Chương Trước/67Chương Sau

Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chap 62 Anh Em Họ Đường

Y Du lo lắng nhìn chung quanh, nào là nước và mênh mông biển trời, làm sao thoát khỏi du thuyền này đây? Đường Thiên nói là không bắt cóc cô, nhưng cứ đứng nhìn nhau thế này không phải cách hay, lòng cô lăng tăng như sóng biển ngoài kia, mặt biển xanh đang gợn, cô lo lắng đến muốn khóc cũng chẳng nhỏ được giọt nước mắt nào xuống đất, một cảm giác bất an kinh khủng

_Thế này, anh thích em lắm Tiểu Du, cho nên muốn lưu lại vài tấm hình với em, được không?

_Được...chỉ là chụp ảnh mà, sau đo.́..để tôi yên, anh biết là Đường chủ tịch sẽ không tha cho anh đâu, đó cũng là anh trai anh tại sao anh cứ cố chấp hơn thua?

Y Du lắp bắp, mấy tấm hình với cô không thành vấn đề, điều cô muốn là kết thúc chuyện này trong bình yên, nhưng cái tên ác thú đó đâu chỉ dừng lại ở mấy tấm ảnh, cô cũng nhắc cho anh ta biết anh ta là anh em song sinh với Đường Dận...nhưng gã tham vọng này đang cuồng điên không cần biết

_Em đã hứa đó nha, là chụp ảnh khỏa thân, có thế khi nhìn hình em anh mới vơi thương nhớ, em thấy đó chỉ còn cách em theo anh thực hiện kế hoạch mà thôi

Đường Thiên kề vào tai cô nói nhỏ, ánh mắt mãn nguyện nhìn cô như bị xé ra trăm mảnh

_Khốn nạn, rồi anh sẽ hối hận...

_Chát..

_Hự...rẹt...

Khúc gỗ lớn váng một cú mạnh lên giữa ngực Y Du, từ bã vai trược dài xuống một cái rất mạnh, không tuông máu nhưng thủ thuật này làm da thịt cô bầm tím và khó thở, hơi thở cô yếu dần rồi ngã xuống đất nằm dài, Đường Thiên đứng dậy, để cho một người đàng ông khác xé váy áo cô ra còn anh ta đang đứng chụp hình và đợi Đường Dận đến tận mắt chứng kiến

_Hụ hụ...

_Rẹt...

Tiếng xé váy áo vẫn đều đều, máy ảnh chớp liên tục, cô chỉ biết chớp mắt cay đắng, lúc này muốn gọi tên hắn cũng không được, cô điên khùng nghĩ vớ vẫn giá như hắn đừng đến đừng thấy cảnh này đừng hiểu lầm cô, hay cứ để cô thế này đi có khi cô còn nhẹ lòng hơn, một khi khổ đau đã đi quá giới hạn thì cũng chẳng cần mạnh mẽ đến mãi mãi

_Cộp...

Đường Dận đặt chân lên du thuyền, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt đỏ ngầu đang săm soi, gương mặt đó ngoài điên tiết giận đến mất kiểm soát thì chẳng còn gì để diễn tả

_Tránh ra!!!

́́Đường Dận quát lớn...thanh âm xé tan mọi thứ, yết hầu hắn cứ chạy lên chạy xuống loạn xạ, cổ họng đang nghẹn lại, hắn đẩy mạnh cái tên đang xé váy áo của cô ra xa, tên đó chỉ một cái đã văng xuống biển, hắn cúi xuống cởi áo khoát cho cô, cô khóc không nói gì cả đôi mắt nhắm nghiền

_Tránh xa tiểu Du ra!

Hắn gầm gừ, Đường Thiên biết rõ kết quả của mình nhưng anh ta cười ma mị vì nghĩ cô sẽ giúp anh ta chọc giận hắn một trận

_A hô hô...Tiểu Du và tôi yêu thương nhau, tôi mà xuống biển cô ấy cũng tình nguyện nhảy xuống cùng tôi

Đường Thiên càng nói, càng làm hắn sôi sục nhất là khi  Đường Thiên dám gọi cô thâm mật là Tiểu Du, còn dám nghĩ cô sẽ nhảy xuống biển vì anh ta,  cô mệt mỏi nằm vật vả khó thở, mặt mày tái nhợt yếu ớt

_Muốn chết...

Đường Dận đá mạnh hắn một cái, Đường Thiên ngã xuống đất, anh đấm đá liên tục, anh ta đang định lồm cồm bò dậy thì bị hắn hất cái thùng gỗ đè lên người, khi hắn đưa chân định đạp Đường Thiên mấy phát nữa thì anh ta kéo chân hắn một cái, hắn nhào người về phía trước, tay nắm vào giá để rượu bằng gỗ, cái giá gỗ nghiêng ngã vỡ ra đổ ập xuống người Y Du

_A...ư....

_Tiểu Du...

Đường Dận không thể rời mắt khỏi cô, khi mà cái giá gỗ đang đè lên người cô, che khuất dáng người nhỏ bé yếu ớt

_Tiểu Du là nhược điểm của mày à? hay...

Đường Thiên lao vào đập lên lưng hắn một gậy, nhưng hắn xoay người đưa tay gạt khúc gỗ ra làm nó gãy đôi, hắn nắm cổ áo Đường Thiên lôi ra xa, nơi gần boong thuyền, nếu sải chân sẽ rơi ngay xuống biển

_Thế nào?

Đường Dận nhìn sóng biển đang vỗ, nheo mắt một cái định sẽ cho cái tên đáng chết này xuống biển, không ai được phép chọc giận hắn ngoại trừ cô, kẻ chọc giận hắn chỉ có thể từ là từ thê thảm đến bị thương nhưng người này là anh em song sinh với hắn dù gì cũng không thể máu lạnh ghê rợn như vậy

_Cứ để tao chết theo Lam Di...

Đường Thiên là kẻ thua cuộc đáng xấu hổ, anh ta nhìn mặt biển và nhớ đến người con gái mình yêu nhất, rốt cuộc chỉ vì đố kỵ trong lòng mà tự biến bản thân thành kẻ bỉ ổi

_Là Lam Di đưa tao đến đây, cô ấy còn sống trở về tìm mày...sau này đừng bỉ ổi như vậy

Đường Dận chỉ ra phía xa nơi có một cô gái mảnh mai tản bộ dưới nắng chiều, Lam Di của ngày xưa đang trở về chính cô biết được thông tin này từ miệng Đình Đình, cô càng không muon chuyện ngày xưa trở thành đốm lữa thoi thúc Đường Thiên trở nên sa ngã

_Lam Di...Di...

Đường Thiên trố mắt như không tin được vào mắt mình, rốt cuộc nút thắt trong lòng đã được gỡ, anh ấy nấy cúi mặt chạy đi chỉ muốn đến chỗ Lam Di đang trở về, Đường Dận nhíu mày khép hờ mi tâm, chuyện ngày xưa kết thúc tại đây, trong tim hắn chỉ có một mình Y Du mà thôi

Nhưng mọi chuyện sẽ không êm đềm như vậy....
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi