Chương Trước/273Chương Sau

Đại Bát Hầu

Chương 267: Chiến Báo

Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Sáng sớm, gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa lê rơi xuống trước cửa sổ.

Đại bản doanh thủy quân Thiên Hà, trong thư phòng ở Vân Vực thiên cảng, Thiên Bồng đang vùi đầu cẩn thận phê chuẩn các quyển trục.

Chiến sự ở Tây Ngưu Hạ Châu và Bắc Câu Lô Châu đã kết thúc, tuy còn chưa chính thức báo lên Thiên Đình. Thậm chí tiếp theo còn phải chuẩn bị trực tiếp tham gia vào trận chiến vây quét Hoa Quả Sơn, ấy vậy mà phân đất phong hầu và luận công trong nội bộ đã sớm bắt đầu. Cộng thêm chiến sự trước đó vừa kết thúc, với cả khoảng thời gian này vẫn đang không ngừng chỉnh quân và diễn luyện, đống quyển trục đã sớm chất chồng như núi. Bởi vậy dù mệnh lệnh từ Linh Tiêu bảo điện còn chưa xuống, nhưng Thiên Bồng vẫn không nhàn rỗi.

Kỳ thực muốn lười biếng cũng rất dễ, giao cho mấy tên thiên tướng văn chức dưới quyền xử lý là được. Dù sao trong số này các sự vụ quan trọng chính thức cần y đóng dấu nguyên soái cực ít, đa số toàn là những chuyện vụn vặt mà thôi.

Có điều ngàn năm tới nay Thiên Bồng đã sớm quen với cách làm việc cần cù chăm chỉ này rồi. Đừng nói là đã đưa đến trên bàn của y, dù là những chuyện không cần y xử lý, chỉ cần thời gian cho phép y vẫn sẽ bớt thì giờ xem qua.

Có một cấp trên cuồng công việc thế này, cũng không trách đám thiên tướng dưới quyền đều cuồng công việc đến vậy. Đều là do bị bức ra cả, ở nơi này không nghiêm túc làm việc thì không sống nổi.

Có điều may mà cả Thiên Đình cũng chỉ có một nguyên soái như vậy mà thôi.

Hồi đó, lúc thủy quân Thiên Hà vẫn là một phân đội đóng giữ Thiên Hà thì y đã là chủ tướng. Đến tận hôm nay, qua hơn ngàn năm, mỗi một chiếc chiến hạm, bất luận là mới hay đã là bỏ không, thậm chí bị hư tổn thì y vẫn gọi tên được. Mỗi một điều quân quy y đều tự mình tham gia chế định, mọi thứ y đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Trong tình huống này, dù nói thủy quân Thiên Hà do y nuôi lớn cũng không đủ.

Hồ sơ bất kỳ cấp bậc nào rơi vào trong tay y, chỉ cần nhìn lướt qua, là y đã đoán được đại khái ngọn nguồn của nó, tất nhiên cũng chẳng có gì có thể giấu được mắt của y.

Theo thời gian trôi qua, vệ binh thỉnh thoảng tiến vào phòng, dựa theo yêu cầu của y đưa các hồ sơ đã được phê duyệt xong đến nơi nên đến. Cứ bận rộn như vậy, một buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Tới buổi trưa, Thiên Phụ đến cạnh cánh cửa rộng mở thấy Thiên Bồng đang hết sức chăm chú vùi đầu làm việc, bèn vươn tay gõ gõ cửa.

- Vào đi.

Thiên Bồng thuận miệng nói.

Bước vào trong thư phòng, Thiên Phụ quỳ một gối hành lễ nói:

- Thiên Phụ tham kiến nguyên soái.

Nghe vậy, Thiên Bồng dừng động tác, ngước mắt nhìn Thiên Phụ hỏi:

- Chiến báo tới rồi?

- Tới rồi.

Nói xong, Thiên Phụ đứng dậy rút ra một cuộn thẻ tre từ trong ống tay áo, dâng lên bằng hai tay:

- Kế hoạch rất thuận lợi, nhưng hiệu quả không tốt như dự đoán của chúng ta.

Nhận lấy cuộn thẻ tre, Thiên Bồng mở ra, cẩn thận đọc từ đầu đến cuối một lượt, hơi sửng sốt, nói:

- Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh công chúa hàng mưa cứu hỏa? Nói vậy, Cửu Đầu Trùng và sáu tên yêu vương kia đang ở Hoa Quả Sơn?

Thiên Phụ hơi do dự, nói:

- Mạt tướng vừa thông qua con đường khác biết được sáu yêu vương đang ở Nam Chiêm Bộ Châu chiêu binh mãi mã tập hợp lại. Còn về Cửu Đầu Trùng thì hướng đi không rõ, đoán có lẽ đang ở Hoa Quả Sơn.

- Cửu Đầu Trùng à...

Thiên Bồng cầm thẻ tre chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú trần nhà suy nghĩ.

Cửu Đầu Trùng này có thể xem như là một đại yêu hiếm có.

Lúc Thiên Bồng vừa lên làm chủ tướng thủy quân Thiên Hà thì lệnh truy nã gã đã nằm trên bảng.

Tuy nói tu vi của gã ở trong chúng yêu được coi là cực cao, nhưng trước giờ luôn làm việc khác người, đến mức số tiền treo thưởng không cao, thứ tự cũng không lên cao nổi. Bởi vậy nên gã chưa từng bị trọng điểm truy nã, cộng thêm gã luôn cô độc một mình, truy bắt đúng là cực kỳ phiền phức. Để đối phó với gã, thủy quân Thiên Hà thậm chí từng mời Nhị Thập Bát Tú phối hợp thủy quân Thiên Hà Cửu Tinh dốc toàn lực bao vây gã, kết quả vẫn là vồ hụt.

May mà loại yêu quái chỉ lo thân mình này không tạo thành nguy hại quá lớn, dần dà đã bỏ gã qua một bên.

Còn về Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn, dựa theo suy đoán bây giờ tu vi của hắn chắc là không thua kém Cửu Đầu Trùng.

Nhưng một tên Mỹ Hầu Vương muốn chiếm núi làm vua, một tên Cửu Đầu Trùng trước giờ chỉ lo thân mình, hai tên này sao lại sáp lại với nhau chứ? Không giống với tính cách của Cửu Đầu Trùng lắm.

Suy nghĩ rất lâu, Thiên Bồng vẫn không đoán ra được manh mối gì.

Có lúc tin tức không đầy đủ, chỉ dựa vào suy đoán là không được.

Giống như chuyện Cửu Đầu Trùng rất có thể đang ở Hoa Quả Sơn, nếu không phải lần này ném đá dò đường, Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh công chúa đi ra hàng mưa, chỉ sợ thủy quân Thiên Hà phải thẳng đến hai quân giao đấu mới biết được.

Một đại yêu Thái Ất Kim Tiên ở trong chiến tranh quy mô lớn tuy không phải là nhân tố quyết định, nhưng cũng có thể ảnh hưởng cực kỳ lớn đến chiến cục. Đặc biệt là lúc áp dụng mấy sách lược đặc thù như là tập kích hoặc là đánh úp, trong trận doanh của đối phương lại tự dưng nhảy ra một đại yêu, kết quả đó thường khá trí mạng.

Im lặng hồi lâu, Thiên Bồng ngồi thẳng người dựa vào lưng ghế, nói:

- Nếu Cửu Đầu Trùng, Vạn Thánh Long Vương đều ở đó, vậy thì dù sáu yêu vương không ở Hoa Quả Sơn, chắc cũng đã có liên hệ với Hoa Quả Sơn. Nếu là vậy thì sẽ rất khó giải quyết đó.

Hơi dừng chốc lát, Thiên Bồng hỏi tiếp:

- Linh Tiêu bảo điện có tin tức gì không?

- Liên quan đến chuyện có nên điều quân ta tham gia vây quét Hoa Quả Sơn hay không, Linh Tiêu bảo điện vẫn còn đang trao đổi. Rất nhiều tiên gia đều đã nghiêng về phía ủng hổ quyết nghị này, giờ chủ yếu là Thái Bạch Kim Tinh đang cực lực phản đối mới chưa thông qua. Nhìn tình hình, còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

Thiên Bồng vươn tay vuốt nhẹ những con chữ trên thẻ tre trước mặt, cười bất đắc dĩ:

- Ngay cả Cửu Đầu Trùng đều đã vào Hoa Quả Sơn, nếu còn không nhân dịp cánh chim này còn yếu mà chặt nó đi, về sau sợ là sẽ thành tai họa lớn. Báo chuyện này cho Tuần Thiên phủ đi.

- Vâng!

Khẽ mở miệng, Thiên Bồng dường như còn đang định nói gì đó, nhưng lời vừa đến bên miệng thì đã thu về lại.

Thấy vậy Thiên Phụ cũng không hỏi nhiều, chắp tay nói:

- Nguyên soái, mạt tướng còn có một chuyện bẩm báo.

- Nói.

Thiên Phụ rút ra một thẻ tre từ trong tay áo, đưa qua:

- Nam Thiên Môn gửi văn thư yêu cầu thủy quân Thiên Hà ta giải thích bằng văn bản cho chuyện lần này.

- Ký phát là ai?

Thiên Bồng hỏi.

- Trì Quốc Thiên Vương.

- Trì Quốc Thiên Vương.

Thiên Bồng lặng lẽ lặp lài vài lần, mím môi, lúc lâu mới trả lời:

- Trả lời gã: Lần này chỉ là sự cố, sẽ không có lần sau nữa.

- Chỉ... chỉ sợ là không tốt lắm?

Thiên Phụ nói.

Chiến hạm chứa đầy đạn liệt diễm mất phương hướng mấy vạn dăm sau đó bị rơi, chuyện tấu hài kiểu này dù là Nam Thiên Môn lỏng lẻo nhất cũng sẽ không phạm phải, huống chi còn đúng lúc nện xuống Hoa Quả Sơn nữa chứ?

Nói là sự cố, chỉ sợ ngay cả bản thân đều không tin nổi.

Nhưng mà Thiên Phụ do dự, Thiên Bồng lại không để tâm lắm:

- Cứ trả lời như vậy là được, gã tự hiểu.

- Mạt tướng tuân mệnh.

- Còn có, bảo Thiên Nội tạm thời đừng quay về, cứ thành thực nán lại hạm đội của Nam Thiên Môn.

- Nán lại?

Thiên Phụ lập tức sững sờ, nói:

- Nguyên soái là muốn...

- Đây là nghĩ cho sự an toàn của hắn.

Thiên Bồng nói.
Chương Trước/273Chương Sau

Theo Dõi