ đành phải dời từ đống gạch vụn này đến đống gach vụn khác tiếp tục ngồi ngẩn ngơ.

Trải qua mấy năm rèn luyện, Hoa Quả Sơn đã sớm có cơ chế tổ chức có hiệu suất cao nhất của thời đại này. Công tác giải quyết hậu quả đơn giản không cần hắn ra tay, mà mấy việc phức tạp thì bây giờ không làm được. Còn về cứu chữa cho kẻ bị thương, đó hoàn toàn không phải chuyện một Hành giả đạo như hắn có thể làm được.

Điều hắn có thể làm bây giờ cũng chỉ là tìm một nơi khiến đầu óc được yên tĩnh mà thôi.

Tờ mờ sáng, Cửu Đầu Trùng xuất hiện trước mặt hắn.

- Ngươi cũng tìm ta có việc?

Khỉ Đá hỏi.

- Không. Chỉ là tự dưng nhìn thấy ngươi một mình ngồi đây, nên đi qua chào hỏi ấy mà. Ta có thể làm gì được chứ? Cũng chỉ là một kẻ giúp đỡ làm việc vặt thôi, giờ chuyện nên làm đều xong cả rồi. Bọn họ chê ta vướng tay vướng chân, nên ta tự động cút xéo.

Vừa nói gã vừa chơi cái trục quay khiến nó phát ra tiếng lách cách, chậm rãi thở hắt ra một hơi, than thở:

- Móa nó, thì ra cứu người còn mệt hơn cả giết người nữa.

Khỉ Đá nhìn Cửu Đầu Trùng, nói:

- Thay ta cảm ơn lão Long Vương và Vạn Thánh công chúa.

- Lời này của ngươi nhất định đừng để ông ấy nghe thấy đó.

- Tại sao?

- Ông ấy đã sớm coi mình thành người của Hoa Quả Sơn rồi, giờ ngươi nói với lão mấy lời này, không phải quá xa lạ à? Trở về lại dài dòng cho coi.

Cái bộ dáng nước mắt nước mũi ròng ròng đó, Cửu Đầu Trùng nhớ lại mà thấy rùng mình.

Khỉ Đá mỉm cười vui mừng.

- Này, hỏi ngươi một vấn đề.

- Nói.

- Hôm qua... sao lại không ra tay? Ta ở phía sau chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ ngươi ra tay, ta sẽ đột kích cánh bên của bọn chúng, để bọn chúng đầu đuôi không nhìn thấy nhau.

- Ra tay xong thì sao? Dựa vào hai chúng ta...

Khỉ Đá chỉ vào đám yêu binh rải rác khắp trong đống phế tích, nói:

- Cộng thêm cả bọn họ, có thể xử hết được mười tám vạn thiên quân một lúc sao?

- Dù không xử hết được, ít nhất cũng khiến bọn chúng gà bay chó chạy chứ?

Cửu Đầu Trùng nhe răng nói.

- Sau đó thì sao?

Khỉ Đá trừng Cửu Đầu Trùng hỏi.

- Sau đó? Cần sau đó nữa hả?

Cửu Đầu Trùng kinh ngạc hỏi.

Khỉ Đá chỉ cười thờ ơ, không trả lời.

Lông mày Cửu Đầu Trùng lập tức nhăn lại, gã bước nhanh đến bên cạnh Khỉ Đá, nói:

- Hay ngươi cứ định bỏ qua như vậy? Không thấy nghẹn khuất hả? Yêu thành chúng ta cực khổ xây dựng lâu như vậy, bọn chúng nện một chiếc chiến hạm, móa nó nện bay cả tòa thành luôn! Cục tức này ngươi nuốt xuống được hả? Không giống ngươi chút nào.

Khỉ Đá trợn to mắt lẳng lặng nhìn Cửu Đầu Trùng.

Qua lúc lâu, Cửu Đầu Trùng giang tay nói:

- Được rồi, vẫn là có chút giống. Nhưng nếu là ta, chắc chắn nhịn không được. Thực ra hôm nay nếu không phải ngươi quay đầu, ta đã xông ra rồi. Đám khốn khiếp đó...

Nói xong, gã căm hận đá một mảnh ngói vỡ bay xa.

Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên nơi đường chân trời phía Đông, ánh sáng xuyên qua hạm đội dày đặc của Nam Thiên Môn, chiếu sáng toàn bộ Hoa Quả Sơn.

Ngày mới không gì cản được lại tới, chỉ là có rất nhiều yêu quái đều đã không thấy được nữa.

Hai đại yêu quái ngơ ngác như vậy, cái bóng nghiêng nghiêng kéo rất dài, ánh lên mặt đất cháy đen, ngay cả hình dáng cũng không thấy rõ được.

Qua lúc lâu Khỉ Đá mới cúi đầu chậm rãi nói:

- Thực ra ta biết ngươi vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao ta phải ở đây dụng binh.

Cửu Đầu Trùng chép miệng gật đầu.

Khỉ Đá cười khổ nói:

- Bất kể là ta hay là ngươi, bàn về tu vi, vũ lực thì trong đám nhân loại đều chẳng mấy ai ngăn cản được. Nếu chỉ cô độc một mình, có lẽ sẽ sống thoải mái hơn không chừng.

- Không phải là có lẽ, là chắc chắn.

Cửu Đầu Trùng nói:

- Ngày tháng sợ đầu sợ đuôi rất mệt.

- Nhưng giờ không phải ngươi cũng không cô đơn sao? Dù quăng Hoa Quả Sơn rời đi, ngươi cũng đã không còn cô độc nữa rồi.

Cửu Đầu Trùng ngẩn ra.

Đúng vậy, gã đã thành hôn rồi, bây giờ đã có thê tử, còn còn nhạc phụ, không còn là một mình lẻ loi nữa.

- Có vài thứ, không phải ngươi muốn vứt bỏ là vứt bỏ được. Nếu như chúng ta không cố gắng làm gì đó, vậy trên thế giới này vĩnh viễn sẽ không có một vùng trời đất thuộc về chúng ta. Không phải bởi vì chúng ta yếu, mà là bởi vì chúng ta không có đồng bạn trợ giúp, không có một tộc đàn mạnh mẽ. Yêu không quật khởi, chúng ta chỉ có thể mãi mãi sống lang bạt như vậy thôi, sống như mấy con chuột chạy qua đường. Sống trong một thế giới không có bạn bè, không có người thân.

- Một thiên binh chịu nhục thì sẽ có thiên tướng ra mặt, một đội thiên quân bị hàng phục thì sẽ có đại quân chinh phạt. Đây chính là nhân loại, chình bởi vì bọn họ là nhân loại, cho nên bọn họ được bảo vệ. Chúng ta thì sao?

Khỉ Đá chậm rãi nhắm mắt, không nói tiếp nữa.

Cửu Đầu Trùng liếc nhìn Khỉ Đá:

- Ngươi là vì điều này?

- Còn bởi vì ta từng đáp ứng một vài người một vài chuyện.

Khỉ Đá thở dài.

Trầm mặc hồi lâu, Cửu Đầu Trùng hừ cười ra tiếng. Gã chỉ vào đống gạch vỡ đầy đất hỏi:

- Trên Thiên Đình còn có Tam Thanh, dù đánh bại trăm vạn thiên quân thì thế nào chứ? Bây giờ còn chưa ra tay với chúng ta, chỉ là vì chúng ta còn chưa đủ cấp bậc để uy hiếp địa vị của bọn chúng mà thôi. Ở trong mắt của bọn chúng, chúng ta còn chẳng bằng một con sâu bọ. Muốn xây dựng một yêu quốc cường đại dưới mí mắt của bọn chúng, có địa vị ngang với Thiên Đình, bảo vệ vùng trời đất của mình, ngươi cảm thấy có thể làm được thật sao?

Khỉ Đá hít một hơi thật sâu, nói:

- Bất kể ngươi tin cũng được, không tin cũng được, bọn chúng có lý do không thể để ta chết. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đối với yêu quái, có lẽ cơ hội này không có lần thứ hai nữa đâu. Thành hay bại phải xem ba trăm năm tới rồi.
Chương Trước/273Chương Sau

Theo Dõi