Chương Trước/42Chương Sau

Đại Chiến 4Princes

Chương 21: Hot + Hot = Fire

Giờ tan trường cả 5 từ lớp đi ra cổng

-Sao nhiệm vụ mình giao cho hai cậu thú vị chứ!

Giọng điệu của T.Khanh như đang trêu đùa Tuấn Anh và Tiểu Anh. Nghe xong Tuấn Anh nháy mắt, cả hai dùng tay đánh ngay vào đầu anh chàng một cái chát, đồng thanh:

-Vui cái đầu cậu á!

Tuấn Anh bực mình: -Mình điều tra xong rồi đó, cậu muốn làm gì thì làm. Nhiệm vụ hoàn thành.

Tiểu Anh: -Bên mình cũng ổn, bọn họ ko có gì xấu cả các cậu ấy cũng tốt lắm.

Tuấn Anh: -Phải rồi, đây gọi là hội chứng MT của con gái mà. Nhìn bên ấy ai trả đẹp trai sáng láng.

Tiểu Anh: -Nè, nói gì đó hả. Cậu cũng đâu có vừa hén, mỗi tay một người. Tuấn Anh nhóm trưởng của 4princes hóa ra là kẻ….

Tuấn Anh: -Kẻ gì hả! Cậu tưởng sung sướng lắm sao, con gái các cậu thật là phiền phức. Suốt ngày cứ bám lấy con trai ko buông tha.

Tiểu Anh: -Ai bám ai chứ, cậu bị họ bám đuổi liên quan gì tới mình chứ. Sao cứ nhắm tôi mà mắng hoài vậy.

T.Nhân: -Thôi cho tui can được ko, ai vị ai cũng hi sinh ai cũng đáng khen hết cho nên đừng nóng giận. Nói đi các cậu điều tra được gì.

Tiểu Anh và Tuấn Anh đưa cho T.Nhân miếng giấy, Tiểu Anh:

-Nó nằm trong đó hết á, mình biết tối nay họ hẹn các cậu làm gì rồi.

Đ.Tuấn xem tờ giấy: -Chẳng lẽ là thi nhảy dance.

Tiểu Anh: -Đúng vậy, trong “Hội siêu quậy” có người tên là YP được mệnh danh là vua dance, các cậu tính sao.

T.Nhân: -Nhảy dance sao, cũng tốt. Tối nay cậu đi ko.

Tiểu Anh: -Đó là chuyện các cậu mình đi làm gì.

Tuấn Anh: -Trong lòng muốn đi lắm mà, sao lại ko đi chứ. Đi để gặp 3 anh chàng tốt bụng của cậu đi.

Đ.Tuấn: -Tuấn Anh cậu ghen hả.

Tuấn Anh: -Sao cơ, cậu ấy là cái gì chứ sao mình phải ghen.

T.Khanh: -Vậy sao cậu cứ nói móc nói xỏ cậu ấy hoài vậy.

Tuấn Anh: -Này có còn là bạn của mình ko vậy, sao lại binh cậu ta mà ăn hiếp mình chứ.

T.Nhân: -Ai mà ăn hiếp nổi cậu chứ, mà tụi mình chỉ nói đúng sự thật thôi. Không như ai kia đỏ mặt rồi kìa.

Tuấn Anh tức quá đành ngậm bồ hòn, con bé đứng nhìn anh chàng cười đắc chí.

-Này các cậu đợi mình với!

Tiếng Yến Vi và Khánh Dung kêu vang, vừa chạy các cô nàng vừa kêu. Tuấn Anh quay lại giật mình, ko biết làm sao đành trời tính sao nghe vậy. Tiểu Anh và 3 anh chàng đứng cười thầm.

Đ.Tuấn: -Cậu đào hoa thật Tuấn Anh.

Hai cô nàng di đến nơi, đứng thở thổn thển

Yến Vi: -Tuấn Anh, sao cậu đi nhanh quá vậy. Làm tụi mình rượt theo cậu mệt muốn chết.

Tuấn Anh: -Cho mình xin lỗi.

K.Dung: -Cậu đã nói gì hả, tụi mình sẽ là bạn thân mà. Cho nên chúng ta đi về cũng phải đi chung mới giống bạn thân chứ.

Tuấn Anh: -Ừ…….thì.

Như bị bắt làm điều ko muốn anh chàng ko biết làm sao, mặt cứ nhìn 3 người bạn của mình để cầu cứu nhưng các anh chàng chỉ biết nhìn Tuấn Anh mà cười.

Yến Vi: -4princes quả nhiên như lời đồn, ai cũng đẹp trai nho nhã quá à.

Nghe xong lời của cô nàng 3 anh chàng cũng chỉ biết gật đầu ừ rồi cười. Khổ cho Tuấn Anh ra về cũng ko thoát nổi. Đột nhiên K.Dung ngả nghiêng ngả ngửa ngả sao vào lòng Tuấn Anh:

-Tuấn Anh à, mình mệt quá. Mình đau quá à.

Tuấn Anh bối rối trước hoàn cảnh đó, anh chàng ko biết làm gì cứ ú ớ nhìn người bạn của mình cầu cứu, mấy anh chàng nàng cũng thiệt hoạn nạn có nhau nhưng chuyện này thì chỉ biết nhìn rồi cười.

-K.Dung à cậu đau ở đau, để mình đưa cậu đến phòng y tế.

K.Dung cầm tay Tuấn Anh đưa lên ngực của mình: -Mình đau ở đây nè, đau lắm. Chỉ có cậu là giúp được mình thôi.

Tiểu Anh nhìn trướng mắt “Hạng con gái lẳng lơ như vậy mà cậu ta cũng quen, cô ta ngốc thật quen ai ko biết quen nhằm một tên đạo tặc. Đúng là ko ra thể thống gì mà giữa ban ngày ban mặt mà cứ ôm nhau”. Tuấn Anh thật là khổ, đẹp trai cũng khổ thật há. Bất ngờ anh chàng chuyển kèo đỡ K.Dung đưa cho T.Nhân, rồi nắm lấy tay Tiểu Anh chạy như tên:

-Thiện Nhân tớ giao K.Dung cho cậu đó. Mình với Tiểu Anh có tí chuyện mình đi trước nhé.

Con bé ngạc nhiên ko biết chuyện gì mà mình lại bị lôi đi, bất thần K.Dung tĩnh dậy:

-Tuấn Anh, sao cậu….

Quay sang nhìn thấy mặt T.Nhân:

-Đẹp trai quá.

Rồi ngất luôn, Tuấn Anh cứ nắm lấy tay Tiểu Anh chạy nhanh như chóp. Ra tới công viên họ dừng lại, anh chàng lúc này mồ hôi đằm đìa, cô nàng mệt quá thở ko ra hơi. Tiểu Anh thắc mắc:

-Này lúc nãy ôm cô ta hưng phấn lắm mà sao bỏ chạy.

-Chắc bây giờ cậu vui lắm chứ gì.

Cô nàng móc trong túi chiếc khăn tay nhè nhẹ lau vào trán Tiểu Anh rồi bật cười:

-Ko ngờ cậu cũng có ngày này, giữ lấy lau mồ hôi trên trán cậu đi.

Nói xong con bé đứng dậy bỏ đi, Tuấn Anh níu tay lại:

-Đừng quan hệ với “Hội siêu quậy” nữa.

-Tại sao.

-Chúng ta đâu có hiểu rõ gì họ chứ, mình sợ cậu bị lợi dụng. Rồi có những chuyện ngoài ý muốn.

-Ko sao đâu, họ cũng tốt mà đâu có làm hại gì mình.

-Con trai ai mà chẳng nói lời ngọt ngào trước mặt con gái chứ. Trước mặt cậu họ chỉ tốt vậy thôi, ko biết sau lưng họ giở trò đòi bại gì. Con gái các cậu thật là dễ tin người.

-Tớ tin hồi nào chứ.

-Ko tin sao cậu cứ nói họ tốt hoài vậy.

-Thì trong số bọn con trai nói lời ngon ngọt mình đoán là có cậu. Không chỉ bằng miệng mà còn dùng cả hành động nữa chứ.

-Hồi nào, cậu ta tự dưng té vào lòng mình thôi. Ai có ý gì với cậu ta chứ.

-Sao cậu ko né, thường ngày cậu thông minh lắm mà.

-Biết đâu chứ, có trách thì trách con gái các cậu ai bảo thích con trai làm gì. Tìm đủ mọi trò.

-Nói cho có người nhé, đừng quơ đũa cả nắm như thế. Con trai các cậu ai mà chẳng xấu xa hạ lưu bỉ ổi chứ, có mới nới cũ, được voi đòi tiên. Một lúc quen 5-6, có vợ thì vợ lớn vợ nhỏ vợ ba, bồ 3-4 người. Lúc nào thõa mãn rồi thì giục người ta qua một bên, cậu nghĩ đi đàn ông các cậu đáng mặt ko chứ.

-Đó là chỉ một số thôi, sao cậu quơ đũa chứ.

-Ai nói cậu.

-Thì mình đâu có nói cậu đâu.

-Ko nói với cậu nữa tui về. Phí lời.

Nói xong con bé đùng đùng bỏ về mặt cho lời nói của anh chàng, “Ko cho mình nói chuyện với Hội siêu quậy hả, mình chứ giao thiệp đó, cậu ta làm gì mình. Là bố mình chắc, cậu ta lấy quyền gì quản lí mình chứ. Một lúc 2-3 người, tưởng thanh cao lắm nói mình.” Tuấn Anh ngồi trên ghế đá tức giận “Con gái các cậu sao chứ, chỉ có thay lòng đổi dạ là mau, biết là hại nhưng vẫn đâm đầu vào, đúng thật”. Bất chợt anh chàng vỗ chán liên hồi “Sau mình nghĩ như thế chứ, cậu làm gì mặc sát cậu. Ko quan tâm, Tuấn Anh bình tĩnh, ko nghĩ đến nó nữa”.

Tối tại Waking bar

Dưới ánh đèn mờ ảo, trên nền nhạc dance sôi động, tất cả hòa mình vào điệu nhảy.

- 123 Zô…………..

YP: -Các cậu nghĩ bọn nó đến chứ.

Jacky: -Dĩ nhiên 4princes mà, tụi nó mà ko đến. Mình tin chắc ngày mai bọn chúng ko dám vào lớp đâu.

Ken: -Mình xem đám đó sẽ làm nên trò chống gì.

Jacky: -Mình ko cần biết tụi nó làm gì, mà đã nhìn thấy ghét rồi thì đánh. (gồng tay lên).

Ken: -Rồi sao chứ, định cho chúng ở chung lớp với bọn mình sao.

YP: -Yên tâm, nếu bọn chúng ko qua được hôm nay thì đừng hòng qua được ngày mai.

Ken: -Bọn công tử bột đó, ăn trắng mặt trơn suốt ngày chỉ biết dựa dẵm vào người khác biết làm tích sự gì.

Jacky: -Đừng đánh giá thấp bọn chúng, sáng nay đấu nhau với bọn chúng tớ còn nhớ cái hằn Tuấn Anh gì đó đánh Eric xém té nhào rồi.

Ken: -Than vãn cái gì, thời sáng thằng Đ.Tuấn nó đánh nhanh như chớp vậy. Hên tui né kịp nếu ko cái mặt đẹp trai của tui còn gì nữa chứ.

Cả hai lăn ra té xỉu.

Jacky: -Eric có đến ko.

YP chỉ bàn đối diện: -Nó đến rồi đó.

Jacky: -Ken, kêu nó dậy đi. Cái hằn này suốt ngày chỉ biết ngủ với nghe, tao nói mày biết tao là ba má nó có con như nó tao đánh đòn nó rồi.

Nghe xong Ken bụp miệng Jacky lại: -Mày nói nhỏ nhỏ thôi chứ, ba má Eric mất rồi nói như vậy khác nào đụng đến nỗi đau của người ta.

Jacky: -Xin lỗi mình quên.

Eric uể oải đi đến: -Khi nào bọn họ đến.

Ken: -Một lát thôi.

Bỗng bọn con gái trong bar la thất thanh:

-4princes kìa….

Hội siêu quậy bắt đầu dứng dậy nghênh tiếp.

Jacky: -Bọn mày cũng giữ lời hứa đấy.

T.Khanh: -Bây giờ muốn gì nói ra đi, tụi này ko có thời gian.

YP: -1 trận quyết đấu 1 mất 1 còn.

T.Nhân: -Giao luật đi.

Ken: -Nếu tụi này thắng thì tụi mày phải đi khỏi lớp.

T.Khanh: -Ngược lại.

Ken: -Tụi mày muốn gì.

Tuấn Anh: -Xin lỗi bọn này. Và ko gây sự nữa phải làm theo lời của bọn này.

Jacky: -Được, tụi tao đồng ý.

Đ.Tuấn: -Ra đề đi.

YP: -Nhảy break dance được chứ.

Vừa dứt câu nền nhạc sôi động bắt đầu, hai bên cũng bắt đầu những bước nhảy khởi động.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi